Mong anh nhẹ nhàng, trầm tính
Em là cô gái có chút cá tính, mạnh mẽ nhưng không thiếu sự dịu dàng.
Theo dõi chuyên mục đã lâu, em cũng phân vân lắm không biết có nên viết thư cho anh hay không, chàng trai em luôn mong chờ. Trước đây em cứ nghĩ có duyên ắt sẽ gặp, cần gì đi tìm, nhưng rồi em nhận ra nếu mình không tìm kiếm, tự tạo cơ hội, có lẽ “Duyên” cũng không tìm tới mình.
Em tự tin có khả năng lo toan chu đáo cho một tổ ấm. Tuy không giỏi giang như quản gia, nấu ăn khéo như đầu bếp nhưng đủ để chăm lo cho người thân của mình. Chỉ cần mình có lòng thì sẽ được thôi phải không anh? Sẽ không ai chê món ăn dở khi người nấu bỏ tâm vào mà.
Suy nghĩ của em rất tích cực. Mình tốt với người thì người sẽ không phụ mình. Em không sợ khi làm dâu đâu vì khi em đối xử với ba mẹ chồng như ba mẹ mình, họ cũng sẽ đối xử với em như con cái trong nhà mà thôi. Điều này em nghĩ đúng, phải không anh?
Video đang HOT
Về ngoại hình, em cao 1,6 m, đúng nghĩa là ngoại hình ưa nhìn. Mọi người hay nói nhìn em có duyên chứ em không dám so sánh với các hot girl chân dài đâu. Em mong anh cao khoảng 1,7 m, vì thi thoảng em vẫn thích đi giày cao gót.
Em rất dễ đồng điệu với người khác, nhưng là hòa nhập chứ không hòa tan anh nhé. Phải chăng quy luật bù trừ của cuộc sống luôn đúng, nên em mong anh là một chàng trai nhẹ nhàng và có thể trầm tính chút xíu nhé. Không cần anh phải nói hay hứa hẹn gì nhiều đâu, chỉ cần anh thể hiện bằng hành động là em cảm nhận được rồi (con gái hay có giác quan thứ 6 mà).
Công việc hiện tại của em khá ổn định tại Bình Dương nên mong anh và gia đình ở gần em chút xíu nhé. Em có thể tự lo kinh tế của bản thân được, nên chỉ cần anh đủ khả năng để lo cho “người già và trẻ nhỏ” (em sẽ phụ chứ không bỏ mặc anh đâu).
Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về em, hãy liên lạc với em anh nhé.
Tưởng may mắn khi cưới được vợ đẹp lại có gia thế, tôi không ngờ chỉ một tuần sau đã phải "hóa đá"
Tôi cứ mừng thầm trong bụng, thậm chí hãnh diện khi cưới được vợ xinh đẹp, lại là tiểu thư giàu có. Nhưng nào ngờ, chỉ đúng một tuần sau, tôi đã phát ngán tận cổ.
Gia đình tôi cũng thuộc dạng có chút của ăn của để, tôi cũng có một salon tóc riêng của mình. Đó là nghề mà tôi yêu thích từ nhỏ nên dù bị bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn kiên quyết từ bỏ việc học đại học, chuyển hướng học làm tóc. Salon của tôi có mấy nhân viên, làm ăn cũng gọi là tốt.
Trong số các khách nữ thường ghé đến quán, N là người tôi thích nhất. Cô ấy trầm tính, thường đến quán rồi ngồi lặng im, đợi tôi làm xong, thanh toán rồi đi về. Mãi sau này khi đã quen thân, cô ấy mới nói chuyện về gia cảnh của mình. Cô ấy nói tới đâu, tôi kinh ngạc tới đó. N là con gái một gia đình rất giàu có, chuyên kinh doanh bất động sản. Dù vậy, cô ấy vẫn rất bình dân, ăn nói nhẹ nhàng, không hề có nửa phần kiêu ngạo.
Từ khách quen, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, mãi đến khi có bầu, N mới dẫn tôi về ra mắt gia đình. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, bố mẹ cô ấy tỏ thái độ khinh thường tôi ra mặt. Họ thậm chí còn khuyên con gái làm mẹ đơn thân thay vì gả cho một anh thợ cắt tóc như tôi. Nhưng N cũng cứng rắn, không chấp nhận điều đó. Cuối cùng, bố mẹ cô ấy đành phải miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Ngày cưới, tôi đã rất hãnh diện khi cưới được một cô vợ tiểu thư, lại xinh đẹp, đáng yêu. Nhà cửa tôi cũng xây sửa đàng hoàng để rước dâu. Nhìn dàn ô tô khách mời xếp thành hàng dài, ai cũng bất ngờ và cho rằng tôi rất may mắn.
Ngờ đâu cô ấy phản ứng rất gay gắt, bảo tôi lật lọng, đã hứa không làm dâu, giờ lại bắt cô ấy làm dâu. (Ảnh minh họa)
Nhưng chỉ đúng một tuần, tôi đã phát ngán với bản tính "tiểu thư" của vợ mình rồi. Cô ấy gần như không hề biết làm bất cứ việc gì, kể cả việc đơn giản nhất là luộc rau. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên, tôi nhắc vợ nấu ăn thì nấu nhiều để cả nhân viên trong salon ăn cùng. Khi cô ấy bưng thức ăn lên, cả nhóm chúng tôi sững người. Rau luộc nát bấy, ngả vàng. Trứng chiên cháy, mặn chát, thịt luộc vẫn đỏ bên trong. Mấy ngày sau, tình hình cũng không khá hơn dù tôi đã đích thân xuống bếp dạy cô ấy nấu ăn.
Ngay cả quét dọn cửa hàng, cô ấy cũng không thể quét sạch tóc, còn khiến tóc vung vãi khắp nơi nên mọi người đều thống nhất không để cô ấy làm nữa. Và giờ thì vợ tôi chỉ nằm dài trong nhà chơi điện thoại, đợi tới giờ cơm thì xuống ăn.
Hôm qua, tôi khuyên vợ nên về ở nhà mẹ chồng để mẹ tôi dạy cô ấy nữ công gia chánh. Ngờ đâu cô ấy phản ứng rất gay gắt, bảo tôi lật lọng, đã hứa không sống chung với mẹ chồng, giờ lại bắt cô ấy làm dâu. Vài tiếng sau, bố vợ tôi chở ngay một người giúp việc qua, cứ như kiểu dằn mặt. Tôi khổ sở không nói nên lời. Thật lòng tôi chỉ muốn tốt cho vợ thôi mà. Không nghĩ cưới vợ giàu lại mệt mỏi như vậy? Tôi phải làm sao để nhận được sự tôn trọng từ nhà vợ và có quyền dạy vợ đây?
Mình sẽ không vượt quá giới hạn trước hôn nhân Mình trầm tính, nhẹ nhàng nhưng không thích nhõng nhẽo, là tuýp phụ nữ truyền thống. Sau Tết, các trường phải nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, mình đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và bản thân. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp sum vầy, hạnh phúc bên gia đình, còn bản thân vẫn một mình, mình mong có...