Món quà kỉ niệm ngày cưới bất ngờ và 5 năm làm thân “nuôi con tu hú” đau đớn
Cầm món quà kỉ niệm ngày cưới bất ngờ từ người yêu cũ của vợ, Trung bỗng thấy hoang mang. Rụt rè mở nó ra, trái tim Trung tan nát ngay tức thì.
Trung yêu Hà, yêu say đắm, tha thiết. Nhưng đáng tiếc, nó lại là tình yêu đơn phương. Hà cùng biết Trung yêu mình, thật lòng, Hà cũng rất quý mến Trung, có cảm tình với Trung. Chỉ có điều, trái tim Hà đã trao trọn cho Long, khó mà có thể dung nạp thêm bất kì hình bóng nào khác. Nếu có trách, chỉ trách ông trời đưa Trung đến bên Hà quá muộn. Người đến sau luôn phải lau nước mắt.
Bản thân Trung cũng biết Hà không yêu mình nhưng không thể nào ngăn mình dành tình cảm cho Hà. Trung vẫn thầm nuôi hy vọng có một ngày Hà sẽ là của mình. Rồi lời nguyện ước ấy cũng thành sự thật.
Một ngày nọ, Hà tìm đến Trung, khóc rất nhiều, còn uống cả rượu nữa. Trung không cần Hà nói cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hà. Chẳng phải là do Long đã ruồng bỏ Hà để đến bên tình yêu mới đấy hay sao ? Nhìn Hà đau khổ mà lòng Trung quặn thắt lại. Trung ôm chặt Hà vào lòng, an ủi Hà. Cảm giác quá đỗi gần gũi này khiến Trung thấy bối rối. Hà rất đẹp, hơn nữa Hà cũng tự nguyện nên Trung đã…
Nhìn Hà đau khổ mà lòng Trung quặn thắt lại. Trung ôm chặt Hà vào lòng, an ủi Hà. (Ảnh minh họa)
Sau tối đó, Trung không lúc nào không nhớ đến Hà. Tình cảm của Trung và Hà cũng tiến triển nhanh đáng kể từ sau tối đó. Nhìn hành động, cử chỉ của Hà, Trung biết rõ Hà đang cho Trung cơ hội. Một tháng sau:
Video đang HOT
- Em có thai rồi anh!
Nghĩ tới đêm hôm đó, chắc chắn rồi, nó chính là của Trung. Trung ôm chầm lấy Hà cười lớn:
- Anh… anh muốn cưới em. Đồng ý làm vợ anh nhé!
Hà bẽn lẽn gật đầu. Vì mải mê tận hưởng niềm vui quá đỗi bất ngờ mà Trung không để ý thấy mắt Hà hơi đỏ, khóe mắt còn đọng lại chút nước. Đám cưới được tổ chức rất nhanh sau đó. Người thì mừng kẻ thì tủi cho Trung. Mừng vì cuối cùng Trung cũng lấy được người con gái mình yêu. Tủi vì nếu Long không bỏ rơi Hà thì chắc chắn Trung sẽ không bao giờ có cơ hội.
Cuộc sống hôn nhân của Trung quá ư là viên mãn. Hà là người vợ đảm đang, người con dâu thảo hiền. Bố mẹ Trung rất quý mến Hà dù chưa tiếp xúc với Hà nhiều. Nhất là khi Hà đang mang thai cháu đích tôn của ông bà nên mọi người ai cũng nâng niu, cưng chiều, coi Hà như báu vật. Con trai chào đời dù sinh sớm hơn dự kiến của mọi người nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần mẹ con Hà khỏe mạnh là ai cũng vui mừng, mãn nguyện rồi.
Cảm giác bị dối lừa mà vẫn nghĩ rằng mình là kẻ may mắn, thật tồi tệ. (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, 5 năm đã qua mà tình cảm Trung dành cho Hà vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu gặp gỡ, luôn cháy bỏng và da diết. Không năm nào là Trung quên đi ngày kỉ niệm ngày cưới. Ngày này, Trung đều về nhà từ rất sớm, chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, hoa hồng và một món quà xinh xinh để tặng Hà. Hà báo hôm nay sẽ về muộn một chút do việc cơ quan chưa giải quyết xong. Trung ngồi đợi Hà về trong háo hức. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, Trung vội vã ra mở cửa vì nghĩ đó là Hà. Nhưng không, người đứng trước mặt Trung lại là Long:
- Chào ông bạn. Hay tin hôm nay vợ chồng bạn kỉ niệm ngày cưới nên tôi mang tới món quà nhỏ để chúc mừng. Chúc hai bạn có một ngày kỉ niệm đầy dư vị.
Dứt lời, Long đi thẳng chẳng để Trung kịp hỏi han câu nào. Cầm món quà kỉ niệm ngày cưới bất ngờ từ người yêu cũ của vợ, Trung bỗng thấy hoang mang. Rụt rè mở nó ra, trái tim Trung tan nát ngay tức thì. Trong hộp toàn là những hình ảnh giường chiếu thân mật của Hà và Long. Sau một bức ảnh, Long còn ghi rõ ngày cuối cùng Hà và Long gần gũi nhau và cái thai ngày đó Hà mang, chắc chắn là của Long. Long bàng hoàng, bắt đầu nhẩm tính ngày, phải rồi, Hà sinh con sớm hơn dự kiến. Lẽ nào… đứa con mà suốt 5 năm qua Trung yêu thương không phải là của Trung. Đau đớn khi phát hiện ra mình làm thân “nuôi con tu hú”, Trung hất đổ bàn tiệc mình vừa mất bao công sức chuẩn bị. Cảm giác bị dối lừa mà vẫn nghĩ rằng mình là kẻ may mắn, thật tồi tệ. Trung không biết tiếp sau đây khi Hà về, Trung sẽ phải đối mặt với Hà như thế nào. Chỉ biết rằng hiện tại, trái tim Trung đã vụn vỡ hết rồi.
