Mong “bả bớt lạnh, cười nhiều chút”
Ông bà luôn cụt lủn, hậm hực, cứ như đang chiến tranh. Nhưng thật ra, 2 người chẳng có gì để ghét nhau.
Thật lạ!
Hai ông bà đều chẳng bao giờ cười với khách và với nhau (ảnh minh họa)
Bà Kim Loan rất hiếm khi cười, hoặc có thể bà cười đâu đó bên trong căn nhà 4 tầng giữa khu cư xá sang chảnh quận Tân Bình, TPHCM, hay dịp nào đó thật đặc biệt; chứ suốt mười mấy năm ngồi uống cà phê trong quán của bà, tôi rà đi rà lại ký ức, chưa từng thấy bà kéo 2 mép lên cho tươi tắn, nói gì tới nụ cười.
Tôi xem bà Loan là trường hợp thú vị, vì bà chủ lạnh lùng nhưng khách ra vào quán vẫn đông. Có lẽ do bà bán nước giá mềm và địa điểm quán tiện lợi.
Bà quét lá, dọn nhà, đi chợ, đưa cà phê hay nhận tiền khách, đều không cười. Bà giao tiếp bằng những câu ngắn như: “uống gì”, “mua gì”, “không có”, “chưa”, “không”…
Với chồng, bà cũng nói vậy. Cụt lủn, hậm hực, cứ như 2 người đang chiến tranh. Nhưng thật ra, 2 người chẳng có gì để ghét nhau.
Chồng bà khá đẹp lão, tôi quan sát thấy ông cũng ít cười. Có lần ông cười vỡ cả quán là lúc đám bạn cũ từ nước ngoài về tụ họp. Ông nói cười ha hả, cười tới chảy cả nước mắt.
Gần đây, trên tủ hàng của Kim Loan có bình hoa mẫu đơn Nhật. Trên cổ tay của bà có đồng hồ Apple màu rất thời trang. Ồ bà ấy nay hiện đại quá, chơi loại hoa sang trọng mắc tiền quá. Nhưng suốt buổi sáng, bà vẫn không cười. Tự nhiên tôi vô duyên nghĩ tới trường hợp cái ông đại gia khi vớ được cô nhân tình trẻ trung mơn mởn thì phát biểu với báo chí rằng “từ khi quen cô ấy, tôi cười bằng cả đời người cộng lại”. Kim Loan mà biết tôi ngồi chờ nụ cười của bà, chắc bà sẽ chửi banh: “Rảnh quá!” và chắc bà vẫn không cười.
Video đang HOT
Cách đây mấy tháng, tôi nhờ bà giúp thu thập dữ liệu cho 1 khảo sát về hạnh phúc gia đình. Đấy là việc nhóm bạn tôi hỗ trợ 1 dự án điều tra xã hội học của viện đại học. Với nhóm người lớn tuổi ít dùng điện thoại, chúng tôi dùng bảng khảo sát bằng giấy, đem về mới nhập liệu vào máy.
Tôi thỏ thẻ nhờ vài người khách và chủ quán giúp đánh dấu vào bảng khảo sát, ai nấy vui vẻ giúp. Bà Kim Loan, vẫn với phong cách lạnh lùng, quăng cho tôi 2 tiếng: “Rảnh quá!”. Nhưng bà vẫn giúp tôi bằng cách quẹt bảng câu hỏi nhanh như điện. Chồng bà thì đăm chiêu tư lự trước mỗi câu hỏi, ông làm cẩn thận, chậm rãi.
Cầm xấp bảng khảo sát về nhà, tôi phát hiện phần trả lời của ông bà khá thú vị. Ví dụ, với câu hỏi về mức độ hài lòng trong hôn nhân, kèm lý do. Bà và ông đều đánh vào ô “tạm hài lòng”.
Với câu bạn mong đợi gì ở người bạn đời, bà viết: “Mong ổng bỏ cái kiểu lầm lì, chuyện gì cũng ra vẻ quan trọng”.
