Mới yêu đã keo, cưới rồi sao chịu nổi?
Không phải ngẫu nhiên mà trong tình yêu, sự chi li tính toán, thậm chí keo kiệt của các chàng trai khiến các cô gái e ngại.
ảnh minh họa
Tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Tôi và anh quen nhau vào nghỉ hè năm ngoái khi tôi đang thực tập cho một nhà hàng và anh chính là quản lý của tôi. Lần đầu gặp anh, tôi đã ấn tượng với đôi mắt “biết nói”, dáng người cao ráo, và đặc biệt cách nói chuyện của anh rất cuốn hút người khác.
Video đang HOT
Hai tháng trôi qua, tôi được anh chỉ dạy rất nhiều trong công việc. Sau những giờ làm anh thường nhắn tin hỏi thăm tôi. Vốn ngưỡng mộ sự thành đạt của anh đã lâu nên tôi sẵn sàng chia sẻ mọi ước mơ của đời mình cho anh để anh cho tôi một lời khuyên, lời động viên, rồi dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Những lúc gặp áp lực trong cuộc sống, tôi cũng chỉ biết chia sẻ cùng anh. Anh an ủi tôi, cho tôi một bờ vai thật vững chắc những lúc tôi khóc, cũng lắm lúc anh pha trò cho tôi cười để tìm lại nụ cười trên môi và vững tin vào cuộc sống, có niềm tin bước tiếp.
Rồi một ngày anh ngỏ lời yêu tôi, tôi có chút bối rối nhưng vẫn kịp nhận ra tim mình cũng yêu anh thật nhiều, vẫn rất cần anh trên con đường của cuộc đời mình.
Nửa năm đầu, chuyện tình của chúng tôi thật đẹp, anh yêu tôi rất nhiều, luôn quan tâm tôi và đặc biệt anh cho tôi cảm giác thật hạnh phúc, bình yên như trong chính gia đình mình. Những khi tôi bệnh, những ngày lễ hay sinh nhật tôi, anh luôn dành cho tôi nhiều bất ngờ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc so với bạn bè xung quanh.
Nhưng không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Một vấn đề mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ, đó là giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những giận hờn, tranh cãi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhất xung quanh tiền bạc.
Mặc dù anh vẫn quan tâm tôi, vẫn yêu tôi, nhưng có nhiều khi cách tính toán quá chi li của anh làm tôi rất khó chịu, sự sòng phẳng trong tình yêu là một điều cấm kỵ, nó chính là kẻ vô hình làm cho tình yêu trở nên lạnh nhạt hơn.
Những buổi chiều tan sở, anh không còn đón tôi tan trường như lúc trước. Có hôm tôi bận việc ở trường đến tận tối mịt, không còn một chuyến xe buýt nào, tôi gọi điện thoại nhờ anh đến chở tôi về, anh lại bảo: “Em bắt xe ôm về đi! Giờ anh đến đón phải tốn tiền đổ xăng nữa”. Nghe xong câu nói của anh, tôi chỉ ước những lời đó không phải thốt ra từ anh, vì từ khi quen biết nhau anh luôn có mặt khi tôi cần.
Không lẽ giờ yêu nhau đã lâu, anh đã chán tôi rồi sao? Hay chỉ vì sợ tốn tiền như anh nói mà không đến đón tôi, để mặc tôi một mình dưới đêm tối khi mưa đã bắt đầu nặng hạt? Ngồi trên xe ôm, tôi nghe lòng mình lành lạnh và môi mình đăng đắng dưới cơn mưa đêm.
Hôm sau chúng tôi gặp nhau, anh vẫn vui vẻ và không có chút gì ái ngại với tôi; nhưng riêng tôi, tôi giận anh thật nhiều, anh cũng nhận ra điều đó rồi ríu rít xin lỗi tôi, nhìn nét mặt đáng thương của anh làm sao tôi không tha thứ được.
Chuyện không dừng lại ở đó, có lần tôi phát sốt, tôi nhờ anh đi mua cho tôi vài viên thuốc hạ sốt, anh bảo tôi đưa tiền anh đi mua, tôi rất ngạc nhiên vì câu nói đó của anh, không lẽ với một người giàu sang và có việc làm ổn định như anh mà không mua nổi mấy viên thuốc cho tôi. Tôi thấy thất vọng thật nhiều về anh. Rồi những ngày lễ gần đây, hay cả sinh nhật tôi, anh cũng không có lấy một bông hoa hồng. Từ lúc yêu nhau, anh đã biết tôi rất thích hoa hồng và chỉ một cành duy nhất, tôi cũng không cần quà cáp gì, vì dù là sinh viên nhưng kinh tế gia đình đảm bảo được nhiều thứ trong cuộc sống của tôi.
Có khi người khác nhìn vào thì thấy đó chỉ là một việc nhỏ, nhưng trong tình yêu thì nó không hề nhỏ, tình yêu cũng có lúc cần một chút quan tâm, một chút lãng mạn, một chút sẻ chia chứ không phải là sự sòng phẳng quá mức. Dần dần nhìn những người bạn xung quanh, tôi thấy buồn thật nhiều. Có đứa có người yêu không khá giả gì mấy, thậm chí là kinh tế hơi khó khăn nhưng vẫn cho bạn gái được một cái gì đó mà không cần đòi lại.
Tôi đâu cần gì quá đáng ở nơi anh? Tôi chỉ cần tình yêu của anh và đôi lúc đưa tôi đến những quán hàng ven đường như bao cặp tình nhân khác. Nhưng anh đã không làm được. Giờ đây, tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn rất nhiều, và anh cũng vậy, nhưng những suy nghĩ về anh làm cho tôi không khỏi thất vọng.
Những câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu tôi, tôi muốn bước cùng anh trên con đường tương lai, nhưng mới yêu nhau có nửa năm mà anh đã như vậy, sau này khi chúng tôi đã là của nhau thì anh còn keo kiệt và sòng phẳng đến mức nào?
Theo VNE