Theo Một thế giới
10 năm trời cắn răng nuôi con tu hú
Vợ tưởng tôi không biết, nhưng tôi đâu phải gã đần để không biết thằng bé chẳng phải con mình. Tôi im lặng để tránh cho gia đình này một nỗi nhục mà thôi.
Ngay khi vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, nhìn thằng bé tôi đã biết nó không phải con mình. Vợ tôi tưởng cô ấy có thể lấp liếm được cái chuyện tồi tệ ấy nhưng làm sao qua được mắt tôi. Tôi im lặng trước sự thật bị cắm sừng bởi vì mọi việc đã rồi, bởi vì nếu tung hê lên thì tôi là người nhục nhất mà thôi.
Tôi theo đuổi vợ suốt 4 năm đại học nhưng cô ấy không có tình cảm. Thời điểm đó, cô ấy yêu một tay cùng lớp, điển trai, con nhà giàu. Tôi biết mối tình đó cũng sẽ chẳng đi đến đâu bởi vì hắn ta có điều kiện, chỉ yêu đương chơi bời chứ làm sao lấy đến cô ấy. Tôi chờ đợi một ngày cô ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình.
Đúng như tôi hình dung, cô ấy tìm đến tôi khóc như mưa vì bị hắn ta "đá" không thương tiếc. Vì tình cảm bao năm, tôi đón nhận cô ấy mà không mảy may chuyện quá khứ. Khoảng hơn 2 tháng sau, chúng tôi quyết định cưới (Ảnh minh họa)
Đúng như tôi hình dung, cô ấy tìm đến tôi khóc như mưa vì bị hắn ta "đá" không thương tiếc. Vì tình cảm bao năm, tôi đón nhận cô ấy mà không mảy may chuyện quá khứ. Khoảng hơn 2 tháng sau, chúng tôi quyết định cưới vì cô ấy nói gia đình có ông sắp qua đời, sợ không cưới nhanh sẽ phải hoãn khá lâu.
Sau khi cưới được khoảng 1 tháng thì cô ấy nói có bầu. Tôi bắt đầu ngờ ngợ về việc này. Nhưng là vợ chồng, điều tối kị nhất là nghi ngờ nhau. Tôi đã chấp nhận cô ấy, bỏ qua mọi chuyện ngày trước, nếu giờ đặt câu hỏi về tư cách của vợ thì chẳng phải tôi tồi tệ lắm sao. Tôi cố gắng tin đó là đứa con của mình dù linh tính mách bảo tôi điều ngược lại.
Cho tới khi vợ tôi sinh con sớm hơn dự định, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trước mặt mọi người, tôi vẫn bào chữa nói theo ý vợ: "Vợ tôi sinh non" để mọi người không bàn ra tán vào. Tôi lặng lẽ đi làm xét nghiệm để không nghi oan cho vợ. Và kết quả, đúng như những gì tôi dự đoán. Thằng bé không phải con tôi.
Cảm giác lúc đó của tôi căm phẫn lắm. Tôi thấy mình nhục nhã khi là một thằng đổ vỏ, phải đi nuôi con người. Tồi tệ hơn là cô vợ lại giấu tôi, lừa gạt tôi chỉ để kiếm tấm bình phong cho sĩ diện của đời mình. Tôi cũng đã định "lật mặt" vợ nhưng rồi cuối cùng tôi im lặng. Nếu bây giờ nói ra, người ta cười trước hết là cười vào mặt tôi, một thằng đàn ông ăn của thừa, nuôi con người khác. Sau đó họ sẽ chửi rủa, đay nghiến vợ tôi. Đứa bé lớn lên cũng bị người ta nói ra gièm pha, không hiểu con sẽ trưởng thành thế nào khi bị người đời cay nghiệt nói xấu về thân phận. Hơn nữa, hai bên gia đình, bố mẹ cũng đều khổ vì chuyện này. Chi bằng một mình tôi nín lặng chấp nhận, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thằng bé càng lớn càng giống mẹ, thôi thì cũng may. Ít ra tôi cũng tránh được sự nghi ngờ nếu thằng bé không giống ai. Vợ tôi vẫn sống bình chân như vại vì nghĩ giấu được tôi chuyện tày trời ấy. Có nhiều đêm nằm bên vợ, tôi cũng hận, cũng xót xa nhiều lắm. 10 năm trời "nuôi con tu hú" mà vẫn phải cắn răng đóng vai thằng khờ đâu có dễ dàng gì.
Theo Khám phá
5 năm, tôi vẫn nghi ngờ mình đang "nuôi con tu hú" Đến tận bây giờ, khi thằng bé đã được 5 tuổi, trong tôi vẫn đau đáu mối hoài nghi rằng nó không phải là con đẻ của tôi. Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm về trước, vợ tôi bây giờ khi ấy là hoa khôi của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nơi tôi làm quản đốc một phân xưởng....