Mong anh hiểu!
Căn phòng em đang ngồi giờ đây im ắng và tĩnh mịch không một tiếng động chỉ nghe đâu đó ngoài trời từng giọt mưa rơi tí tách gõ vào mái hiên, đã lâu lắm rồi kể từ khi quen anh tới giờ em mới cảm nhận được sự cô đơn trống vắng trong lòng nhiều như vậy.
Một nỗi buồn miên man khó tả cứ len lỏi mãi trong tim em… có lẽ đây là lần đầu tiên em cảm thấy buồn nhiều nhất so với những lần hai đứa mình hờn giận trước đây. Ngay cả những giọt nước mắt của em cũng không muốn rơi là anh hiểu mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào rồi đúng không anh? Chẳng phải em đang cố tình để tâm vào chuyện quá khứ của anh mà chỉ vì tạm thời em vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó bởi em nghĩ rằng chẳng lẽ mình không đủ tin cậy để anh có thể tâm sự trò chuyện với em về những kỷ niệm buồn mà anh đã trải qua sao? Em đồng ý trong cuộc đời ai cũng cần có một khoảng không gian cho riêng mình và đôi khi những miền ký ức cần chôn chặt trong lòng không nên giãi bày tất cả thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa em biết anh không kể cho em nghe vì sợ em buồn, lo lắng em sẽ vì những chuyện đó mà suy nghĩ tưởng tượng điều không hay và rằng anh rất yêu thương em không muốn để em nhìn thấy một hình tượng khác về anh, nhưng anh ơi anh có biết rằng chính điều đó đã khiến trái tim em tổn thương khi vô tình khám phá ra chuyện buồn đó của anh mà không phải do chính anh nói ra. Anh giấu em về người con gái anh từng gắn bó trong thời gian hai năm, anh vẫn còn lưu giữ những hình ảnh của người ấy, rằng anh đã từng vì người ấy mà làm tất cả, để rồi người ta phũ phàng ra đi khi anh còn yêu người ấy rất nhiều…
Ngày hôm nay đây khi nghe mẹ anh kể về người ấy, về những chuyện xảy ra giữa hai người, em hết sức bất ngờ, bất ngờ như thể em là người hành tinh khác mới tới nên chuyện gì cũng lạ lẫm vậy. Rồi kể cả chuyện anh đi sang nhà một người bạn gái của người con gái ấy để lấy lại những kỉ vật mà anh đã từng tặng chị, anh lại nói em rằng anh ra ngoài gặp anh bạn thân để đưa cho anh ấy xem hợp đồng mới. Anh tặng em chiếc đồng hồ cát mà anh nói lúc đi ngang nhà sách anh đã ghé vào mua… mình quen nhau chẳng lẽ em không nhận ra thái độ bất thường nơi anh sao? Chính sự lúng túng hồi hộp của anh khiến em nghi ngờ để rồi khi anh đi tắm em đã tò mò mở điện thoại của anh ra xem, nhật kí cuộc gọi gần nhất anh gọi cho người nào đó tên Hằng chứ có phải anh bạn thân của anh đâu, rồi như không thể kiềm chế được mình em đã lấy điện thoại của anh nhắn tin cho số điện thoại ấy thế là mọi chuyện sáng tỏ, anh năn nỉ em, cố gắng giải thích, nhưng anh có biết anh khiến em đau đớn ngần nào không?
Tình yêu không phải là bất tận nếu ta không biết gìn giữ và nâng niu… (Ảnh minh họa)
Chiếc đồng hồ cát ấy là một trong những món đồ anh từng tặng cho người yêu cũ thế mà giờ anh mang nó tặng lại em, rồi em được biết thêm anh còn tặng chị dây chuyền cùng nhiều thứ đồ quan trọng khác nữa. Dây chuyền ư? Thứ mà từ khi quen nhau tới giờ anh chưa hề tặng em, em cứ vậy khóc trong câm lặng nước mắt rơi hoài, trong lòng em hoài nghi bao điều mà không có lời giải thích. Phải chăng hai người có mối quan hệ vô cùng sâu sắc nên mới thế? Tại sao anh phải giấu em, càng nghĩ em càng buồn hơn, anh ra sức an ủi vỗ về nựng nịu em vậy mà có thấm vào đâu so với những chuyện mà anh cố tình giấu em trong suốt thời gian qua? Em cũng không phải là một cô gái có quá khứ tốt đẹp mà ngược lại nó rất xấu nhưng quen anh, em không ngần ngại kể cho anh nghe cơ mà…
Video đang HOT
Quá nhiều chuyện đã xảy đến, rồi thời gian ba năm vừa qua với em là những tháng ngày buồn tủi đầy nước mắt, có những khi em tưởng mình sẽ không đủ khả năng đứng dậy để bước tiếp đi trong cuộc sống và đôi khi em mơ hồ cảm nhận mình đang đứng trước vực thẳm nhân gian có thể rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm ấy bất cứ lúc nào nhưng anh ạ chẳng biết điều gì đã thôi thúc em phải cố gắng bước đi không được dừng lại, bước đi để tìm lại những gì từng đánh mất, khi ấy đối với em gia đình là tất cả. Em thường nghe bố mẹ nói “con dù có phạm phải sai lầm như thế nào dù mọi người nhìn con bằng ánh mắt thiếu thiện cảm và xa lánh con, thì bố mẹ cũng chẳng bao giờ từ bỏ con, gia đình là nơi duy nhất con tìm thấy sự bình yên thanh thản sau những tháng ngày dài con lầm lỡ, mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh yêu thương quan tâm con” và thế là em lại đứng dậy bước tiếp đi, một lần vấp ngã là vạn lần đau nhưng không thể vì một lần vấp ngã mà buông xuôi cuộc đời mình anh ạ!
Em mong sao khi anh đọc được những dòng tâm sự này anh sẽ hiểu được những gì em dành cho anh, thật lòng em yêu anh nhiều lắm, nhưng tình yêu không phải là bất tận nếu ta không biết gìn giữ và nâng niu thì một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ ta mà bay đi mất. Chuyện đã qua giờ chỉ còn là quá khứ dù là vui hay buồn hãy cố gắng vượt qua để làm lại từ đầu, em hy vọng từ giờ tình mình mãi gắn bó, bền chặt, em sẽ không vì chút ích kỷ nhỏ nhen con gái mà làm anh bận tâm lo lắng thêm nữa đâu anh hãy cố gắng làm việc thật tốt để chuẩn bị tương lai sau này cho hai đứa mình nhé. Em cũng sẽ cố gắng chăm chỉ học thật tốt, sống khỏe để không phụ lòng những người thân yêu nhất của em, nhưng hãy hứa với em dù có chuyện gì chăng nữa hãy luôn chia sẻ cùng em! Bên anh, em muốn là một người bạn để anh sẻ chia tâm sự khi buồn vui, là người yêu bé nhỏ có thể gục đầu vào vai anh được anh quan tâm thương yêu như những gì mình đã dành cho nhau trong suốt thời gian qua nha anh!
Bé ốm của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai lần mắc bẫy
Ai cũng mừng khi vợ chồng Thi "gương vỡ lại lành". Ngỡ rằng, sự tái hợp đó sẽ mang lại cho các con Thi một mái nhà hạnh phúc. Nhưng nào ai có ngờ...
Cuộc hôn nhân của Thi và Quyết đã từng chia đôi ngả khi Quyết lao vào những cuộc chơi đỏ đen. Ngày ấy, nhờ sự tảo tần và đảm đang của Thi, hai vợ chồng cũng có chút của ăn của để. Tiền lương đi làm hàng tháng của Quyết rất ít khi Thi kiểm soát. Cô để chồng tự có trách nhiệm. Mới đầu, Quyết còn tính toán đưa cho vợ ít nhiều nhưng lâu dần chẳng thấy đồng nào. Thi bắt đầu thấy nghi ngại cho sự chi tiêu của chồng. Mỗi lần Thi nói, Quyết thường tìm đủ mọi lí do để bao biện: "Anh là đàn ông phải chi tiêu nhiều thứ, vả lại mấy tháng này anh đang tính toán làm ăn lớn nên tiền quan hệ ngoại giao cũng tốn kém. Em thông cảm. Khi nào phi vụ này thành công anh sẽ đưa cho em cả khối tiền ấy chứ".
Nghe chồng nói về phi vụ làm ăn, Thi chẳng dám mong anh mang được về cả đống tiền như anh đã hứa, chỉ mong sao đừng có đổ bể là cô mừng. Nhưng Thi nào đâu có ngờ, tất cả số tiền Quyết lao vào những cuộc sát phạt. Nhiều hôm, Quyết đi tới tối khuya mới về, mặt mũi đầy vẻ cay cú, hỏi đi đâu thì chỉ ậm ừ đi gặp đối tác làm ăn. Thi bắt đầu nghi ngại.
Lần ấy, khi số tiền mấy triệu Thi để trong ví bỗng dưng biến mất, cô cuống quýt định báo cho chồng. Nhưng khi mở tủ thấy khoản tiền để dành hơn hai mươi triệu cũng không cánh mà bay Thi biết ngay người lấy là Quyết. Anh giải thích: "Anh đem đi đầu tư kinh doanh với thằng bạn, khi nào thắng lớn anh sẽ trả lại em cả gốc lẫn lãi". Cô hậm hực, bực tức vì chồng làm ăn mà chẳng bàn tính gì với mình. Nhưng rồi tối đó cô ngã ngửa người khi 3 gã đàn ông mặt mũi gớm ghiếc lôi xềnh xệch Quyết vào nhà và gâm lên gọi Thi ra trả nợ. Nghe bọn chúng nói rõ đầu đuôi Thi mới hay bấy lâu nay Quyết đi đánh bạc. Sáng nay cầm gần 30 triệu đồng của vợ đi những mong thắng lớn về sĩ diện với vợ một phen nào ngờ mất hết. Càng thua càng cay cú, sợ không biết ăn nói thế nào với vợ nên Quyết vay của bọn chủ song bạc tiền để gỡ gạc. Nhưng gỡ đâu chẳng thấy, Quyết càng lúc càng thua đậm. Và kết quả cuối cùng bọn chúng lôi Quyết về đây bắt thanh toán đầy đủ nếu không sẽ làm cho dở sống dở chết.
Giận chồng tới tím mặt nhưng không nỡ để chồng bị người ta đánh đâp, lôi kéo trước mặt mình. Cô vội vã chạy vạy, vay mượn bố mẹ hai bên với lí do có việc cần gấp để lo liệu cho chồng. Sau lần ấy, Quyết thề sống thề chết sẽ tu chí làm ăn, bỏ thói cờ bạc đỏ đen. Thi đành cam chịu, tin tưởng cho chồng cơ hội sửa sai. Tiền lương vài tháng sau đó Quyết mang về đưa cho vợ đầy đủ chỉ xin giữ lại mấy trăm chi tiêu sinh hoạt. Thấy chồng có vẻ "hoàn lương" Thi cũng lấy làm mừng.
Nhưng rồi điều khiến giọt nước tràn ly, khiến vợ chồng Thi phải ly hôn vẫn đến. Lại một lần nữa bọn chủ sòng bài tới tìm Thi đòi nợ. Hóa ra những ngày tháng qua Quyết vẫn nuôi chí phục thù, tiền lương đưa cho vợ, anh đi vay của bạn bè, đồng nghiệp. Vì chuyện anh cờ bạc chẳng ai biết nên khi hỏi mượn tiền mọi người đều vui vẻ đồng ý. Khi không thể vay ai được nữa, Quyết lại vay của bọn sòng bài để cứu vãn số tiền đã mất. Lần này Thi kiên quyết đòi ly hôn. Cô viết đơn, trong đơn cô yêu cầu bán căn nhà - tài sản chung của hai vợ chồng để chia đôi. Quyết khóc lóc nói: "Em hãy giữ căn nhà lại cho các con sinh sống. Giờ em chỉ cần trả cho anh nốt số nợ còn lại là anh đã biết ơn em lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa".
