Món quà Valentine muộn cảm động của chồng ngày mùng 1 Tết
Đối với Hoa lúc đó, món quà ý nghĩa nhất ngày Valentine muộn và cũng là Tết này chính là sự trở về của chồng chứ không phải những món quà ngoài kia mà bao người mong đợi.
Yêu nhau từ thời còn đi học, lại gần nhà, Hoa được xem là đôi thanh mai trúc mã với Tuấn. Đến khi cả hai đến tuổi dựng vợ, gả chồng thì hai nhà kết thông gia. Lấy nhau được một thời gian, gia đình Tuấn gom góp tiền cho anh xuất khẩu lao động ra nước ngoài để trang trải nợ nần, giúp gia đình khấm khá hơn.
Chẳng có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của vợ chồng son phải sống xa nhau, họ như đôi chim sẻ bị chia cắt hai phương trời khác biệt. Vừa thương chồng đi làm xa, vừa mong nhớ những ngày được trở về đoàn tụ.
Hơn 3 năm trời trôi qua, Hoa vừa làm công ty vừa chăm nom bố mẹ chồng, đối nội, đối ngoại vẹn toàn trước sau không một lời chê trách. Tuấn ở phương xa vì sự hy sinh của vợ lại càng cố gắng hơn mỗi ngày. Không đẹp trai, nhà giàu nhưng anh được cái chăm chỉ làm lụng, hàng tháng gửi hết tiền tích cóp được về cho vợ.
Đối với anh, anh mệt mỏi cũng được, chịu khổ cũng được nhưng không được để vợ mình khổ, lấy được Hoa là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Có một người sẵn sàng yêu và chờ đợi anh như thế, anh thấy mình vô cùng may mắn.
Chưa năm nào anh tặng vợ hoa và chocolate ngày Valentine.
Nhớ những năm còn yêu nhau, mỗi dịp Valentine đến, Tuấn lại dẫn Hoa đi chơi, tiền không có nhiều, đôi khi cả hai chỉ chạy xe vào thành phố ngắm đêm xuống rồi ăn những thứ đồ ăn vặt ven đường. Chưa năm nào anh tặng Hoa được hoa và những thanh chocolate ngọt lịm kèm những lời yêu thương mùi mẫn.
Hoa đương nhiên không đòi hỏi, cũng không trách anh. Nhưng anh biết, Hoa cũng giống như những cô gái tuổi đôi mươi khác. Thích tình yêu lãng mạn, ngọt ngào, Valentine cô gái nào cũng muốn mình được trân trọng.
Video đang HOT
Lúc trước chưa có điều kiện, anh có thể không mua được những thứ xa xỉ cho Hoa. Đến khi đi làm có kinh tế rồi, anh lại xa Hoa biền biệt mấy năm. Nghĩ tới bạn gái, anh đã có chút xót thầm, trong trái tim muốn chạy ngay tới bên Hoa, ôm Hoa vào lòng cho thỏa nỗi ước mong.
Valentine năm nay lại đúng vào dịp Tết, anh gọi về, Hoa vẫn mỉm cười vui vẻ nói rằng cả nhà đều ổn. Anh cứ yên tâm làm rồi năm sau về nhà với Hoa. Hoa bận làm thêm dịp Tết để có tiền mua thuốc cho mẹ. Mọi việc Hoa đều quản tốt, anh không cần lo lắng quá nhiều.
Điện thoại bên kia tắt máy, anh bần thần nhìn lên trần nhà. Tết này là Tết thứ ba, anh đã có thể về phép thăm nhà. Anh có thể về thay vì ở lại. Anh nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ cả quê hương. Nghĩ vậy anh đi đặt vé máy bay về nước, trong lòng thấp thỏm không yên.
Chồng sẽ chẳng biết được rằng, món quà lớn nhất là “trở về”
Vợ anh giờ này ở nhà cũng đã đang đón Tết bên nhà chồng, nhà ngoại. Anh thèm cảm giác được ăn một bữa cơm sum họp, thèm cảm giác được nhìn vào ánh mắt của vợ mình.
Dù đã qua Valentine đến 2 ngày, không báo trước, Hoa đang lúi húi trong bếp thì có một giọng nói khẽ khàng vang lên, gọi nhỏ: “Vợ!”
Hoa quay lại, thấy anh đang đứng ngay trước mặt với một bó hoa hồng và nụ cười rạng rỡ. Chẳng có điều gì làm chị hạnh phúc hơn sự xuất hiện của chồng bất ngờ. Sau những giây phút bất ngờ ấy, anh ôm lấy Hoa rồi thì thầm khẽ.
“Anh biết em thích ngày Valentine được tặng hoa hồng và chocolate, bao nhiêu năm rồi anh chưa có cơ hội làm điều đó. Năm nay anh không muốn làm em buồn dù đó là Valentine muộn”. Nghe chồng nói vậy, mắt Hoa rơm rớm nước. Hoa thì thầm: “Valentine dù muộn, em không cần chocolate, em không cần hoa hồng, em chỉ cần anh!”.
