Mong anh về sưởi ấm trái tim em
Em 34 tuổi, theo đánh giá của mọi người thì có gương mặt hiền lành nhưng mang trong mình tâm hồn nổi loạn.
Anh có về cho kịp mùa thu
Hà Nội vẫn nồng nàn hương hoa sữa
Mái tóc dài em vẫn còn buông xõa
Video đang HOT
Đợi anh về buộc lại những thơ ngây
Hà Nội những ngày đầu thu không khí thật yên bình, lặng lẽ, cái lạnh man mác của mùa thu xen lẫn nỗi buồn và sự cô đơn. Bao lâu rồi em chưa được yêu nhỉ? Có lẽ là 3 năm, kể từ ngày mà cuộc hôn nhân kết thúc, em mất dần sự tin tưởng ở đàn ông khi xung quanh mình lắm cảnh éo le, trắc trở. Hôm nay Hà Nội vào thu, em thấy lòng mình buồn và cô đơn đến lạ. Sau những ngày công việc bộn bề, em thèm cảm giác được yêu, được nắm tay ai đó đi dạo quanh hồ, được ai đó chúc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi.
Em 34 tuổi, theo đánh giá của mọi người thì có gương mặt hiền lành nhưng mang trong mình tâm hồn nổi loạn. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, hiện em là mẹ đơn thân. Cuộc sống của em độc lập. Hàng ngày, sau công việc, em thích vào bếp và nấu cho những người mình yêu thương những món ăn mà em thành thạo.
Ngoại hình không có gì xuất sắc nhưng em tự tin rằng sẽ không để anh phải lo lắng khi em đứng cạnh anh. Đối với tình yêu, em tự tin mình sống chân thành và ấm áp.
Nhân duyên chẳng thể cưỡng cầu, em định cứ ở vậy nuôi con nhưng phụ nữ mà, không có người đàn ông bên cạnh như cà phê đen không đường không sữa vậy. Em vẫn tin rằng mình cứ sống tốt thì một ngày nào đó sẽ có người phù hợp đến với mình. Cuộc sống của em sẽ tươi trẻ hơn nếu như anh đến. Mong sẽ tìm được một người đồng cảm giống em. Mong anh một ngày gần nhất.
Nơi trút giận
Chiều muộn, Liên nấu cơm đã xong, bày biện tươm tất mà chồng cô mãi không về. Gọi điện thoại, anh không nghe máy. Liên đành cho các con ăn cơm trước để còn học bài. Còn cô lặng lẽ dọn nhà, làm vài việc vặt và ngóng ra cổng chờ chồng về.
Có ánh đèn xe ô tô, chồng cô về kia rồi. Liên mau mắn chạy ra mở cổng cho chồng. Tiến sưng sỉa đi vào nhà, không thèm đáp lại lời chào của vợ. Anh ta quăng cái cặp làm việc lên bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi bắt đầu càu nhàu: "Lần sau em đừng có ra mở cổng cho anh buổi sáng nhé. Đen thế không biết. Hôm nay đi làm về đã muộn lại còn hỏng xe. Bực hết cả mình". Liên định nói: "Ôi, ngày nào em chả mở cửa cho anh. Xe đến lúc nó hỏng lại đổ tại em". Nhưng thôi, đã biết tính chồng, Liên nhẹ nhàng: "Anh đi tắm rồi ăn cơm. Để em hâm lại thức ăn, em vẫn đợi anh về cùng ăn đấy". Tiến uể oải đứng lên đi tắm.
Đây không phải lần đầu tiên Liên bị trút giận kiểu này. Lần nào cũng vậy, hễ gặp việc gì không như ý, bao giờ Tiến cũng tìm lý do để đổ tại khách quan và về nhà trút giận sang vợ. Liên thường "nhịn" chồng những khi anh ta đang nóng và cũng không lấy làm bận tâm như những ngày đầu tiên. Cô nhớ mãi cái lần anh đèo hai mẹ con lên bà ngoại chơi, đang đi thì cái xe chết máy.
Anh dắt vào lề đường cho thợ sửa xe, trước mặt người lạ, anh sỉa sói: "Đi với mẹ con cô đen thật đấy. Cái xe đi mãi không sao, đúng hôm nay thì lăn ra". Bác thợ sửa xe không chịu được liền ngẩng lên bảo: "Chú đi xe không bảo dưỡng thay dầu, xe tay côn để thế này chết máy là phải. Mình đi xe không để ý chăm sóc, sao lại đổ tại cho vợ thế?". Tiến sượng sùng im bặt. Từ đó, Liên rất ít khi đi xe cùng chồng. Được cái, ngoài tật xấu hay trút giận sang vợ thì Tiến cũng là người tốt, chăm chút gia đình.
Ảnh minh họa
Một ngày, Tiến góp vốn làm ăn với bạn. Công việc bị đổ bể, trong phần vốn có cả tiền tiết kiệm của Liên. Vậy mà, Tiến đi uống rượu say về còn lè nhè: "Tôi đi "xem" rồi, số cô "hãm" lắm. Lấy cô thì chỉ có nghèo cả đời, nhà không có mà ở, xe không có mà đi. Vợ người ta thì giỏi giang, tháo vát, kiếm ra tiền, lại biết quản lý tài chính chứ không phải cái loại hoang phí, vô dụng như cô". Liên điềm tĩnh nói với chồng: "Tôi không phải cái sọt rác để anh trút giận. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn. Nếu anh cảm thấy vì lấy tôi mà bị "hãm" như thế, chia tay là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta. Tôi tạm thời dọn ra ngoài ở một thời gian cùng các con". Tiến sững sờ trước thái độ của vợ.
Chiều hôm sau, Tiến trở về và thấy vợ con đã dọn đi. Anh ngồi trong căn nhà vắng lặng, suy nghĩ về mọi việc. Ngay từ nhỏ anh đã không được dạy phải chịu trách nhiệm trước mọi việc làm của mình. Bất cứ điều gì không như ý cũng là do khách quan, bạn bè... Tất cả những việc sai lầm của anh đều được bố mẹ "giải quyết hậu quả". Vậy nên, anh nhiễm thói "đổ tại". Chưa bao giờ anh biết nhận lỗi về mình.
Liên và các con đi rồi, từ bây giờ, không biết anh sẽ trút giận vào đâu...
Chuyến công tác kết thúc sớm và sự thật không thể ngờ về vợ trẻ trong phòng ngủ Rồi không may vợ tôi bị sốt siêu vi, kèm rối loại tiêu hóa đúng hôm tôi phải vào ca làm đêm. Anh Toản không điện báo cho tôi mà lặng lẽ gọi taxi đưa Huyền vào cấp cứu trong bệnh viện, rồi trực bên vợ tôi cho đến khi tôi hết ca làm về đến nhà anh mới báo tin cho tôi...