Món quà cưới bố vợ tặng khiến tôi càng trân quý vợ mình hơn
“Con cảm ơn món quà cưới của bố thôi ạ. Nó rất ý nghĩa và giúp con nhận ra nhiều điều ạ. Cảm ơn bố đã yêu thương, bảo vợ vợ con suốt thời gian qua. Bố hãy cứ yên tâm giao Ngân cho con”.
Là thằng ông phải biết yêu thương và bảo vệ vợ con, con à (ảnh minh họa)
Yêu nhau gần một năm thì Hải và Ngân quyết định đi tới hôn nhân. Anh muốn cưới Ngân để 2 người về chung một nhà, tiện cho việc chăm sóc Ngân hơn. Bởi vì khoảng thời gian yêu nhau, vì anh mà có lần Ngân suýt mất mạng vì tai nạn giao thông. Từ đấy trở đi sức khỏe của Ngân suy giảm dần.
Về nhà ra mắt 2 bên xong xuôi, bố mẹ vui vẻ chọn ngày cưới cho vợ chồng Hải. Do nhà Ngân cũng không khá giả gì, nên Hải xin với bố mẹ mình tổ chức tiệc cưới tại nhà thay cho việc thuê nhà hàng. Vậy là tiệc cưới đã được ấn định vào cuối tháng này. Hải hí hửng đếm ngược từng ngày để được rước Ngân về nhà.
Trước ngày cưới, tối nao đi làm về Hải cũng sang nhà Ngân chơi. Thấy chàng rể cũng khá là được, bố Ngân tranh thủ lúc con gái đi tắm vào trong buồng lấy ra món đồ này đưa cho Hải nhỏ nhẹ bảo.
- Đây là quà cưới bố tặng con rể trước. Bố không dám tặng trong lễ cưới của con, vì thực sự món quà này tất cả là tấm lòng thôi con ạ. Con biết rồi đấy, nhà bố mẹ chẳng có gì quý giá ngoài con Ngân ra cả. Hy vọng bố trao “báu vật” đời mình cho con, con hãy thay bố mẹ nâng niu và yêu thương nó trọn đời nhé. Con gái bố khổ nhiều rồi, xin con đừng làm nó khóc. Là thằng ông phải biết yêu thương và bảo vệ vợ con, con à. Có như vậy hạnh phúc mới bền lâu.
- Dạ vâng. Con cảm ơn bố đã dạy bảo ạ. Con không dám hứa sẽ mang lại cho Ngân vinh hoa phú quý, nhưng con hứa con sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu cô ấy. Xin bố hãy tin tưởng giao Ngân cho con ạ.
Video đang HOT
- Bố biết con là người tốt. Bố tin con, nhưng đây là quà bố dành riêng cho con, con đừng để con Ngân nó biết nhé.
Cầm hộp quà bố vợ tặng ra để ở cốp xe, lòng Hải tò mò không biết ông tặng gì vậy. Sau khi đi chơi với Ngân về, Hải vội vàng lên phòng khóa trái cửa mở quà của bố vợ ra.
Khi chiếc nắp hộp được mở ra, Hải lấy ra trong đó một cuốn nhật ký đã rất cũ rồi nhưng vẫn được lưu giữ cẩn thận. Giở từng trang ra đọc, Hải rơi nước mắt với những những gì được viết lại từ 8 năm qua. Gấp quyển nhật ký đó vào, Hải ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Thì ra vợ sắp cưới của Hải lại có một tuổi thơ dữ dội vất vả như thế sao.
Từ lúc lên đại học, mẹ Ngân mất một mình em phải cùng bố đẩy xe bánh mì đi bán khắp phố để trả nợ số tiền ngày trước vay chữa bệnh cho mẹ. Suốt những năm tháng đấy, Ngân đã phải còng lưng đội nắng đội mưa rong ruổi khắp phố phường kiếm tiền. May mắn sao, khi ra trường Ngân xin được công việc tốt, lương cao nên cuộc sống của hai bố con đỡ vất vả đi.
Và giờ thì Hải mới hiểu vì sao trong đôi mắt của Ngân luôn chất chứa một nỗi buồn gì đó, mà cô cứ giữ mãi trong lòng không chịu nói ra. Ngân nhớ mẹ, nhớ da diết nhưng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi để mọi người xung quanh không thương hại cô. Vợ của anh ngốc lắm, vợ có đủ mạnh mẽ để khỏa lấp đi nỗi đau trong lòng mình như thế đâu.
Mấy hôm nữa thôi, Hải sẽ đón Ngân về làm vợ anh. Lúc đấy anh đã thực sự là chồng Ngân. Anh sẽ cố gắng hết sức có thể để mang lại cho cô một mái ấm gia đình hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau và bù đắp những thiếu thốn cho Ngân. Đây chính là lúc vợ cần anh nhất, cô ấy là một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ mà cả đời này anh sẽ không bao giờ ngừng yêu và trân quý.
Sau vài phút trầm ngâm, Hải lấy điện thoại gọi cho bố vợ. Đầu dây bên kia bắt máy giọng thều thào, mệt mỏi.
