‘Món quà’ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chồng khiến tôi chỉ muốn c.hết cho xong
Vợ chồng tôi lấy nhau vừa tròn 10 năm. Chồng tôi cũng tặng tôi một ‘món quà’, thế nhưng nhìn món quà mà tôi được nhận ấy tôi chỉ muốn c.hết đi cho xong.
Bao nhiêu năm cưới chồng chẳng khi nào nhớ ngày kỷ niệm (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau vừa tròn 10 năm. Trong cái ngày ý nghĩ đó, người ta thường hay tặng nhau những món quà ý nghĩ. Chồng tôi cũng tặng tôi một món quà, thế nhưng nhìn “món quà” mà tôi được nhận ấy tôi chỉ muốn c.hết đi cho xong.
Tôi với chồng vừa kỉ niệm ngày cưới vào cuối tuần trước. Cũng 10 năm chung sống với nhau rồi, bao ngọt bùi cay đắng đều đã trải đủ, chưa kể gần 4 năm yêu thương nhau rồi mới kết hôn nữa. Tôi cũng thừa hiểu tính chồng mình là người khô khan nên chắc cũng chẳng nhớ đến ngày kỉ niệm này đâu. Đúng thật thì sống với nhau gần ấy lâu, chưa một lần nhận được quà của chồng tôi cũng thấy quen rồi, giờ lần đầu nhận được quà lại cay đắng đến thế.
Cứ nghĩ chắc chồng lại chẳng nhớ nổi đâu, đúng là chồng không nhớ thật. Thà anh không nhớ như những năm khác. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Có thể chỉ là vô tình thôi, thế mà món quà mà tôi phải nhận nhân cái ngày kỉ niệm lớn này quả thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi định vào một cửa hàng mua mua chút đồ trang điểm, ở đó có một thỏi son tôi thích từ lâu rồi, nhưng giá của em ý cũng hơi chát, nên tôi tiết kiệm đến vài tháng số t.iền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua. Cũng nhằm tân trang lại mình một chút cho chồng đỡ chán và đạt được nó sau khoảng thời gian dài đợi mòn mỏi.
Ghé qua cửa hàng mĩ phẩm, bình thường tôi hay vào mua, chồng đứng ngoài đợi. Nhưng nhà gần, thi thoảng tôi cũng ghé cửa hàng nên mấy nhân viên ở đây đều biết vợ chồng tôi cả. Đến cửa hàng, tôi chọn thỏi son mình thích với màu đỏ cảm cho đẹp thì em nhân viên ở đấy nói:
- Lúc sáng em mới thấy anh mua son tặng chị mà. Sao giờ chị lại mua thêm thỏi này nữa.
- Vậy sao? – Tôi hơi đơ người, mãi mới hỏi được câu ấy.
Video đang HOT
- Dạ. Nhất chị nhé, được chồng chiều thế còn gì sướng bằng. Em thấy anh hay vào đây mua mỹ phẩm tặng chị, lại toàn hàng xịn cả thôi đấy.
Tôi rời cửa hàng, lòng nặng trĩu những nghi ngờ. Không cần phải nói gì thêm, tôi hiểu chồng đã phản bội tôi rồi. Anh không thể nhớ ngày kỉ niệm ngày cưới của hai đứa nữa. Mà thay vào đó là ngày kỉ niệm gì đó giữa anh và bồ tôi cũng không rõ. Nhân viên còn nói chồng tôi thường xuyên mua quà tặng tôi. Vậy chứng tỏ anh ấy đã n.goại t.ình lâu rồi.
Tối đó, tôi về nhà với bao suy nghĩ không nguôi, con tôi đem sang nhà ngoại, đang lúc đưa con đi để về nhà chuẩn bị ngày lễ đặc biệt chỉ có riêng vợ chồng này thì tôi nhận thấy chồng mình đang trở theo một cô gái.
Anh không bao giờ mua quà cho tôi nhưng lại mua cho bồ (Ảnh minh họa)
Chính con gái nói với tôi: “Mẹ ơi, bố kìa”, nếu không chắc tôi cũng không nhận ra đấy là chồng mình, vì anh cũng biết đường che chắn kín lắm. Tôi đi theo họ, nhận diện được cô gái anh trở đấy không ai khác chính là cô gái lần trước tôi gặp và chồng nhẹ nhàng bảo rằng đấy là em gái kết nghĩa của anh từ nhỏ.
Tôi không hiểu họ kết nghĩa kiểu gì nên đi theo. Hóa ra họ kết nghĩa trong nhà nghỉ. Tôi đứng dưới cùng con, giữa cái nóng hè vừa mới lặn, nền đất vẫn bốc lên từng hơi nóng, nhìn xuống con mà nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống. Con bé chưa hiểu chuyện, nó mới chỉ 4 t.uổi, làm sao có thể hiểu được nỗi đau mà mẹ nó đang phải chứng kiến.
