Món quà một nửa
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải cho ra quà chứ. Hai anh em chúng tôi sung sướng đi làm thêm để có tiền mua quà tặng mẹ.
Khi chúng tôi nghĩ đến việc dành cho mẹ một sự ngạc nhiên thì chúng tôi lại càng phấn chấn hơn. Chúng tôi bàn chuyện với bố và bố tự hào lắm. Bố nói:
- Ý kiến của các con rất hay. Các con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc lắm đấy.
Qua giọng nói của bố, chúng tôi biết bố đang nghĩ gì. Bố rất ít khi tặng quà cho mẹ trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Mẹ đã làm việc vất vả suốt trong nhà để chăm sóc chúng tôi như nấu nướng, giặt quần áo, làm cho mọi việc nội trợ mà không hề kêu ca. Mẹ không cười nhiều nhưng khi mẹ cười, nụ cười thật rạng rỡ.
Bố hỏi:
- Các con định tặng quà gì nào?
- Mỗi đứa tặng quà riêng bố ạ – tôi trả lời.
Anh Nick nói với bố:
- Bố hãy nói với mẹ về chuyện này để mẹ phấn khởi chờ đợi nhé.
Bố đáp:
- Đó là một ý nghĩ lớn xuất phát từ những cái đầu nhỏ bé đấy!
Nick bật cười. Anh đặt tay lên vai tôi và nói: “Bố cũng nghĩ vậy, em à”.
Tôi đáp:
- Không, em không nghĩ thế. Nhưng món quà của em sẽ nói lên điều đó.
Trong những ngày sau, chúng tôi cũng tỏ ra bí mật với mẹ. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hơn khi mẹ làm việc. Hình như mẹ chưa biết gì và mẹ thường cười nhiều hơn. Dáng điệu của mẹ đầy ắp tình yêu thương.
Video đang HOT
Nick và tôi bàn về món quà sẽ mua. Anh nói:
- Anh em mình “bật mí” cho nhau biết là sẽ mua món quà gì nào?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi mua một cái lược có đính vài viên đá lấp lánh. Những viên đá này trông như kim cương vậy. Anh Nick thích món quà của tôi, nhưng anh không nói anh sẽ mua gì.
- Chúng ta sẽ tặng quà lúc nào thì anh nhắc em nhé.
Tôi ngạc hiên hỏi lại:
- Lúc nào hả anh?
- Bí mật mà, vì phải có chuyện gì đó đi kèm với món quà của anh. Em đừng hỏi thêm!
Sáng hôm sau, khi mẹ tôi chuẩn bị chùi sàn nhà, anh Nick bảo tôi lấy quà để tặng mẹ.
Mẹ đang quỳ gối chùi sàn nhà. Mẹ dùng giẻ cũ cẩn thận chùi từng vết bẩn. đây là công việc mẹ ghét nhất. Anh Nick đưa quà của anh ra. Mặt mẹ trở nên tái nhợt khi mẹ nhìn thấy món quà. Đó là một cây chổi chùi nhà có tay cầm và giẻ quấn sẵn. Mẹ nói giọng xúc động:
- Chổi chùi nhà…Một quà tặng nhân Ngày các bà mẹ đây. Chổi chùi nhà.
Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má anh tôi. Anh lẳng lặng cầm cây chổi và bước xuống cầu thang. Tôi cũng bỏ lược vào túi và chạy theo anh. Anh khóc và tôi cũng bắt đầu khóc.
Anh Nick nức nở:
- Con không tặng quà này nữa.
Bố đáp: “Không, đây là một món quà tuyệt vời. Chính bố đã không nghĩ đến món quà này.”
Không nói lời nào, bố chà xà-phòng vào sàn và dùng chổi chùi sạch sàn nhà. Bố nói với mẹ:
- Em để cho Nick làm tiếp đi. Một phần quà của con là chùi sạch sàn nhà mà. Đúng không Nick?