- Chuyện gì mà gọi cho bố muộn thế con? Hay 2 đứa lại có chuyện gì à?
- Dạ không ạ, con gọi điện để cảm ơn món quà cưới của bố thôi ạ. Nó rất ý nghĩa và giúp con nhận ra nhiều điều ạ. Cảm ơn bố đã yêu thương, bảo vợ vợ con suốt thời gian qua. Bố hãy cứ yên tâm giao Ngân cho con. Vì con biết có đi tìm khiếp khắp nơi, cũng không tìm ra được một người phụ nữ thứ 2 như Ngân ạ.
- Ừ. Con biết như vậy bố mừng lắm.
Dập máy xuống, lên giường đi ngủ. Hải vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức đau khổ của Ngân. Có lẽ món quà cưới của bố vợ đã giúp Hải yêu và trân quý vợ mình hơn. Một người bố gầy guộc, lam lũ nhưng chan chứa tình yêu thương con cái vô bờ bến.
Theo blogtamsu
Tôi sẽ không chờ đợi nữa đâu...
Trong mối quan hệ của chúng ta tôi luôn luôn phải là người chờ đợi, chờ một ngày cậu quay đầu nhận ra tình cảm của tôi, chờ cậu đáp trả tình cảm của tôi hay đơn giản chỉ là chờ cậu trả lời tin nhắn của tôi...
ảnh minh họa
Cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu nhưng cậu vẫn khiến tôi tổn thương, không một câu trả lời dứt khoác, cậu là quan tâm tôi bằng những inbox mỗi ngày, mỗi lúc nhìn thấy tôi online, vẫn là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu và cậu nói rằng chỉ tôi mới có thể hiểu được cậu.
Cậu đã ích kỉ khi cứ để tôi vào vai 1 người luôn luôn bên cậu, luôn lắng nghe cậu nói, luôn an ủi cậu, nhưng có bao giờ cậu đặt câu hỏi ngược lại rằng cuộc sống của tôi có những khó khăn gì cần chia sẽ không, chưa bao giờ cậu nói rằng cậu cũng có thể lắng nghe tôi. Sinh nhật cậu tôi vẫn luôn nhớ và chúc mừng cậu, có năm tôi đã cố tình quên đi nhưng cậu lại bảo rằng đang đợi tin nhắn chúc mừng của tôi. Những đã bao giờ cậu nhớ sinh nhật tôi, đã bao giờ cậu là người chúc sinh nhật tôi đầu tiên như bao năm qua tôi đã làm cho cậu.
Tôi và cậu ít gặp nhau chủ yếu vẫn là liên lạc qua mạng, những ngày tháng qua dù khi bắt đầu trước hay sau của những cuộc nói chuyện tôi vẫn luôn là người đợi cậu trả lời tin nhắn. Tôi phải đợi, đơi cậu giải quyết những công việc của cậu rồi mới nhớ đến tôi, tôi vẫn cứ thấp thỏm nhìn dòng chữ đã xem và đợi cậu rep tin nhắn, biết câu vẫn chưa bao giờ đặt tôi lên trên những công việc của cậu dù 1 lần nhưng tôi vẫn ngu ngốc đợi như thế.
Cậu cứ nghĩ rằng tôi vẫn luôn ở đó, ở phía sau cậu, câu nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn luôn trọn vẹn như thế. Nhưng suy cho cùng mạnh mẽ thế nào tôi cũng chỉ là một cô gái, cần sự quan tâm, yêu thương. Cậu vẫn luôn tệ như thế, rất tệ. Cậu nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể là bạn thân vẫn có thể chia sẽ với nhau mọi chuyện như thế sao , cậu ích kỉ quá rồi.
Mỗi lần nói chuyện với cậu tôi luôn phải đóng vai 1 kẻ chờ đợi và tôi không muốn mình mãi là 1 con ngốc như thế. Đó là lý do tôi chọn cách kết thúc cũng những cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi muốn vứt bỏ vai diễn nhàm chán của mình. Cách hành xử của cậu chính là động lực lớn nhất để tôi buông bỏ. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi vẫn có thể dứt đi thứ tình cảm vô vọng chiếm đi tuổi thanh xuân này. 6 năm không phải là quãng thời gian ngắn và có thể quên được, nhưng khi nghĩ rằng cậu là người không xứng đáng nhận nó tôi quên được cậu.
Tôi bây giờ đã có thể dũng cảm đối mặt với cậu như 1 người bạn bình thường, không hồi hộp, không mong đợi, và cũng không còn trong vai môt người chờ đợi nữa.
Theo blogtamsu
Cay đắng nhận ra chính tôi đã đẩy chồng mình đến với người phụ nữ khác Tôi đau đớn nhận ra chính mình đã đẩy chồng vào vòng tay người phụ nữ khác. Nhưng tôi không phục. Tại sao anh không chọn một người đẹp hơn, thành đạt hơn tôi mà lại chọn người xấu hơn, già hơn tôi. Tôi luôn nghĩ cô giúp việc nhà tôi chưa bao giờ xứng đáng là đối thủ của tôi. (Ảnh minh...