Còn ông thì mong: “Mong bả bớt lạnh, cười nhiều chút”.
Mẹ tôi có pha đánh ghen "hụt" vì câu chuyện ngồi lê đôi mách của bác hàng xóm
Tôi cười đến chảy cả nước mắt khi biết được "tiểu tam" mà mẹ suýt chút nữa đ.ánh g.hen là ai.
Người ta có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Nhưng khổ nỗi ớt mẹ tôi trồng thì toàn là "ớt nham hiểm" nên thành thử cái mức độ ghen tuông của mẹ tôi cũng không phải dạng vừa chút nào.
Từ cái thuở vợ chồng còn son, mẹ tôi đã hay ghen bóng ghen gió toàn chuyện đâu đâu. Mỗi trận ghen của mẹ tôi không đơn giản là "gió" đâu mà thành "mưa to bão táp" luôn rồi. Đương nhiên, bố tôi vẫn luôn là người chịu trận một cách đầy cam chịu và tình nguyện rồi.
Mẹ tôi có thể ghen tuông với bất kỳ thứ gì trên đời này. Thậm chí, mỗi lần bố tôi phải đi công tác dài ngày mẹ tôi cũng không vui vẻ gì cho cam. Hay bố tôi sang nhà hàng xóm sửa hộ cái gì mẹ tôi cũng lườm đến mức bố tôi đổ mồ hôi lạnh.
Nhà tôi có một bé cún, mẹ tôi hay gọi là con "pet yêu" của mẹ, mẹ thích em cún ấy lắm, chăm sóc nó chẳng khác gì thành viên trong gia đình. Ấy vậy mà chỉ cần hôm nào bố đi làm về mà ôm chó trước khi ôm mẹ là thế nào cũng có một trận chiến tranh lạnh đổ ra. Lâu dần những cơn ghen của mẹ trở thành những mẩu truyện hài hước chúng tôi mang mang ra để trêu mẹ mỗi lúc mẹ đã dịu đi cơn ghen.
Mẹ tôi nói rằng, đôi khi xong xuôi bình tĩnh lại, mẹ cũng thấy mình "hâm" thật. Ấy vậy nhưng lúc đó cơn nóng nó bốc lên đầu chẳng nghĩ được cái gì cho ra hồn cả.
Đây! Tôi sẽ kể lại phi vụ đ.ánh g.hen hụt của mẹ tôi mới đây. Vụ đ.ánh g.hen giời ơi đất hỡi này khiến chúng tôi cười đến cả tuần trời, mỗi lần nhắc lại đều không nhịn được được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chả là, mẹ tôi có chơi với mấy bác gái hàng xóm. Mấy bà nội trợ cứ hễ đi chợ, đi đổ rác, đi dạo bộ mà vớ được nhau là y như rằng buôn dưa lê bán dưa chuột đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mà cũng kỳ lạ, ngày nào các bà cũng gặp nhau, tối về thì nhắn tin zalo với nhau nhưng không hiểu sao không bao giờ hết chuyện để buôn.
Bữa đó, đang ngồi làm việc thì tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi bảo tôi đi đánh ghen cùng. Vẫn như mọi lần, tôi nghĩ chắc là mẹ tôi lại ghen tuông ba cái chuyện linh ta linh tinh gì rồi. Nhưng mẹ tôi quả quyết là các bác hàng xóm nhìn thấy xe máy của bố tôi, đúng biển số, đúng màu áo hôm nay bố tôi mặc và thậm chí đúng khung giờ ấy, bố tôi có nhắn tin với tôi rằng ông có việc đi qua đoạn đường ấy thật. Lúc ấy, tôi bắt đầu hơi có chút sốt ruột, chả lẽ bố mình lại cả gan cặp bồ trong khi có bà vợ ghen lồng lộn như mẹ hay sao?
Dù bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn phải đồng ý với mẹ sẽ theo dõi xem có vấn đề gì không. Nói thật lòng, tuy không nghĩ có chuyện ấy nhưng tôi cũng là đứa cẩn thận nên thà mất công tí chút còn hơn là sau này có chuyện lại ân hận.
