Món ngon dân dã ngày nước lên
Vào tháng 10 âm lịch hàng năm, ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là mùa nước nổi. Có năm nước lớn nhiều, có năm nước ít. Nước ngập mênh mông ruộng vườn, đồng bãi, các hoạt động trồng trọt, cấy hái bị hạn chế tối đa.
Thời điểm nông nhàn bất đắc dĩ này, người đồng bằng thường chuyển sang một số sinh hoạt mưu sinh khác như: Đánh bắt cá, săn chuột, rắn, hái bông điên điển, bông súng…
Kéo lưới trên đồng hay mương vườn là hình thức “kiếm ăn” khá phổ biến phù hợp với các bà, các cô gái và các em nhỏ ở nông thôn trong mùa nước lên. Chỉ cần một tay lưới mắt nhỏ (chỉ sợi) hình chữ nhật dài khoảng 3m, rộng 1,5m, hai đầu lưới được cột vào hai cây tầm vông chừng 2m, khi căng ra giống như lưới đánh bóng chuyền, phần dưới có viền chì đế lưới rà sát đất. Hai người cầm hai mép lưới kéo, hứng đi về phía trước. Lưới sẽ tạo thành một túi hình vòng cung, cá, tép nhỏ bị lùa vào. Người kéo phải nhanh chóng “ốp” lưới vào một góc mương, cỏ, và giơ lên, lựa bắt cá tép, loại bỏ rác rến…Sau đó, lại tiếp diễn động tác ban đầu, đến khi nào nghỉ thì thôi. Kéo lưới kiểu này hầu như không bắt được cá lớn, thường chỉ có tép trấu, tép bạc, cá trắng nhỏ nhưng “chắc ăn” là có thu hoạch!
Tép trấu có nơi còn gọi là tép mòng, có rất nhiều trong môi trường mùa nước nổi. Tép trấu xem vậy chứ làm được khá nhiều món quê mùa, dân dã nhưng cũng rất ngon, lạ miệng!
Tép trấu chiên bột.
Tép trấu chiên bột ăn kèm với bún, cải xanh, rau sống như bánh cống, bánh xèo là món ngon dân dã độc đáo mà người ở thị thành khi ăn còn mắc mê!
Gạo cũ ngâm nước chừng 2 giờ đồng hồ, được xay bằng cối đá với độ đậm đặc giống như bột chiên bánh xèo. Pha loãng thêm bột mì tinh với tỷ lệ 6/4. Đập thêm hai trứng vịt khuấy đều (bỏ lòng trắng). Các nguyên liệu chủ yếu là tép trấu nhặt sạch, hành lá xắt hột lựu, hành tím xắt nhuyễn, muối, đường, hạt nêm, lòng đỏ hột vịt trộn đều trong bột.
Bắc chảo lên bếp phi ít hành tỏi cho thơm rồi đổ dầu, mỡ vào đun sôi, sao cho dầu vừa ngập miếng bột chiên. Dùng vá múc bột có lẫn tép đổ nhẹ vào chảo, tránh cho bánh bị vỡ hay dị dạng. Để lửa liu riu hơi già. Khi thấy bánh bột trở màu vàng rơm. Lúc ấy bánh đã chín, tép trấu giòn khấy và bột mềm, giòn ở rìa, nhưng dai nhẹ phần trong. Ta sắp bánh ra dĩa và soạn rau.
Video đang HOT
Làm nước mắm chua bằng ớt sừng trâu chín đâm nhuyễn với tỏi, giấm hoặc chanh pha với mắm ngon và nước ấm chín. Nêm nếm đường, ít bột ngọt sao cho vừa ăn.
Bún ngon xé ra lọn nhỏ đơm vào tô trộn với rau sống, dưa leo băm. Nếu có củ cải trắng, cà rốt xắt sợi thì càng hay. Sau cùng, rải đậu phộng đâm vỡ chừng phần tư hạt, rưới nước mắm chua ngọt lên trộn đều và vừa cắn miếng bánh bột chiên tép trấu vừa “lua” sợi bún trắng ngần mềm mại vào miệng. Bạn sẽ cảm nhận tới chân răng, đầu lưỡi đủ các vị thơm, giòn của tép, bột, vị cay, nồng, chua, ngọt của nước mắm và rau thơm. Hương vị quê nhà chính là đây! Chắc rằng, món tép trấu chiên bột sẽ gợi cho bạn nhớ về một thời thơ ấu nơi một miền quê nào đó mà ta mãi còn vấn vương, hoài niệm, nhất là mỗi khi mùa mưa, mùa nước lũ tràn về!
