Món quà noel sớm khiến trái tim người vợ trẻ như vỡ vụn
Phương ngã gục trước món quà và bức thư của chồng. Nỗi đau như xé lòng, khiến cô không đứng dậy nổi. 3 năm mòn mỏi chờ đợi chồng, đến ngày “ăn trái” thì cô mới hay anh cũng chỉ là gã sở khanh, tham phú phụ bần.
Noel đến Phương háo hức chờ ngày chồng trở về. Đã 3 năm Phương không được gặp chồng, nỗi nhớ chồng da diết khiến Phương đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng lơ mơ.
Phương lấy chồng được hơn 1 năm thì chồng cô được cử đi nước ngoài, vì tiền đồ, sự nghiệp của chồng nên cô vợ trẻ đành lòng để chồng đi. Đáng ra, một năm chồng Phương sẽ về thăm vợ một lần, nhưng vì tính chất công việc, cũng như theo thỏa thuận trong hợp đồng thì Long (tên chồng Phương) sẽ đi liền 3 năm, sau 3 năm đào tạo bên nước ngoài anh sẽ được về nước với gia đình và được được sắp xếp vào một vị trí tốt trong công ty.
Suốt 3 năm trời vợ chồng Phương chỉ liên lạc qua điện thoại, facebook… Những ngày đầu xa chồng Phương tủi thân khóc lóc suốt, lâu dần mọi thứ trở nên quen Phương cũng thấy bình ổn tâm trạng. Một người con gái lấy chồng chưa lâu đã phải chăn đơn gối chiếc khóc thầm mỗi đêm, ai cũng thấy tội cho Phương. Nhưng chính bản thân Phương luôn nhắc nhở mình phải kiên định, phải nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn để không buồn phiền.
Không phải người con gái nào cũng mạnh mẽ được như Phương. Nhiều lần Phương nghe mọi người bàn tán chuyện chồng ngoại tình, hay đôi khi cũng có người rỉ tai Phương “chồng đi xa không sợ ở bên đó nó có bà hai, bà ba à? Đàn ông khó nói lắm, 5 thê 7 thiếp là chuyện thương. Xa mặt cách lòng, có chồng thì cố giữ lấy, để đó người khác chăm giúp cho thì khổ…”.
Phương cũng là người đâu phải sắt đá, thấy người ta nói vậy cô cũng bận lòng, đêm về lại khóc, rồi khi không liên lạc được với chồng cô cũng bán tín, bán nghi… nhiều lần Phương cũng ỉ ôi đòi chồng về, nhưng mỗi lần Phương lên tiếng thì Long lại xoa dịu bằng những lời nói ngọt ngào, an ủi, dễ nghe. Rồi Phương lại tin tưởng chồng, cố dặn lòng mình không được để những lời dị nghị làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đã bao cuộc hôn nhân tan vỡ cũng chỉ vì miệng lưỡi thế gian, Phương nhìn đó mà tránh.
Theo như hợp đồng công ty đúng vào ngày Noel cũng là lúc Long về nước. Thế nhưng trước đó 1 tuần, Phương nhận được thư của chồng. Xưa nay có bao giờ Long viết thư đâu, thấy thế Phương có chút lo ngại chuyện không hay. Bóc vội thư Phương thấy tim mình chết lặng. Trong thư Long nói rõ ràng “Noel sắp tới anh về nước, trước để thăm em, sau là để giải quyết chuyện li hôn của vợ chồng mình. Anh rất xin lỗi vì đã không nói thật với em, từ lâu anh đã hết yêu em, anh có người khác rồi. Cô ấy có thể đem lại cuộc sống tốt đẹp cho anh, anh sẽ định cư bên đó. Anh biết mình làm như vậy không tốt, nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi giá…”.
Bức thư khá dài, nhưng mới đọc đến đó thôi Phương đã dàn dụa nước mắt,, đôi mắt cay đỏ khiến cô không thể đọc tiếp được bức thư. Cô mở món quà chồng gửi tặng kèm bức thư, món quà Noel sớm ấy như mũi kim đâm sâu vào trái tim người vợ trẻ. Hộp quà là toàn bộ nhưng kỷ vật 3 năm qua cô gửi tặng chồng, từ chiếc áo sơ mi trước kia cô mua cho anh trước ngày anh qua Mỹ, đến những bức ảnh hai người chụp chung, chiếc nhẫn cưới anh cũng gửi trả…
Video đang HOT
Phương ngã gục trước món quà và bức thư của chồng. Nỗi đau như xé lòng, khiến cô không đứng dậy nổi. 3 năm mòn mỏi chờ đợi chồng, đến ngày “ăn trái” thì cô mới hay anh cũng chỉ là gã sở khanh, tham phú phụ bần. Nỗi khổ ấy Phương không biết nói với ai, chỉ ngậm ngùi chờ đến ngày Noel Long về để hai mặt một lời.
Theo ĐSPL
Trái tim như vỡ vụn khi đứng dưới chân nhà nghỉ chờ chồng và nhân tình
Đứng ở dưới chân nhà nghỉ chờ chồng chia tay bồ, lòng tôi như có cả ngàn mũi kim châm chích, đau đớn và tủi phận nhưng dẫu vậy không hiểu sao tôi vẫn cố đứng kiên trì giữa tiết trời giá lạnh.
Giờ thì tôi đã chia tay chồng được hai năm. Hai năm làm mẹ đơn thân trong điều kiện kinh tế khó khăn, một mình nuôi con nơi đất khách quê người và chui rúc trong các nhà trọ, tôi hiểu thế nào là nỗi cô quạnh của đàn bà không chồng. Và cả nỗi đau của người đàn bà phải bất lực buông tay trao người đàn ông mình còn yêu thương cho tình địch. Tất cả bắt đầu từ đêm Noel 2 năm về trước.
22 tuổi, khi phải từ bỏ công việc ổn định ở quê nhà để đến thành phố không một người quen biết sinh sống và tìm việc, tôi biết trước những khó khăn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi vì anh và đám cưới đầy hứa hẹn trước mặt.
Những năm đầu làm vợ anh, tôi hạnh phúc vô biên vì anh yêu chiều vợ và chăm chút cho tổ ấm. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi con gái chúng tôi ba tuổi thì anh bắt đầu có quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp.
Khi tôi phát hiện ra sự việc thì hai người đã có tình cảm sâu nặng với nhau. Thậm chí, người phụ nữ kia còn ly hôn chồng để "trọn vẹn" với chồng tôi.
Dù là một phụ nữ yếu mềm nhưng khi biết chồng ngoại tình, tôi đã gắng gượng mọi cách để kéo chồng về cho mình. Tôi nói với anh rằng, tôi sẵn sàng tha thứ cho sự phản bội này của anh, tôi chỉ chờ anh quay về với tôi và con gái.
Trước tình cảm và sự níu kéo của tôi, anh hứa anh sẽ chia tay người phụ nữ kia để toàn tâm toàn ý với vợ con. Tuy nhiên, hứa hẹn là vậy nhưng năm lần bảy lượt tôi bắt gặp anh đi với bồ mà lần nào về nhà chồng cũng bảo là lần cuối.
Không kiềm chế được nữa, tôi đưa ra tối hậu thư cho chồng, tôi bảo một là chọn tôi và con, hai là cô bồ. Anh bảo anh chẳng bao giờ từ bỏ gia đình và anh cần 3 tháng để giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm ngoài luồng.
Trước thái độ dứt khoát của anh, tôi tin anh sẽ thay đổi. Nhưng rồi hàng đêm anh vẫn kiếm cớ ra khỏi nhà và có nhiều khoảng thời gian anh đột nhiên ngoài vùng phủ sóng điện thoại. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp trong điện thoại anh những tin nhắn ngọt ngào, tình cảm từ số máy lạ. Tôi gọi và bắt gặp giọng con gái trả lời.
Vậy nhưng lần nào tôi đưa chuyện tin nhắn này ra nói chuyện với chồng, anh cũng có lý do hợp lý để thuyết phục tôi. Tôi dù không tin nhưng vẫn lặng thinh và âm thầm tìm hiểu mối quan hệ của chồng.
Và rồi nhiều lần người chị họ tôi đã nói rằng hay nhìn thấy chồng tôi chở một phụ nữ vào nhà nghỉ ở gần công ty chị. Nghe chị tả hình dáng người phụ nữ kia, tôi biết chồng vẫn đi lại với bồ. Những lần đó tôi đã khóc như mưa như gió, người chị chồng tôi khuyên rằng đàn ông khi đã phải lòng gái thì không thể một sớm một chiều mà dứt bỏ ngay được. Rằng tôi đã chấp nhận được từng ấy thời gian thì hãy lựa chọn cách sống mắt nhắm mắt mở để gia đình tròn vẹn và biết đâu một ngày nào đó, chồng lại tỉnh ngộ mà quay về.
Và tôi đã nhắm mắt ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy với chồng. Tuy nhiên, vào đêm Noel năm ấy, không hiểu sao tôi lại rất muốn chứng kiến câu chuyện tình ngoài luồng của chồng và muốn biết chồng làm gì vào đêm đó.
Vì thế nên khi thấy chồng cuống quýt hôn vào má tôi và xách xe ra khỏi nhà, tôi đã lặng lẽ gửi con sang nhà hàng xóm và bám theo xe anh. Trong khi đi tôi vẫn chỉ nghĩ rằng cùng lắm anh đến tặng quà cho bồ và trở về đưa hai mẹ con tôi đi dạo như anh nói. Ai ngờ tôi thấy anh đi thẳng đến nhà nghỉ cách nhà tôi tới cả chục km.
Tôi thấy anh đi thẳng lên phòng nhà nghỉ và hình như người phụ nữ đó đã chờ ở đó sẵn nên anh thậm chí không cần qua lễ tân lấy chìa khóa phòng.
Đứng ở dưới chân nhà nghỉ, lòng tôi như có cả ngàn mũi kim châm chích, đau đớn và tủi phận nhưng dẫu vậy không hiểu sao tôi vẫn cố đứng kiên trì giữa tiết trời giá lạnh. Tôi cứ đứng như vậy chờ chồng suốt hai tiếng, tôi thử nhấc điện thoại gọi cho chồng thì bất ngờ thấy anh bắt máy. Tôi bảo anh rằng tôi biết anh đang ở với bồ nhưng bằng giọng điềm tĩnh anh thuyết phục tôi rằng đêm nay là đêm anh quyết định nói lời chia tay với cô ấy. Anh đến tặng quà cô ấy và lần cuối gặp nhau để chia tay.
Nghe anh nói không hiểu sao tôi lại thấy tin anh đến vậy. Và thay vì cảm giác buồn bã bủa vây bấy lâu, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Tôi đã vui mừng khi nghĩ đến viễn cảnh đứng đó chờ chồng và sẽ dang rộng tay đón chồng từ cuộc chia tay của chồng với bồ.
Tuy nhiên, sau hơn 3 tiếng đứng chờ, đến gần 11h đêm, tôi choáng váng thấy chồng bước ra khỏi nhà nghỉ cùng bồ và trước khi mỗi người một ngả, hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết.
Đúng như người ta nói không nhìn thấy thì không đau, biết chồng ngoại tình từ lâu nhưng tôi không thấy cảnh chồng ôm gái, tôi vẫn còn cảm xúc, hy vọng. Giờ thấy chồng ôm bồ, tôi thấy như ngã quỵ và từ lúc đó tôi như người mất hồn. Và kể từ phút ấy, tôi biết mình không thể chịu cảnh chồng cặp bồ được nữa.
Buổi tối hôm đó, tôi bị ám ảnh đến mức tôi không ngủ được cả tuần liền. Và dù quyết định ly hôn được đưa ra nhanh chóng, tôi không còn dính líu đến anh nữa nhưng cho đến giờ không hiểu sao tôi vẫn bị ám ảnh với những đêm đông, đặc biệt là đêm Noel. Tôi sợ nghe thấy hai từ Giáng Sinh.
Giờ đây, chúng tôi đã mỗi người một ngả, tôi một mình nuôi con còn chồng cũng chưa kết hôn với ai. Anh cũng đã chia tay cô bồ năm xưa và nhiều lần ngỏ ý muốn quay về với tôi.
Gia đình tôi cũng tác thành để vợ chồng nối lại. Tôi cũng không còn quá giận anh nữa, tuy nhiên, không hiểu sao cứ khi gần anh hình ảnh đêm Noel năm xưa lại tràn về trong đầu khiến tôi đau đớn.
Giờ đây, nhìn anh âu yếm con, đôi khi tôi thầm mong giá như năm xưa tôi không đến nhà nghỉ và chứng kiến anh ôm bồ, có lẽ câu chuyện gia đình của chúng tôi bớt phức tạp hơn. Tôi làm sao để quên hình ảnh quá khứ đau lòng kia và mở lòng mình trước hoàn cảnh mới đây?
...anh@gmail.com
Theo nguoi dua tin
Nỗi lòng người vợ trẻ có chồng buông thả, say sưa suốt mấy ngày Tết Chi nghi đên canh, anh ngôi ly ơ môt đam bai tư sang đên tôi hay viêc anh say không biêt trơi đât gi ngôi sau xe tôi chơ vê hoăc tim hêt nha no đên nha kia, goi điên anh không nghe may la tôi lai rung minh ơn lanh. Têt, Têt... chi cân nghi đên têt thôi la tôi đa đu...