Chiều hôm sau, tôi bất ngờ nhận được một hình ảnh mẹ gửi trong tin nhắn, đúng là bố tôi rồi! Đúng là bố chở theo một cô gái thật. Do hình ảnh chất lượng kém nên tôi chỉ thấy một người nữ ngồi sau mà thôi. Tôi hoảng hốt thật, chả lẽ bố tôi lại có bồ nhí thật? Ngồi bình tĩnh lại một chút, tôi bảo mẹ khoan hãy làm gì, đừng có ầm ĩ lên, cứ theo dõi thêm đã.
Và những ngày sau, cứ đúng giờ ấy, đúng quãng đường ấy, mấy bà hàng xóm lại chụp được ảnh bố tôi đèo một ai đó đằng sau thật.
Vì toàn nhận được những hình ảnh mờ mịt với độ phân giải cực thấp nên tôi đành tự mình theo dõi. Tôi đứng ở đúng cái vị trí mà mấy bà hàng xóm chụp được ảnh gần đây, quả thật đúng giờ ý tôi thấy bố đèo một người là nữ đi qua thật. Nhưng đến đây thì tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm. Vì người ngồi sau tuy đeo khẩu trang nhưng với phong cách ăn mặc và đặc biệt là chiếc cặp sách đeo sau lưng khiến tôi nghi ngờ người ngồi sau còn rất ít tuổi.
Tôi âm thầm bám theo xe của bố và ngay khi bố tôi dừng xe tại một địa điểm thì tôi phần nào hiểu được câu chuyện rốt cuộc là gì.
Nơi bố tôi dừng lại là một trung tâm học tiếng Anh khá nổi tiếng. Người bố đèo sau khi xuống xe thì khoanh tay cúi chào rất lễ phép rồi bước vào lớp học.
Để xác minh suy nghĩ của mình đúng, tôi bắt máy gọi điện cho bố.
- Alo bố ơi! Bố đang bận gì không ạ?
- Bố vừa đưa con gái bác Minh đi học. Đứa út nhà bác Minh con nhớ không? Bác Minh bị đau chân không đi được nên chắc bố phải đưa đón con bé hết tuần sau cơ.
Bác Minh là trưởng phòng của bố tôi. Quả đúng là bác có cô con gái nhỏ thật. Lần cuối tôi gặp, con bé mới có 6 tuổi, lũn cũn chạy theo đòi tôi bế.
- Cái Cún nhà bác Minh đúng không ạ? Ôi con bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi bố nhỉ?
- Nó mới 14 tuổi, cao 1m63 rồi, lớn tướng rồi, con mà gặp bây giờ chắc chẳng nhận ra nó đâu.
Ôi thế thì đúng rồi còn gì nữa. Hóa ra làm gì có "tiểu tam" nào ở đây. Bố tôi đưa con gái sếp đi học thôi mà, chỉ là bọn nhỏ bây giờ lớn quá nên mấy bà hàng xóm thích "drama" mới nhầm lẫn như vậy.
Tôi vội vàng phải gọi điện đính chính ngay sự thật với mẹ, lỡ dại mồm mẹ tôi lên cơn ghen tuổi lại làm ra cái gì loạn cào cào lên thì bố với bác Minh lại khó nói chuyện với nhau.
Đấy chết dở không cơ chứ! Chỉ vì dăm ba câu chuyện ngồi lê đôi mách của mấy bà hàng xóm mà mẹ tôi suýt nữa thì có pha đánh ghen xấu hổ thôi rồi mất thôi. Không biết sau phi vụ này, mẹ tôi có 'tém tém' lại chút nào nữa không đây.
Bắt hàng loạt cán bộ nhận tiền "bôi trơn" để làm nhanh sổ đỏ Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 14 đối tượng là cán bộ địa chính xã, cán bộ thuế và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vì có hành vi nhận hối lộ, nhận tiền của người dân để làm nhanh sổ đỏ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Căn...