Bánh xèo nhân tép bạc đát, bông điên điển
Có khá nhiều “mồi” để làm nhân bánh xèo như thịt vịt bằm, râu mực, thịt ba rọi, nhân nghêu, hến, chang chang… nhưng theo nhiều người, ngon nhất vẫn là tép bạc đất. Loại tép này có nhiều ở các vùng nước ngọt, nước lợ ở ĐBSCL. Bông điên điển phát triển mạnh vào mùa nước nổi.
Bột bánh xèo làm bằng gạo lúa cũ, pha bột nghệ vàng với nước vừa phải, nên khi bánh chín sẽ có vị khô vừa, rìa bánh giòn. Rau ăn sống kèm theo rất đa dạng, gồm có một ít loại rau bán ở chợ như cải xanh, xà lách, dấp cá, húng nhũi, quế, húng cây. Đa phần là các loại rau vườn có khắp nơi như đọt bằng lăng, đọt điều, lá xoài non, lá cách, đọt cóc, càng cua, kim thất, đọt sung, cát lồi, cóc kèn…
Nước chấm được làm bằng nước mắm ngon, pha với nước dừa tươi, chanh hoặc trái trúc, giấm, đường cát, bột ngọt, tỏi, ớt đâm và ít sợi củ cải, cà rốt xắt rối (nhuyễn).
Chảo gang trẹt được chụm lửa vừa phải cho nóng. Chảo được tráng sơ lớp mỏng bằng cọ chuối nhúng mỡ. Bột được múc bằng vá và đổ ập vô chảo thật nhanh. Cầm chảo nghiêng tráng đều cho định hình cái bánh, sau đó cho tép và bông điên điển vào (rải đều lên mặt bánh). Tiếp theo đậy nắp lại và điều khiển lửa thật đều. Các động tác này phải làm liên tục và nhịp nhàng trong một thời gian rất ngắn. Đây cũng là yếu tố quan trọng làm cho bánh và nhân chín đều cùng lúc. Khi bánh gần chín đem ra ăn, người chiên bánh dùng sạn xúc, gấp đôi cái bánh lại hình bán nguyệt.
Bánh xèo nóng dọn ra với rau vườn và nước mắm. Ăn bánh xèo cũng là một nghệ thuật. Người ta dùng tay ăn bốc (bằng tay) mới đúng điệu. Lá cải xanh hoặc đọt điều non làm nền, xé bánh kẹp với rau, gói gọn miếng vừa ăn và chấm nước mắm. Bột bánh giòn, tép thơm ngọt, rau tươi sống nhiều loại, cùng với nước chấm ngon sẽ làm cho bạn thấy thú vị, trong một bữa ăn dân dã, mộc mạc đậm đà tình quê hương xư sở…
Theo nguoitieudung.com.vn
An Giang: Mùa nước nổi nhộn nhịp bắt cá tôm, hái bông điên điển
Mùa nước nổi ở An Giang là cơ hội để nhiều người mưu sinh, trở thành nét đặc trưng của miền sông nước. Mùa nước nổi ở An Giang với muôn kiểu kiếm tiền, nhộn nhịp đánh bắt cá tôm, trồng và hái bông điên điển, bông súng. Mùa nước nổi ở An Giang ra chợ đầu mối, chợ quê cho đến chợ "chồm hổm" không thiếu thứ sản vật nào, muốn ăn cá gì cũng có...
Mùa nước nổi An Giang có muôn kiểu kiếm tiền, đủ mọi vất vả, song vượt lên trên hết vẫn là niềm vui đón lũ, đón sản vật về đồng để người bán, người mua đều được tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng sau nhiều năm khắc khoải với lũ thấp.
Xuôi theo những cánh đồng mênh mông nước ở An Giang, ngày cũng như đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp những chiếc xuồng con lẻ loi hoặc theo nhóm nối đuôi nhau với cảnh nhộn nhịp đánh bắt cá tôm, khai thác sản vật mùa nước nổi.
Đón đầu mùa nước nổi, các nghề làm lọp, đan lưới, uốn lưỡi câu, đóng xuồng trở nên nhộn nhịp. Đến đâu cũng nghe những người thợ nói làm không đủ bán, vì thiếu lao động, trong khi số lượng được bạn hàng đặt liên tục.Bà Nguyễn Thị The (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) năm nay đã 50 tuổi cùng chồng rong ruổi mưu sinh trên những con kênh rộng nối từ đồng này qua đồng khác. Ông, bà không đi riêng lẻ, mà có cả chục hộ cùng xóm làm bạn đường xa. Có những chuyến đi sang tận Đồng Tháp, Vĩnh Long để bắt cá đem về bán.
