Món quà cưới 10 triệu đồng giờ chỉ còn là… một chiếc điện thoại nát bét
Ngắm kỹ chiếc điện thoại chồng tặng, chị giật mình ‘điện thoại này anh mua bao nhiêu?’ ‘10 triệu mình à, mình có thích không…’ anh còn nói bao nhiêu câu đằng sau mà không nhìn thấy nét mặt chị đã biến sắc…
Chị và anh lấy nhau cũng được 10 năm có lẻ ấy vậy mà tôi chưa thấy lúc nào chị sống cho riêng mình. Chị cứ mải mê lo cho con cho chồng, lo xem cơm ăn đã no chưa, áo mặc đã đủ ấm chưa … và lo cho những dự định của tương lai mà không biết rằng cả năm đi làm chị chưa thay cho mình được một bộ quần áo mới. Cái bộ quần áo mặc ở nhà có khi nó cũng bằng tuổi với cuộc hôn nhân của chính chị.
“Hôm đấy tôi nghe thấy tiếng đập mạnh phát ra từ nhà chị. Tiếng động như tiếng bay của đồ vật đập vào tường và nát vụn ra.”
Điện thoại của chị hỏng, nó tậm tà tậm tịt, tiếng được tiếng không. Chị cũng đã mấy lần đem đi sửa nhưng cứ tiếc tiền nên chị lại dùng tạm. Anh thấy điện thoại của vợ hỏng nên thương chị ứng tiền mua trả góp, tặng chị chiếc điện thoại đời mới. Với hi vọng là món quà chị thích cũng như là món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh chị.
Chị vui lắm. Niềm vui tăng lên khi nhận được món quà bao lâu nay chị ao ước. Từ nay chị không phải mượn điện thoại của anh để vào facebok, lại còn check in mọi lúc mọi nơi camera thì nét căng với bao nhiêu ứng dụng. Tâm chị thích lắm nhưng khi chị ngắm kỹ chiếc điện thoại chị giật mình hỏi anh “điện thoại này anh mua bao nhiêu?” “10 triệu mình à, mình có thích không…” với bao nhiêu câu nói đằng sau mà anh không nhìn thấy nét mặt chị biến sắc.
Tâm chị thích lắm nhưng khi chị ngắm kỹ chiếc điện thoại chị giật mình hỏi anh “điện thoại này anh mua bao nhiêu?” (ảnh minh họa)
Chị hỏi giật anh “anh lấy tiền ở đâu ra để mua điện thoại?” “À anh mua trả góp mình à! Tiện lắm”. Ôi! Bao nhiêu niềm vui bỗng tan biến hết. Lúc này trong đầu chị chỉ chằng chịt toàn tiền. Nào tiền điện tháng này hết bao nhiêu, tiền học cho con, tiền ga vừa hết, tiền tiết kiệm mua nhà trong năm nay nó cứ bủa vây chị, làm cho chị đờ đẫn ra.
-Này em! Làm sao mà em thẫn thờ ra vậy, em không thích nữa sao?
Video đang HOT
-Em thích lắm nhưng giờ anh làm cho em thêm bao nhiêu khoản lo.
-Lo gì, dần dần rồi mình tiết kiệm trả, có sao đâu.
Lúc đó không hiểu do máu lên não chậm hay bị tắc lại ở mặt mà chị phừng phừng không nén nổi cơn giận nên nói như mắng anh.
-Lo gì? Lo tháng sau phải trả mấy trăm triệu mua đất kia kìa. Tháng này không biết còn có đủ tiền trang trải cuộc sống nữa không. Sao anh không hiểu được cho em nhỉ.
-Thế bây giờ em muốn gì?
-Em muốn tiền.
Xoảng! Cái điện thoại vỡ tan tành.
Thế là chị mất cả chì lẫn chài chỉ vì cái tính cách lo xa của mình, tiền vẫn mất mà điện thoại thì chẳng được dùng. Dẫu biết rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tại sao không biết chấp nhận khó khăn mà hưởng thụ những điều mình đáng được có.
Hồng Đăng
Tôi choáng váng đứng không vững khi nhận món quà cưới của bố từ người đàn bà ấy
Sau bao nhiêu năm ôm nỗi hận với bố, tới hôm nay tôi mới hiểu lý do thực sự ông nhẫn tâm rời bỏ mẹ con tôi.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra đã không có bố. Từ khi có nhận thức, tôi đã được mẹ chấn chỉnh rằng bố tôi là một người đàn ông tồi tệ. Sẵn sàng cặp một người phụ nữ trẻ đẹp hơn khi mẹ tôi mang bầu.
Đau đớn, nhục nhã, mẹ tôi đành phải ôm tôi rời khỏi căn nhà đó mà không thể nào vơi đi sự phẫn uất.
Rồi mẹ gặp dượng. Dượng tốt với tôi và mẹ tôi lắm. Ông coi tôi như con gái ruột, chăm sóc lóc cho tôi và mẹ tôi từng chút một. Nhưng cuộc đời lại một lần nữa "trêu tức" mẹ con tôi. Gia đình dượng không thích chúng tôi, gây áp lực cho dượng nên dượng đành phải chuyển ra ở giêng.
