Mối tình với thầy đầy tham vọng
Anh đã thú nhận giữa anh và T đã có tình cảm với nhau. Anh muốn chia tay. Tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo, học hết cấp 3 thi trượt đại học tôi làm công nhân cho một công ty may trên thành phố. Những tưởng cuộc sống đã an bài nhưng khi đi làm tôi lại khát khao đi học hơn bao giờ hết. Số tiền chắt chiu nửa năm đi làm tôi ôn thi lại. Tôi học tại trường cao đẳng ngay trong tỉnh. Những học kỳ đầu trôi qua lặng lẽ vì tôi là đứa ít nói và ngại va chạm. Tôi học muộn hơn mọi người một năm nên được gọi là chị. Lớp tôi là lớp kế toán nên chủ yếu là con gái, môi trường lớp khá thoải mái. Tôi trọ cùng người bạn gái cùng quê trong xóm trọ gần trường.
Ảnh minh họa
Năm học thứ hai bắt đầu trong những niềm vui lạ. Anh xuất hiện như một thần tượng của tất cả bọn con gái lớp tôi, anh là giáo viên dạy Marketting cho lớp tôi. Với một đứa con gái như tôi, không giàu sang, không xinh đẹp thì anh là niềm mơ ước. Khi ấy tôi đang làm thêm cho quán cafe của ông chú họ gần trường, ban ngày đi học tối về qua đó làm thêm tới 10h mới về học. Tiền làm thêm cũng chỉ đủ tiền thuê nhà và tiền ăn còn tiền học vẫn phải xin bố mẹ. Nhà tôi cũng không khá giả gì nên cuộc sống của tôi cũng không được như các bạn khác.
Một buổi tối mưa ít khách, tôi đã nhắn tin làm quen với anh, không dám để lộ tên thật nhưng anh đã nhanh chóng điện thoại lại cho tôi và nói chuyện. Ai cũng nói giọng nói của tôi có sức hút lớn đối với người nghe nên tôi nhanh chóng chiếm được tình cảm của anh. Anh hẹn tôi tối hôm sau sẽ tới đón tôi đi chơi. Tôi vui mừng đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì nhiều. Ngay lần gặp đó tôi đã làm tim anh thuộc về mình. Những lần gặp sau đó chúng tôi trở nên thân thiết, tình yêu như không thể rời ra.
Tôi nhanh chóng trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Chúng tôi yêu nhau giữ kín với tất cả mọi người, chỉ có mấy đứa bạn thân của tôi biết mà thôi vì dù sao anh cũng là thầy dạy tôi. Nhưng những người bạn thân của tôi cảnh báo anh là người không tốt hay lăng nhăng nhưng vì tình yêu mù quáng mà tôi không tin đó là sự thật. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau và tôi càng tin tình yêu anh dành cho mình là thật lòng. Những buổi trưa đi học về muộn anh luôn nấu cho tôi ăn vì anh cũng trọ ở một nhà dân cách trường không xa. Tôi hạnh phúc với mối tình đầu đầy hoa hồng che mắt.
Rồi anh đề nghị tôi dọn về sống chung với anh nhưng tôi không đồng ý. Vì bố mẹ tôi thỉnh thoảng cũng ghé qua chỗ tôi trọ xem con học hành, ăn ở ra sao nên tôi không dám. Anh buồn ra mặt, mấy ngày sau vẫn rất giận tôi. Tình cảm của hai đứa như đang dần phai nhạt thì anh bị tai nạn xe máy. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn anh đang phải chịu đau với cái chân trái bó bột phải ngồi một chỗ. Anh ôm tôi thật chặt và nói những lời yêu thương. Những ngày sau đó có người em ở quê anh ra chăm sóc và tôi bận học cả ngày nên không thường xuyên tới thăm anh được.
Video đang HOT
Một buổi chiều khi đi học về đứa bạn cùng phòng chạy về kể thấy T đi vào chỗ anh trọ mua cả đồ ăn vào nấu. T học cùng lớp với tôi và T cũng cùng quê với anh. Đã nhiều lần nghe phong phanh tin này nhưng tôi luôn tin vào tình yêu của anh dành cho tôi. Ngay tối đó tôi tới thấy điện phòng anh còn sáng nhưng lại chốt cửa trong. Tôi gõ cửa nhưng người ra mở cửa cho tôi không phải là anh mà là T. Chân tôi như muốn quỵ xuống, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì. Tôi bỏ chạy. Chạy trốn tất cả sự thật đang hiện hữu trước mắt mình.
Anh đi theo và muốn nói chuyện cùng tôi. Anh đã thú nhận giữa anh và T đã có tình cảm với nhau. Anh muốn chia tay. Tôi khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi hỏi “Lý do chia tay là gì?” Anh trả lời “Anh cần một tương lai tươi sáng hơn, anh cần một chỗ dựa cho sự nghiệp của mình. Anh vẫn yêu em nhưng chỉ có tình yêu thì chưa đủ”. T xinh đẹp hơn tôi, T con nhà giàu, bố làm trên tỉnh, quyền cao chức trọng và gia đình danh giá.
Tôi đã hiểu tình yêu của anh không thể chiến thắng được tiền và quyền lực. Chia tay anh tôi không một lần hối tiếc. Chính anh đã là bài học đầu tiên cho cuộc đời tôi. Những năm tháng cuộc đời cứ trôi qua với sự kiên trì và rắn rỏi của tôi. Tôi luôn cố gắng học tập và khi ra trường tôi đã xin vào một công ty có danh tiếng trên thành phố. Bây giờ cuộc sống của tôi đã ổn định, tôi gặp được người chồng vị tha và luôn tin yêu mình. Chúng tôi đã có một nhóc xinh xắn. Tôi rút ra được những bài học lớn: “Hãy sống với chính sự nỗ lực của mình thì cuộc đời sẽ trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc muộn màng
Vân tỉnh dậy trong nỗi niềm ê chề nhục nhã vô tận. Cô ôm lấy cơ thể trần trụi trong nắng mà nức nở mãi không thôi...