Mỗi ngày sau khi bủa lưới, ghe xuồng tập kết gần bờ bán lại cho bạn hàng, đa số là cá chạch, cá rô. Bà The cho biết, cực thì có cực nhưng chỉ vài tháng mùa nước có thể kiếm được 7-8 triệu đồng tiền lời nên vẫn cố gắng. Những người làm nghề cào hến cũng vậy, biết ở đâu có thể kiếm tiền, cả xóm nghèo rủ nhau cùng đi.
Chị Nguyễn Ngọc Trinh (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, theo kinh nghiệm, chỉ đến những con kênh nước lặng. Trên cánh đồng, các xuồng không ai bảo ai tự chia "địa phận" để khai thác. Mỗi ngày, vợ, chồng chị có thể kiếm được 200.000 - 400.000 đồng từ công việc này, ngoài chi tiêu sinh hoạt còn "bỏ ống" để lo cho con ăn học.
Mùa nước nổi ở An Giang, nước tràn đồng, nghề đánh bắt cá tôm, khai thác cá đồng và các loài thuỷ sản mùa lũ đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
Ngoài đánh bắt thủy sản, nhiều hộ dân vùng lũ An Giang còn kiếm tiền từ nghề trồng và hái bông điên điển. Anh Nguyễn Văn Dũng (xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) trồng 2 công điên điển cho biết, thời điểm này điên điển chưa rộ lắm, 1 ngày hái được 7-8kg bông, giá bán từ 18.000-20.000 đồng/kg, bỏ sỉ cho tiểu thương ở chợ địa phương.
Theo anh Dũng, giá bông điên điển hiện tại thấp hơn năm ngoái, nhưng vẫn vui vì mùa này có thu nhập ổn định. Hơn 50 hộ lân cận với anh Dũng cũng tận dụng diện tích đất nhà hoặc thuê ruộng để trồng điên điển làm "cây kinh tế".
Việc thu hoạch bông điên điển chỉ tập trung từ 11 giờ khuya đến 6 giờ sáng hôm sau, nên ban ngày nhiều hộ còn tranh thủ đi đặt lọp, câu cá. Không chỉ bán bông tươi, ở xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), nhiều hộ sống dựa vào bông điên điển tự trồng hoặc hái ngoài tự nhiên để chế biến loại hoa dân dã thành nhiều món ngon làm quà.
Bà Nguyễn Thị Bé Năm, người bán bông điên điển tại đây cho biết, điên điển có thể bán bông tươi, muối chua đóng hộp kết hợp thêm một số rau, củ thêm đẹp mắt được khách vãng lai ưa chuộng. Tháng 7 (âm lịch), ven đường địa phận xã Vĩnh An, Vĩnh Bình bắt đầu xuất hiện nhiều chỗ bán bông điên điển, trái cà na, ốc, càng cua... Đặc biệt, trái cà na được chế biến theo đủ kiểu ăn vặt rất hút hàng.
Một góc chợ quê ở An Giang. Chỉ 1 góc chợ quê thôi nhưng mùa nước nổi không thiếu sản vật, muốn ăn cá gì có cá đó.
Nhờ sản vật mùa nước nổi ban tặng, chợ đầu mối, chợ quê cho đến chợ "chồm hổm" mùa này trở nên sung túc, phong phú đủ loại thức ăn. Chị Mỹ Kim, tiểu thương chợ Bình Hòa cho biết, năm nay nước về sớm, hơn 1 tháng qua chợ đã bán bông súng và bông điên điển. Đi chợ quê vào mùa nước nổi muốn ăn cá gì cũng có.
Nhờ giao thông thuận lợi, xe cộ các nơi tập trung về thu mua, bán lại rất đông, giao dịch diễn ra nhanh chóng. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Thúy Ái (xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) qua lại bến đò Thanh Bình liên tục để chở các loại cá, cua, ốc từ chợ Châu Đốc về bỏ mối cho các hộ bán kiếm lời.
Theo Danviet
Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi ghé miền Tây vào mùa nước nổi Gỡ lưới bắt cá linh, chèo xuồng hái bông điên điển, nhổ ấu, săn chuột đồng... là những trải nghiệm trải nghiệm bạn không nên bỏ qua khi ghé miền Tây vào mùa nước nổi. Chèo xuồng trong rừng tràm Trà Sư Nằm cách thị xã Châu Đốc chừng 30km, rừng tràm Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang mang nét đẹp...