Nói rồi chị siết chặt vòng tay của mình hơn. Đối với Hoa lúc đó, món quà ý nghĩa nhất ngày Valentine muộn và cũng là Tết này chính là sự trở về của chồng chứ không phải những món quà ngoài kia mà bao người mong đợi. Món quà duy nhất mang tên: “chồng!”
Theo Emdep
Chỉ còn 20 ngày nữa là cưới, vậy mà mẹ chồng tương lai vẫn còn muốn thử em
Em đã mất cả buổi sáng phục vụ nhà chồng tương lai không công rồi mà mẹ anh lại đối xử với em như vậy đấy.
Chúng em yêu nhau đã 2 năm nay rồi, nhưng em rất ít đến nhà anh ấy chơi trừ khi bố mẹ anh mời em mới miễn cưỡng đến. Bởi bố mẹ anh có vẻ không thân thiện lắm, rất ít nói mà lại hay bắt bẻ những lỗi dù nhỏ nhất của em.
Có lần đến chơi em mua vội được cân cam, mẹ anh liếc nhìn và bảo thứ này nhà bác ăn không ăn được vì quá chua, bảo em mang về cho bố mẹ em. Em ngại tái mặt đi không nói được gì và những lần sau đến chơi em chẳng mang thứ gì nữa cho bác ấy khỏi khó chịu.
Mẹ anh muốn thử em nên cố tình mời em đi sắm quần áo cho bác ấy. Em chọn bộ nào bác ấy cũng chê. Chịu hết nổi em đứng đấy để mặc bác ấy làm gì thì làm.
Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng em cưới nhau. (Ảnh minh họa)
Thật may là người yêu nói cưới xong chúng em sẽ ra ở riêng ngay vì hiện tại người yêu em đã có căn hộ chung cư rồi, nếu không chắc em sẽ bỏ của chạy lấy người. Sau nhiều tháng ngày chờ đợi cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng em cưới nhau.
Cứ nghĩ chỉ còn 20 ngày nữa là cưới thì mẹ anh sẽ coi em như dâu con trong nhà nhưng không ngờ hôm 23 Tết Ông Táo, mẹ anh gọi em đến để làm bữa cơm.
Em đành phải xin nghỉ việc để đến phục vụ nhà chồng tương lai, còn người yêu em vẫn phải đi làm cho kịp tiến độ của dự án. Vừa nhìn thấy mặt em, bác ấy đã hào phóng đưa cho em 5 triệu đồng để sắm cho tươm tất.
Ở nhà em cũng thường xuyên đi chợ giúp mẹ nên em rất tự tin mình sẽ làm cho bác ấy hài lòng. Em chi 1,5 triệu đồng để mua quần áo mũ mã và cả chiếc máy bay to đùng cho cả gia đình ông Táo lên trời. Em ghé vào siêu thị mua 1,5 triệu đồng tiền hoa trái cây và bánh toàn những loại đắt tiền. Chi 1 triệu đồng cho một con gà, thịt bò và những thực phẩm khác phục vụ cho 1 mâm cơm. Còn dư tiền em liền mua hết một chậu cá chép về để thả.
Em đã mất cả buổi sáng phục vụ nhà chồng tương lai không công rồi mà mẹ anh lại đối xử với em như vậy đấy. (Ảnh minh họa)
Em phải thuê xe chở đồ mới tải hết mọi thứ về nhà. Vừa nhìn thấy em khệ nệ xách đồ, bác ấy không đỡ em một tay mà còn la lối ầm nhà bảo ngày 23 sao lại mua máy bay, mua gì mà lắm thứ thế.
Đến khi bác ấy ngừng nói thì em mới lên tiếng giải thích là nhà nào cũng mua cá chép thì tại sao nhà mình không mua máy bay cho nó nổi bật. Còn cá chép mà thả nhiều thì càng chứng tỏ lòng tốt của bác. Lương thực mua sớm để cho rẻ chứ càng giáp Tết mọi thứ sẽ đắt hơn.
Em giải thích xong bác ấy không nói được gì mà liền gọi điện ngay cho người yêu em về ngay.
Người yêu em về đến nơi anh ấy chỉ cười và bảo em thật chu đáo còn mẹ anh ấy thì mắng em là không hiểu biết, hoang phí. Kết thúc cuộc giận dữ đấy, mẹ anh ấy đòi hủy đám cưới của chúng em.
Em đã mất cả buổi sáng phục vụ nhà chồng tương lai không công rồi mà mẹ anh lại đối xử với em như vậy đấy. Em chẳng hiểu tại sao lại vậy nữa, các chị ơi hãy nói cho em biết em làm sai chuyện gì chứ?
Theo Afamily
Anh chàng héo úa vì vay nợ cả trăm triệu để "sống tạm" qua Tết cùng người yêu hotgirl Nghĩa nhẩm nhẩm tính tính chi phí sẽ phải tiêu trong cái Tết như ý người yêu mà níu lưỡi kinh hãi: cỡ 100 triệu là ít. Đó mới là chi phí cơ bản, còn phát sinh thật khó mà nói trước. Cho đến bây giờ, Nghĩa vẫn thấy hình như mình đang nằm mơ. Một gã ngoại hình tàm tạm, lương lậu...