Chỉ thỉnh thoảng lén lút qua thăm hai mẹ con cho khi thì bánh trái, khi thì ít tiền. Mẹ tôi không lấy thì dượng lại tìm mọi cách để tiền lại cho bằng được. Tôi không trách người đàn ông ấy vì suy cho cùng ông ấy cũng không phải bố đẻ ra tôi. Người tôi ôm hận chính là bố tôi. Người đã nhẫn tâm vứt bỏ chính cốt nhục của mình chạy theo tình ái. Tôi hận ông và hận luôn cả những gã đàn ông ngoại tình.
Có lẽ vì thế mà mãi sau này khi đi làm tôi mới tự tin để yêu. Người con trai ấy cũng đã phải dành rất nhiều tâm trí mới có thể chinh phục được tôi.
Anh ấy rất tốt với tôi và mẹ tôi, chính anh đã khiến tôi nguôi ngoai đi phần nào sự căm hận đối với đàn ông.
Chỉ còn 1 tháng nữa, đám cưới của tôi sẽ chính thức diễn ra. Hôm đó, tôi đang cùng mẹ đi mua sắm ít đồ cho việc ra ở giêng thì bất ngờ có một số điện thoại gọi đến. Là một giọng phụ nữ lạ, bà ta hẹn gặp tôi ở một quán cafe, nói rằng muốn đưa cho tôi một món quà rất quan trọng của bố tôi.
Ban đầu nghe xong tôi đã vô cùng tức giận, tôi thẳng thừng từ chối nhưng giọng người phụ nữ ấy vẫn nhẹ nhàng đều đều. Bà nói "đó là ước nguyện cuối cùng mà bố tôi muốn làm trước khi mất". Trái tim tôi như có ai bóp nghẹt, ông ta mất rồi ư. Cứ đến gặp xem rốt cuộc ông ta định mang cho tôi bất ngờ gì.
Tôi phải công nhận người phụ nữ ấy đẹp, trẻ trung và rất hiền hậu. Người phụ nữ ấy bắt đầu nói "Cháu quả nhiên rất giống ông ấy, có lẽ cháu rất tò mò về bác. Thực ra, hơn 20 năm trước, bố cháu đến tìm bác trong tâm trạng rất u sầu và mệt mỏi. Lần đầu tiên bác thấy bố cháu bất lực đến thế. Bố cháu và bác chơi khá thân. Ông ấy nói không tìm được ai nhờ vả nên đành nhờ bác. Bao nhiêu năm, bác mang danh kẻ cướp chồng người".
Nói đến đây, người đàn bà ấy khựng lại, đôi mắt xa xăm và dường như trực trào lệ. Rồi bà tiếp "bố cháu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng mẹ cháu vốn là người phụ nữ vốn quen dựa dẫm vào bố, bà ấy rất yêu bố cháu nếu biết sự thật này bà ấy có lẽ sẽ đi theo ông ấy mất. Thế nên ông ấy đành dàn vở kịch này. Dù đau khổ và dù rất thương cháu nhưng ông ấy cũng đành chịu.
Đây là món quà cuối cùng mà ông ấy muốn dành cho cháu. Ông ấy nói, hãy đưa lại khi cháu chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình. Coi như bác cũng đã hoàn thành mọi tâm nguyện của ông ấy."
Tôi run run nhận lại hộp quà đã cũ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Mở ra ngoài 1 bức thư, trong đó có khá nhiều ảnh ngày tôi con bé. Đó đều là những bức ảnh ông chụp trộm tôi. Hóa ra, mẹ con tôi đã hiểu lầm ông, khi mẹ con tôi chửi rủa ông, được sống những ngày hiền hòa thì ông lại đang oằn mình chịu đau đớn trên giường bệnh. Mọi hận thù trong tôi tan biến.
Tôi nói hết sự thật với mẹ. Bà chỉ biết thẫn thờ ôm xấp ảnh mà khóc. Tôi hiểu, bao nhiêu năm qua dù bên cạnh mẹ có dượng nhưng bà vẫn nhớ bố tôi. Tôi không cho mẹ đến mộ ông mà tới đó một mình. Bao ấm ức, nhớ nhung dồn nén tôi khóc 1 trận như chưa bao giờ được khóc. Tôi biết, ở một nơi nào đó trên thiên đàng, ông vẫn sẽ dõi theo mẹ con tôi và cuộc sống của tôi sau này...
Theo Phununews
Sự thật trớ trêu về hai chiếc vé máy bay trong túi xách của vợ Khi nhìn thấy cặp vé máy bay nằm gọn trong túi xách của vợ, Hùng mường tượng lại những lời Hân nói, anh hiểu ra mình đã bị vợ lừa dối suốt thời gian qua. Cô đã lừa dối tôi bao lâu rồi? (Ảnh minh họa). Lập gia đình ở tuổi 32, Hùng trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình....