Mong anh hạnh phúc
Bây giờ thì em có thể thanh thản mà khóc, khóc thật to để từ biệt anh, vĩnh biệt mối tình em yêu say đắm…
Em lại trở về im lặng giữa niềm đau. Lúc này đây em không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Khóc vì nhớ thương anh, vì đau khổ vì biết rằng, cuối cùng anh đã không chọn em và lấy người con gái khác. Hay nên cười vì từ nay, em đã hoàn toàn có lý do chính đáng để quên đi hình bóng anh, em sẽ không còn phải vật vã với nỗi nhớ, nỗi hận trong lòng hay cũng không còn hi vọng một ngày nào đó anh có thể sẽ quay về bên em. Anh đã vĩnh viễn không là của em nữa rồi, anh đã là chồng của người ta.
Vậy mà em luôn tin vào phép mầu của tình yêu, luôn tin rằng, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra, em mới là người yêu thương anh hết mực, mới là người con gái chân thành với anh, yêu anh bằng cả trái tim. Nhưng giờ thì em đã hiểu, tình yêu của em không thể thắng nổi đồng tiền, không thể thắng nổi những tham vọng về vất chất giàu sang của anh.
Trước đây em luôn tự hào vì bản thân mình không màng giàu sang phú quý, chỉ cần tình yêu. Và khi gặp anh, em chọn anh, em càng nghiệm ra rằng, trái tim em thật sự chỉ có tình yêu.
Vậy mà em luôn tin vào phép mầu của tình yêu, luôn tin rằng, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra, em mới là người yêu thương anh hết mực. (ảnh minh họa)
Anh là người đàn ông nghèo nhất, công việc bình thường nhất trong số những người yêu em. Em yêu anh chỉ vì em cảm thấy trái tim em rộn ràng khi ở cạnh anh. Em sống hết mình cho tình yêu. Em luôn coi thường những cô gái vì tiền bạc và phản bội người yêu. Em chỉ nghĩ được thế mà chưa bao giờ dám nghĩ rằng, đàn ông cũng như vậy. Họ cũng biết lợi dụng người có tiền, có địa vị để yêu và lấy rồi có chỗ đứng vững vàng hơn. Với họ, tình yêu chỉ là cái thoáng qua như gió vụ. Với anh, em cũng chỉ là như vậy phải không anh?
Video đang HOT
Bây giờ thì em có thể thanh thản mà khóc, khóc thật to để từ biệt anh, vĩnh biệt mối tình em yêu say đắm. Em không kìm được lòng, chỉ dám từ xa hướng về phía anh, nhìn ngắm anh trong bộ dạng chú rể và nắm tay cô dâu. Lẽ ra người đó phải là em, nhưng trách sao được số phận, ông trời đã se duyên. Có lẽ, anh thuộc về nơi ấy, về người con gái ấy. Còn em, chỉ mãi là kẻ qua đường, độc hành trong bước đường đời của anh.
Bây giờ thì em có thể thanh thản mà khóc, khóc thật to để từ biệt anh, vĩnh biệt mối tình em yêu say đắm. (ảnh minh họa)
Em đã sai hay là đúng khi yêu anh, cho đến giờ em cũng không thể hiểu nổi. Tình yêu khó lý giải là thế. Em vẫn không thể tìm được điểm nào để hận anh, để có thể dễ dàng quên anh. Sao em lại nặng tình với anh như thế. Có lẽ, đám cưới này là lý do tốt nhất cho em mãi rời xa anh, thoát khỏi hình bóng con người phụ bạc em.
Chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới và giàu sang của mình. Tạm biệt anh, tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình không nói
Anh! Lại một lần nữa em viết cho anh, em cũng không biết là em có gửi những lời này cho anh không nữa hay là giữ chỉ riêng mình em biết, có ích kỉ quá không anh?
Mình đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Anh còn nhớ ngày mình biết nhau nữa không? Đúng là em không nghĩ là mình sẽ yêu anh, nhưng ngày nhận ra mình yêu anh thật rồi thì em lại chỉ biết giữ tình cảm đó trong lòng mà thôi, em không dám nói ra vì sợ mất, mất đi một người nếu lỡ anh không yêu em. Cũng chỉ là sợ thôi vì bằng cảm nhận của một người con gái, em chắc rằng anh cũng yêu em.
Khi ai đó đọc những dòng suy nghĩ này của em họ có cười em không anh nhỉ? Có thể là có, có thể họ cho rằng em ngộ nhận hão huyền, nhưng mặc kệ, em cứ tin vào cảm nhận của mình. Thỉnh thoảng em có nói vu vơ bóng gió với anh tình cảm em dành cho anh như thế nào, nhưng lại không mong anh hiểu được mặc dù muốn nói với anh lắm rằng "Em yêu anh". Em buồn cười, có ngốc lắm không anh?
Em không nghĩ là mình thiệt thòi hay mất mát gì khi ở trong cảnh "tình không dám ngỏ"... (Ảnh minh họa)
Với em thì anh hiểu em thế là đủ, em cũng không đòi hỏi một lời tỏ tình đáng yêu. Em hiểu anh, anh hiểu em thì ở một khía cạnh nào đó anh đã là của em, thế nên em cũng không nghĩ là mình thiệt thòi hay mất mát gì khi ở trong cảnh "tình không dám ngỏ".
Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ từ những ngày chưa quen biết. Anh tin không? Bởi vì những gì em cảm nhận về anh về chúng ta cho em cảm giác rất thân thuộc, gần gũi. Anh từng nói với em những điều rất duy tâm cái gọi là "kiếp trước". Anh nói anh tin như thế, kiếp trước có duyên nợ nên kiếp này mới gặp nhau. Anh của em cũng tin vào những thứ này cơ đấy. Kiếp trước mình là gì mà kiếp này em yêu anh vậy anh?
Dù thế nào thì em cũng yêu anh, đã đang và sẽ mãi yêu anh.
Chúc anh luôn vui và thành công.
Em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tất cả đàn ông đều như thế? Trong thâm tâm, tôi vẫn mong anh nói thật để tôi có thể tha thứ cho anh một lần. Thế nhưng tôi đã phải chờ đợi quá lâu mà anh vẫn im lặng. "Thôi, em ở nhà đi. Lần này mọi người đăng ký đông quá, em theo sẽ rất mệt". Thoạt đầu, tôi không thấy có gì bất thường trong câu trả...