Vậy là Thi lo liệu trả nợ cho chồng xong hai người chính thức ly dị. Thi sống trong căn nhà cùng với hai con còn Quyết dọn tới một phòng trọ nhỏ. Hàng tuần, Quyết vẫn qua thăm nom các con, đưa chúng đi chơi, đi du lịch. Hơn hai năm trời thấy Quyết sinh sống tốt hơn. Anh cũng chưa đi bước nữa và Thi cũng vậy. Những lần Quyết tới thăm các con, thương anh về nhà lại phải hì hụi nấu cơm một mình nên Thi giữ Quyết lại dùng bữa. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, mùi thơm phức của thức ăn, tiếng trẻ thơ đùa giỡn bên bố, tất cả tạo nên không khí của một gia đình hạnh phúc. Hôm đó, nhìn Quyết ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Thi để anh ngủ lại. Trái tim người đàn bà vẫn còn nặng lòng với người xưa bỗng dưng thấy yêu thương vô bờ bến. Chính vì vậy khi Quyết quỳ xuống xin Thi quay lại, cho hai người một cơ hội và cho các con một tổ ấm toàn vẹn Thi đã gật đầu đồng ý.
Ai cũng mừng thầm khi vợ chồng Thi "gương vỡ lại lành". Ngỡ rằng, sự tái hợp đó sẽ mang lại cho các con Thi một mái nhà hạnh phúc. Nhưng nào ai có ngờ...
Hơn 4 tháng sau ngày tái hợp, một hôm Quyết dẫn về một anh bạn học cùng đại học. Thi vui vẻ làm cơm mời bạn của chồng. Trong bữa cơm, anh ta nói về dự định làm ăn lớn của mình và đang cần người cộng tác. Nhìn dáng vẻ bên ngoài phong nhã, đĩnh đạc lại rất thông minh của người bạn đó, thấy anh ta có ý mời chồng cùng chung cổ phần làm ăn, Thi khuyến khích chồng tham gia. Quyết tỏ ý lo ngại vì không có vốn. Thi mạnh bạo gợi ý cho chồng cắm sổ đỏ của căn nhà để lấy tiền. Quyết ra điều áy náy không chịu. Thi tin tưởng chồng đã thay đổi, muốn động viên chồng mưu sự nghiệp lớn nên nhiệt tình ra mặt. Vậy là chỉ hơn một tuần sau, mọi thủ tục thế chấp nhà đã xong, Quyết cầm trọn số tiền đi "làm ăn".
Thi nào đâu có ngờ gã bạn đó thực chất cũng là một con bạc. Hắn và Quyết đã bàn nhau hòng cầm cố được căn nhà lấy tiền mang đi sát phạt. Kết quả cuối cùng, Quyết trắng tay. Đêm ấy Quyết quay về thú thật mọi việc. Thi gào lên thảm thiết, cô lao vào đập tay bùm bụp vào người Quyết. Hai đứa con của Thi khóc thét lên vì sợ.
Nhờ có mọi người giúp đỡ, Thi vay được tiền trả nợ ngân hàng để giữ được căn nhà nuôi hai đứa con. Giờ đây mỗi lần ngồi và nghĩ về hai lần bị lừa gạt ấy, Thi đều không sao nén lại được nỗi căm hờn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai lần bị bạn cưỡng bức Cậu ấy không kiềm chế được ham muốn của mình nên đã đẩy tôi xuống giường, rồi lột hết quần áo trên người tôi... Tôi sinh ra và lớn trên trên một vùng quê nghèo ở miền Bắc và hiện tại, tôi đang là sinh viên năm thứ 4 của một trường Đại học ở Huế. Tôi là một cô gái ít nói...