Mong anh có giấc ngủ ngon
Anh yêu dấu!Em lại viết cho anh khi cả cái thành phố nơi xứ người này đang chìm trong màn đêm,với bao giấc ngủ ngon của những gia đình hạnh phúc và anh cũng vậy đã say nồng giấc ngủ yên.
Em chăm chăm nhìn vào bóng đêm đó như muốn xé nát cái màn đen yên tĩnh đó để kéo anh về trả lại cho em,để cho em có được một giấc ngủ ngon say nồng hạnh phúc bên anh.
Anh yêu ơi!Chúng mình xa nhau đâu phải nửa vòng trái đất,đâu phải cách xa nghìn trùng mà sao cứ xa nhau vời vợi. Em nhớ anh ,nỗi nhớ cứ dày lên theo thời gian. Tháng ba nơi xứ sở bạch dương,tuyết đang tan,nắng tràn khắp lối báo hiệu một mùa xuân ấm áp lại về,nhưng sao lòng người buồn đến tê tái. Cơn bão lòng cứ nhân lên, cho em thêm nhớ anh. Có giấc ngủ nào anh tròn hạnh phúc? Có bóng hình nào trong giấc ngủ anh mơ? Có đêm nào anh giật mình tỉnh giấc muốn đi tìm lại hình bóng thân thương ấy? Chẳng ở đâu xa rất gần bên anh , vừa là bạn ,vừa là người yêu ,vừa là vợ anh?
Cứ khát khao mong đợi anh về, cứ thao thức từng đêm đếm nhịp thời gian mong cho bình minh đến sớm, để cho em trở về với thực tại của đời mình, để em được gần anh hơn. Như vậy cũng làm lòng em ấm lại dù không nhiều. Anh dấu yêu!Đêm càng khuya thì càng đi vào chiều sâu của nó. Hãy ngủ ngon nghe anh. Em luôn mong cho anh có giấc ngủ thật ngon như khi có em bên anh. Nhớ anh em thầm gọi tên anh cho lòng mình nhẹ bớt. Em xẽ cố gắng cùng anh đi tới tận cuối cùng của con đường dù biết rằng phía trước còn nhiều chông gai thử thách. Em tin sẽ có ngày hạnh phúc xẽ mỉm cười với mình. Em yêu anh ,mãi mãi và mãi mãi yêu anh . Em hôn anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dù yêu anh, nhưng em phải ra đi
Ông xã! em có được quyền gọi anh là cái tên thân mật như vậy nữa không anh? Chắc giờ em đã không còn cái cơ hội đó nữa rồi. Em biết dùng cách này để nói lời chia tay với anh, nó sẽ khiến cho cả hai chúng ta cùng đau khổ, nhưng anh ơi em biết phải làm sao đây?
Khi mà anh đã không còn yêu em nữa, ngay cả điều đơn giản nhất, một người bạn của anh có thể làm cho anh, vậy mà em không thể, anh chưa bao giờ chia sẻ những buồn vui của anh cho em, mặc dù em là người anh yêu. Đã xa nhau gần 2 năm nay, nhưng ngày nào em cũng nhớ đến anh, chưa bao giờ em ngừng nghĩ về anh, hằng đêm những kỷ niệm của em và anh đều hiện ra trước mắt em, cho dù em cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ để ý đến em, chưa từng dù chỉ 1 lần. Anh chỉ biết bắt em phải nghe lời anh, bắt buộc, cấm đoán em đủ thứ chuyện, ngay cả nói chuyện với bạn khác phái cũng không được, em cũng đã làm theo lời anh rồi đó thôi. Vậy mà có bao giờ em đòi hỏi anh phải làm gì đâu, em chỉ mong anh yêu em, chia sẻ cùng em mọi chuyện, vậy mà anh đã không làm. Tất cả chuyện vui buồn của anh, bạn bè anh đều biết, những chuyện không vừa ý về em, người biết lại không phải là em, mà là bạn bè anh, để rồi em biết chuyện này không phải do chính miệng anh nói ra, mà chính bạn anh nói em biết, anh làm quá đau, quá thất vọng. Anh lúc nào cũng nói em ghen, vậy có bao giờ anh thử đặt anh vào vị trí của em mà nghĩ chưa? Anh sẽ cảm thấy như thế nào? nếu em đối xử như vậy với anh. Anh biết em không cần tiền của anh mà, em cần tiền mua xe thật, nhưng cái đó đâu làm em vui, không lẽ anh không biết em cần gì sao anh? Em chỉ cần anh yêu em, cần anh chia sẻ buồn vui. Em gặp bao nhiêu chuyện, vậy có bao giờ anh hỏi thăm em, có bao giờ an ủi, động viên em chưa.