Nhưng dường như hiểu mẹ nó buồn, nó ngồi trước xe, lau nước mắt cho mẹ rồi vỗ vỗ an ủi: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc”. Tôi càng cảm thấy mình bất lực. Không thể chứng kiến thêm được cảnh tượng đấy, tôi không thể đưa con theo vào căn nhà nghỉ đó để đ.ánh g.hen, tôi không thể làm tổn thương tâm hồn non nớt ấy của con bé. Tôi đưa con về.
Về đến nhà, tôi vẫn trống rỗng đầu óc, ngồi thẫn thờ rồi thu dọn đồ đạc. Tôi cảm thấy như thế là quá đủ cho cuộc hôn nhân này. Đúng sự thật là cuộc hôn nhân này tôi chẳng thể cứu vãn nữa, có cứu vãn được tôi cũng không muốn cố gắng nữa. Yêu nhau 4 năm, sống với nhau 10 năm, tổng cộng có đến 14 năm tôi sống chung với một người đàn ông vô tâm với tôi và quan tâm một người phụ nữ khác. Hóa ra anh không hề không biết ga lăng là gì. Anh có thể mua quà cho bồ mà chưa 1 lần mua cho vợ và giờ chứng kiến tận mắt anh đã phản bội mẹ con tôi như thế là quá đủ. Đã đến lúc tôi phải vứt bỏ cuộc hôn nhân này rồi, tôi làm vậy là đúng, đúng không?
Theo blogtamsu
Vợ cũ bước xuống từ siêu xe đưa tôi tờ 500 ngàn bảo: “Anh cầm mua quà trung thu cho con...
"Anh cầm t.iền mua quà trung thu cho con, đừng để trẻ nó buồn. Con mình em chuẩn bị đủ cả rồi". Tờ t.iền được đặt vào tay tôi rồi rơi xuống đất từ khi nào không hay...
"Anh cầm t.iền mua quà trung thu cho con, đừng để trẻ nó buồn. Con mình em chuẩn bị đủ cả rồi". (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ yêu nhau gần 2 năm thì làm đám cưới. Lúc lấy nhau chúng tôi đều mới ra trường, đang đi ở nhà trọ, tay trắng chưa có gì cả. Nhiều đêm nằm trong căn phòng trọ tềnh toàng, chúng tôi chỉ biết ôm chặt lấy nhau và động viên cùng cố gắng.
Vợ tôi ngoài công việc ở công ty cô ấy còn tranh thủ làm thêm khá nhiều thứ. Vì vậy mà thời gian làm việc của cô ấy không chỉ là 8 tiếng hành chính mà nó bắt đầu từ 5 giờ sáng cho tới tận 12 giờ đêm. Biết vợ vất vả vì tương lai gia đình nên tôi cũng cố gắng không kém cô ấy. Tôi bắt đầu bắt tay nhận dự án làm thêm với bạn bè đồng nghiệp. Và chỉ qua một năm, việc tay trái của tôi lại kiếm ra t.iền còn hơn rất nhiều công việc chính.
Kinh tế không còn khó khăn, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khấm khá hơn. Chúng tôi chuyển từ căn nhà trọ 14m2 tới thuê căn nhà 30m2 và sắm sửa thêm một số tiện nghi để chào đón đứa con sắp chào đời sau 2 năm kết hôn.
Chúng tôi chuyển từ căn nhà trọ 14m2 tới thuê căn nhà 30m2 và sắm sửa thêm một số tiện nghi để chào đón đứa con sắp chào đời sau 2 năm kết hôn. (Ảnh minh họa)
Muốn tôi toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp nên dù bầu bí vợ vẫn cố gắng tự lo mọi việc không bắt tôi phải dành thời gian cho cô ấy. Sinh xong cũng một tay cô ấy chăm sóc con cái chứ chẳng cần nhờ tới bố mẹ hai bên. Vì thực sự chúng tôi cũng biết bố mẹ ở quê, ruộng vườn nhiều không thể nào dứt ra được. Vì vợ quá đảm đang mà tôi lại có nhiều thời gian rảnh rang, công việc xong không phải lao vội về nhà như mấy ông có vợ ở cữ mà vẫn nhởn nhơ ngoài quán nước tụ tập bạn bè. Ai cũng bảo số tôi sướng, phúc đức lắm mới lấy được cô vợ như thế. Lẽ ra tôi phải biết ơn, thương yêu vợ nhiều hơn thì tôi lại làm việc ngược lại.
Rảnh rỗi sinh hư đốn, tôi đã cặp kè với cô đồng nghiệp cùng công ty tới mức cô ấy có bầu. Oái oăm thay, lúc cô ấy phát hiện mình có bầu cũng là lúc phát hiện thêm có khối u bên trong người. Tôi ép cô ấy b.ỏ c.on nhưng bác sĩ nói không bỏ được vì sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ. Thời gian mang bầu cô ấy cần phải được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt và sẽ sinh theo chỉ đạo của bác sĩ.