Hơi chút xấu hổ, Nick hiểu ra.
Nhưng mẹ đã nói với giọng thông cảm:
- Việc này hơi nặng cho con đấy, vì con chưa quen mà.
Giờ thì tôi mới hiểu bố, Bố nói:
- Ồ! Có cái chổi này thì công việc không vất vả nữa. Tay con vẫn sạch và con không phải quỳ gối để làm đâu.
Nói xong, bố thử cho mọi người xem.
Mẹ ôm anh Nick:
- Ô, mẹ cảm ơn con, con ạ.
Mẹ hôn anh, rồi bố hỏi tôi:
- Còn quà của con đâu?
Anh Nick nhìn tôi. Tôi thấy cái lược của mình không giá trị như cái chổi của anh, dẫu sao nó cũng có những viên đá lấp lánh như kim cương. Tôi buồn bã nói:
- Chỉ bằng nửa cái chổi thôi.
Và anh Nick nhìn tôi trìu mến.
Theo Guu
Vì đâu đó ngoài kia có một nửa cũng đang tìm em
Thân tặng những người con gái mà tôi yêu - đang buồn vì người họ yêu - và đang cần được tôi yêu bù .
Độc thân cũng đã gần cả năm trời, có những lúc cô đơn bủa vây nhưng lạ là sau khi vượt qua được cảm giác ấy, trong tôi có cái vị rất ngọt, tươi mới như vừa được nở bung và sẵn sàng lăn tiếp với guồng quay của cuộc sống.
26 rồi, tôi luôn tin rằng cuộc đời là một trường đại học lớn, và mỗi chúng ta là một sinh viên đang trật vật cố học - cố thi - cố có được bằng : "loại ưu".
Tình yêu là một khóa học khó nhằn nhất. Và tôi luôn khuyên những người phụ nữ của mình rằng trước tiên phải biết chấp nhận.
Chấp nhận từ những việc rất nhỏ cho đến những thứ tưởng như không thể.
Nhỏ như chấp nhận nỗi buồn khi vô tình làm mất cái lắc tay mình thích rồi không thể tưởng tượng như chấp nhận nỗi đau khi một người ra đi và không bao giờ quay trở lại.
Phải học thuộc bài và tốt nghiệp khóa học đó loại ưu.
Bởi vì,
Con đường đã từng là của em sẽ được sẻ chia cho một cô gái nữa trong một buổi chiều nhuốm nắng vàng.
Rồi câu chuyện kì diệu đã từng chỉ em được nghe sẽ được kể cho một cô gái nữa trong một buổi tối lung linh nhiều ánh nến.
Hay góc quán cà phê vỉa hè xập xệ đã từng chỉ em được ngồi tay trong tay sẽ phải giành chỗ cho thêm một cô gái nữa.
Sẽ là thế đấy...dẫu cho yêu thương của em có tràn lênh láng như Hà Nội trong những lần mưa lụt vừa qua.
Phải học thuộc bài và tốt nghiệp khóa học đó loại ưu.
Để mỗi sáng thức dậy, em nhìn thấy mình ngày một mạnh mẽ và đáng được yêu thương - trân trọng nhường nào.
Để mỗi tối đi về, em cười khẩy sự cô đơn đang đeo bám và bay nhảy cho đúng với đời.
Và để em đủ đẹp, đủ mạnh mẽ vì đâu đó ngoài kia có một nửa cũng đang tìm em.
Theo Guu
Một nửa tình yêu là tình dục Và ta bóc đi của nhau lớp áo quần, những danh tiếng bề nổi, những sứ mệnh đạo đức, những mối quan hệ xã hội phiền phức. Để đi thẳng tới cốt lõi của một mối quan hệ đàn ông với đàn bà là tình dục. Có người bạn trên mạng trước giờ giấu mặt đã hỏi tôi rằng, vì sao cô ấy...