Tiền không phải là tất cả anh à, đúng là nó cần cho cuộc sống, nhưng sức mạnh chỉ có giới hạn, đâu phải chuyện gì cũng làm được,phải không anh? Nó có mang lại cho anh được hạnh phúc hay không? Nó có làm anh thật sự thấy vui vẻ được không anh? Anh trả lời em đi anh? Em bây giờ đang rất đau, em cảm thấy mình quá vô dụng, không thể làm được chuyện gì, có phải nghèo là như vậy không anh? Với anh em chẳng là gì, anh có thể chọn bạn mà không chọn em, vậy tình yêu của anh dành cho em được bao nhiêu đây anh? Anh biết chuyện em đau nhất là gì không? Là mỗi lần nói chuyện, anh không hề quan tâm đến em đang nói về cái gì, em bệnh anh không hề hỏi thăm em, em đã quen rồi, vậy mà thử em không quan tâm anh coi, anh sẽ làm mọi chuyện lớn lên. Lúc nào anh cũng dùng những từ ngữ không mấy gì lịch sự để chửi em, em có nói gì đâu, em đều chấp nhận, đều bỏ qua, nhưng hôm nay em không thể nào nhịn được nữa, em không thể cứ mãi nhu nhược. Anh chỉ dùng những lời nói ngọt ngào dịu dàng cho người khác mà chưa bao giờ nói với em bằng những giọng như vậy. Anh có biết em khao khát được như vậy lắm không? Thà em là một người bạn bên cạnh anh, còn hơn đóng vai trò là người yêu của anh, mà chẳng được gì, chỉ nhận được những đau khổ, và những đêm thầm khóc một mình. Anh có bao giờ biết đâu chứ, anh chỉ biết trách em, hỏi sao em ít nói, anh biết tính em mà, lúc nào cũng thích nói đùa, vậy mà khi nói ra trước mặt anh, lại làm anh giận dữ, lại khiến anh bựt bội, cảm thấy chán em. Anh nói anh không phải là người hài hước, không phải người hay nói lời ngọt ngào, nhưng sao anh lại có thể nói được những lời đó với bạn anh.
Người ta buồn sao anh luôn ngồi an ủi, vậy còn em, có bao giờ anh làm như vậy với em chưa? Em đã mệt mỏi quá rồi anh à, em không thể nào tiếp tục được nữa. Con dường này em phải bước đi một mình thôi, cho dù em có đi một mình đi nữa, em cũng không muốn ép buộc anh phải đi cùng em, để rồi chỉ làm cho anh chán, mệt mỏi hơn, khi ở bên cạnh một người mà anh chưa bao giờ tìm hiểu, chưa hề quan tâm, chăm sóc đến. Em không đủ sức đi một quảng đường dài như vậy mà không có anh, nhưng em sẽ cảm thấy vui hơn khi em có thể làm được những chuyện mà em thích, anh cũng có thể tự do, muốn làm gì thì làm, khỏi phải bị em cằng nhằng hoài, như vậy sẽ tốt hơn cho em và anh, đừng giận em, đừng hận em vì đã làm như vậy, vì đã quyết định mà không nói anh biết, không hỏi ý kiến anh, em xin lỗi, em biết em sai, nhưng em không thể đối diện với anh, em không thể nào anh à, em phải chọn cách này thôi, vì em biết em sẽ không nỡ ra đi khi thấy anh buồn. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mau thôi mà, rồi anh lại tìm được người anh yêu, anh lại cảm thấy vui vẻ trở lại, còn em, chắc có lẽ sẽ lâu lắm anh à, em sẽ giữ mãi hình bóng anh trong trái tim anh, sẽ luôn ủng hộ anh, sẽ ở nơi đây luôn cầu mong cho anh hạnh phúc, luôn được những điều tốt đẹp nhất, và em cầu mong cho anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn em, có thể hi sinh cho anh, có thể làm những chuyện mà em không thể, có khả năng chịu đựng hơn. Em sẽ mãi yêu anh, cho dù sau này vẫn vậy, vẫn là người đàn ông mà em yêu nhất, sẽ mãi là ông xã trong tim em. Đừng buồn nha anh, em cũng không cho phép mình khóc, em không thể ích kỷ mãi, em chỉ giữ được người anh, em không thể giữ được trái tim anh, vậy giữ để làm gì, yêu không phải là phải lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, đôi khi ra đi cũng là một cách yêu, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Rồi người cùng anh đi trên con đường hạnh phúc không phải là em, mẹ của những đứa con anh không còn là em nữa rồi ông xã ơi. Tạm biệt anh, em yêu anh ông xã, mãi mãi và mãi mãi, cho đến khi em không còn trên đời này nữa. Khi nào mệt mỏi thì cứ tìm em, em sẵn sàng chia sẻ cùng anh mọi chuyện.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thời gian sẽ để em đến gần bên anh Em à, dạo này anh cũng rất buồn vì chuyện tình cảm của em với người ấy. Anh căm ghét tất cả những cái gì đã phải làm em buồn, em khóc. Ngày mà chúng ta ở bên nhau em luôn cười vui vẻ và thoải mái lúc ấy anh có cảm giác rằng em là của anh rồi lúc em trao anh...