Tôi không muốn mất vợ nên vẫn ép cô ấy bỏ thai. Không ngờ cô ấy đã tới nhà tìm gặp vợ tôi trong lúc tôi đi vắng. Không biết hai người đó nói với nhau những gì, chỉ biết rằng tối hôm đó tôi vừa bước chân vào nhà thì đã thấy vợ bế con ngồi bên cạnh va ly quần áo:
- Em... em làm cái gì vậy?
- Cô ấy đáng thương hơn là đáng trách. Anh không thể làm hại tính mạng của 2 con người được. Hãy đưa cô ấy về đây và chăm sóc cô ấy, đ.ứa b.é cũng là cốt nhục của anh, mẹ con em sẽ đi. Em tự lo được cho con mình. Đơn em ký rồi đấy.
Nói rồi vợ bồng đứa con gái mới hơn 1 t.uổi rồi kéo va li đi mặc tôi níu giữ thế nào cô ấy cũng không ở lại. Khi biết người tình mang bầu đứa con trai, bố mẹ tôi đã bắt tôi đón bằng được cô ấy về chăm sóc. Vậy là tôi và vợ ra tòa, tôi làm đăng kí kết hôn với cô đồng nghiệp còn vợ thì bế con đi đâu không rõ nữa.
Cuộc sống mưu sinh sau đó cuốn tôi vào vòng xoáy không còn thời gian thảnh thơi như trước. Vợ mang bầu lại có bệnh nên từ lúc chửa đẻ tới khi sinh nở tiêu tốn khá nhiều t.iền. Sinh xong cô ấy lại rất yếu, may mà u lành phẫu thuật thành công tính mạng giữ được, nhưng thuốc thang rất nhiều.
Vợ cũng chẳng làm được gì mà chỉ ở nhà trông con, mọi chi phí sinh hoạt đổ hết lên đầu tôi. Giờ công việc làm thêm cũng không suôn sẻ như trước vì có nhiều đối thủ cạnh tranh, thu nhập của tôi chỉ còn được bằng phân nửa ngày trước. Nếu vợ cũ đẻ tôi thảnh thơi bao nhiêu thì vợ mới sinh tôi vất vả bấy nhiêu. Nhiều khi t.iền trong nhà cạn kiệt mà còn không biết xoay đâu nữa.
2 hôm trước t.iền hết mà lương vẫn chưa có. Trong nhà còn đúng 300 ngàn tôi đưa vợ 150 ngàn còn mình cầm 150 ngàn để đổ xăng và mua đồ ăn. Định tới công ty vay thêm bạn bè đồng nghiệp mà cậu bạn bảo sáng mai cậu ấy mang đi cho chứ nay không mang t.iền mặt.
Trên đường về đi qua cửa hàng tạp hóa thấy người ta bày đồ trung thu nhiều quá, tôi dừng xe bước vào xem có đồ gì không để mua cho đứa con 2 t.uổi ở nhà. Cậu con trai thích ô tô thích siêu nhân lắm. Tôi cầm chiếc xe ô tô điều khiển khá đẹp và bộ đồ siêu nhân tới hỏi chị bán hàng giá t.iền. "Tất cả 500 ngàn anh ạ, anh mua về cho cháu đi. Chắc chắn con thích lắm đấy ạ".
Tôi thoáng giật mình, trong ví chỉ còn có 150 ngàn, còn phải đổ xăng nữa. Tôi tần ngần một chút rồi đặt cái ô tô và bộ siêu nhân xuống: "Cô ơi, để mai tôi bảo mẹ cháu dẫn cháu ra mua cô nhé, tôi mua về sợ cháu lại không đồng ý". Tôi bước ra ngoài, cô bán hàng có vẻ khó chịu nhặt đồ cất vào tủ. Nhưng vừa mới bước được mấy bước thì sốc nặng khi thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước mặt mình.
Là Hạnh - vợ cũ của tôi sao. Tôi còn choáng váng hơn khi Hạnh rút ra tờ 500 ngàn rồi bảo tôi: "Anh cầm t.iền mua quà trung thu cho con, đừng để trẻ nó buồn. Con mình em chuẩn bị đủ cả rồi". Thì ra Hạnh đã đứng đằng sau chứng kiến mọi chuyện. Tờ t.iền được đặt vào tay tôi rồi rơi xuống đất từ khi nào không hay, tôi c.hết trân tại chỗ nhìn Hạnh bước lên chiếc xe sang trọng đó rồi phóng đi. Tôi không ngờ có này lại gặp vợ cũ trong hoàn cảnh này, nỗi ân hận tột cùng trào dâng trong lòng, nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gọi cho cô ấy, chẳng còn xứng đáng để gặp lại đứa con gái của mình nữa rồi.
Theo blogtamsu
Vợ cái gì cũng quy ra t.iền Mua quà gì cô ấy cũng hỏi giá bao nhiêu t.iền, rủ đi ăn ở ngoài thì cô ấy kêu giá cả đắt đỏ và mất vệ sinh... Đọc chia sẻ của chị Lệ Anh tôi lại nghĩ đến vợ mình. Cũng là phụ nữ, nhưng cô ấy có suy nghĩ hoàn toàn khác với chị Lệ Anh và đa số những người...