Vân đẫm mình xuống dòng nước đang cuộn xoáy để gột rửa những nhơ nhớt của cuộc đời. Cô hận sự nông nổi và khờ dại đã cướp mất đời con gái của mình.
Sáng hôm sau, Vân bất giác tỉnh dậy. Xung quanh cô là một thế giới thật lạ. Một căn nhà mái ngói ba gian rộng còn vương lại những nét cổ kính. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ và mùi hoa bưởi phả vào gió ngan ngát. Tiếng nói cười nhè nhẹ ở đâu đó vang tới thật thảnh thơi, thật dịu dàng.
Vân gượng dậy nhưng khắp người cô ê ẩm, định hỏi một tiếng nhưng cổ họng rát cháy. Vân đầm đìa nước mắt nhìn cơ thể mình, cái thân thể từng bị những tên côn đồ xa lạ chà đạp. Vân nhớ đến Khoa trong niềm đau đớn cùng cực...
Khoa đến với Vân thật lãng mạn. Từ những vần thơ, những lời hỏi thăm ân cần, những bông hoa hồng rực rỡ, những cái cầm tay ấm áp và cả những nụ hôn nồng cháy. Họ trở thành cặp đôi hoàn hảo của trường Đại học. Ai cũng bảo Vân tốt số, cô gái quê xinh xắn, ngoan hiền lại yêu được chàng Hà Nội giàu có, đẹp trai và lãng mạn. Vân cũng hãnh diện vì điều đó, vì những lần sánh bước cùng Khoa trước muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè.
Vân đặt cả niềm tin tuyệt đối vào Khoa. Vậy mà, chỉ mới hôm qua thôi, Khoa đã bỏ chạy một cách hèn hạ để mặc Vân trơ trụi một mình vùng vẫy trước đám côn đồ. Để rồi lúc này đây Vân không còn gì cả...
Vân quên mất không gian xung quanh mà nức nở, xót xa. Tiếng khóc trở thành tiếng nấc nghẹn ngào, da diết làm rụng rời trái tim người đàn ông đứng cạnh. Huy chìa trước mặt Vân một chiếc khăn mùi xoa trắng có thêu hình bông hoa đẹp đẽ:
- Cô lau nước mắt đi. Có chuyện gì hãy nói sau.
Tình yêu đôi khi chỉ là những điều bình dị chỉ cần được nhìn thấy nhau yêu đời và hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
- Cảm ơn anh!
Huy là một kĩ sư đã đứng tuổi, đen đúa và khô khan. Căn nhà ba gian ngoại thành Hà Nội này đã từng chứng kiến những giây phút hạnh phúc, đầm ấm của vợ chồng Huy. 10 năm đã trôi qua, vợ Huy đã ra đi mãi mãi trong lần sinh con khó khăn ấy mang theo cả đứa con trai tội nghiệp vừa mới chào đời chưa đầy vài giờ đồng hồ. Huy ngã gục và lao vào ăn chơi sa đọa. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những cô bồ chân dài cũng không làm anh hạnh phúc. Huy dần trở nên lạnh lùng.
Giờ đây, đứng trước người con gái xinh xắn với nỗi đau không tên anh thấy trái tim mình trùng xuống, cũng đau đớn, xót xa. Huy ôm cô gái vào lòng:
- Nín đi em, nín đi em. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Giờ tôi có việc phải đi. Em nằm nghỉ ngơi nhé.
Nói rồi, Huy dắt xe máy ra đi. Vân lồm cồm bò dậy, những cử chỉ của người đàn ông lạ khiến lòng Vân nhẹ nhõm và bình thản kì lạ. Trên bàn, thức ăn được bày biện gọn gàng. Thuốc và nước cũng được chuẩn bị chu đáo. Vân đọc mẩu giấy nhỏ:
- Cuộc sống ai cũng sẽ phải hứng chịu những nỗi đau. Tôi không biết em đã phải chịu đựng những gì nhưng cái chết không phải là con đường giải thoát. Ăn và uống thuốc đi nhé!
Vân khóc. Nhưng đó là tiếng khóc của niềm vui và sự hy vọng ngập tràn. Chỉ bấy nhiêu hành động của Huy, Vân cũng cảm nhận được tấm chân tình của anh với trọn vẹn niềm tin thực sự. Người đàn ông vừa mang cô ra khỏi cái chết. Vân quyết định ở lại một vài ngày cho nguôi ngoai tất cả.
Những ngày ở lại, Huy và Vân đã có những cuộc trò chuyện thật vui vẻ. Người đàn ông đã luống tuổi hiểu những nỗi niềm sâu kín trong lòng Vân và cô cũng mơ hồ nhận ra khát khao hạnh phúc trong anh. Thời gian trôi qua, Vân trở lại trường học với quyết tâm học giỏi. Còn anh kĩ sư vẫn chăm chỉ, cần mẫn bên những công trình xây dựng. Tình yêu đôi khi chỉ là những điều bình dị chỉ cần được nhìn thấy nhau yêu đời và hạnh phúc...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một phần cuộc đời không có đôi vai anh kề bên Tôi từng nghe một câu chuyện mang tựa đề "Yêu xa". Tôi rất cảm động và đồng cảm với những người đang yêu mà không được ở bên người mình yêu,phải xa nhau khi tình yêu chớm nở và hứa hẹn những hoài bão cùng nhau bước qua phía trước. Cũng bởi vì tôi cũng là một người con gái đang yêu và...