Mối tình thầm lặng của tôi
Tuấn thương yêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng L. gọi Tuấn như thế, dù Tuấn không biết, mãi mãi không biết L. yêu Tuấn thật nhiều, thương nhớ Tuấn thật nhiều.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? L. cũng không đếm nổi thời gian, dài và vô vọng. L. yêu Tuấn, bao nhiêu lần nằm mơ thấy Tuấn, khi thức dậy cùng nỗi nhớ cồn cào.
Đi đâu, làm gì cũng nhớ, một màu áo giống với màu áo mà Tuấn hay mặc, một khuôn mặt, một giọng nói giống Tuấn cũng làm tim L nhói đau.
Video đang HOT
10 năm nay L. vẫn luôn giữ kỷ vật mà Tuấn trong lúc vui vẻ đã đưa nó cho L., Tuấn không nhớ đâu, L. biết chắc chắn là như vậy.
Nhưng do L. quá nhát, cũng có thể do tính cách cao ngạo, L. đã không bao giờ nói ra, không bao giờ để cho Tuấn được thấy tình cảm của L.
Có hối hận vì điều đó không, L. cũng không biết, tất cả đã xa quá rồi, không còn gì có thể quay trở lại được nữa. Tuấn mãi mãi là người L. yêu nhất, nhớ nhất, là nỗi đau lớn nhất trong trái tim L.
Học cách bắt mình phải quên một người thật không dễ dàng, 6 năm yêu và 4 năm để quên. 10 năm là dài hay ngắn đối với một đời người?
Có lẽ chính vì thế, cho đến nay L. đã không còn cảm thấy rung động trước một người con trai nào nữa. Nhiều lúc cũng tự cảm thấy ghét chính mình, tại sao lại thương nhớ mãi một hình bóng quá xa vời như thế, nhưng biết làm sao đây, lý trí và tình cảm không thể song hành.
Khi hai ta cùng học một trường phổ thông, mỗi ngày lên lớp ngoài việc học tập, L. luôn tìm kiếm Tuấn trong đám đông, chỉ nhìn thôi và nghe giọng nói của bạn. Như thế cũng thấy vui lắm rồi
Từ khi lên học đại học, L. đã không còn được nhìn thấy Tuấn đi ngang qua nhà, không còn tình cờ gặp trên phố, bây giờ Tuấn ở đâu, làm gì L. cũng không biết nữa.
Mối tình đầu thầm lặng của tôi, luôn giữ trong tim những thương yêu về người “yesterday, now and forever”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trống rỗng quá
Mấy ngày hôm nay không được nói chuyện với ấy, thật là buồn, là vì ấy không muốn nói chuyện với tớ, tớ đã cố an ủi mình rằng đều là do tớ tưởng tượng ra, là do tớ khiến ấy khó chịu nên ấy mới có thái độ như thế.
Tớ đã nghĩ được như thế và đã thấy rất vui, nhưng cho đến sáng nay khi tỉnh dậy, tâm trạng tớ lại hoàn toàn tuột dốc, nhớ lại giọng nói lạnh lùng của ấy , tớ thấy thật đáng sợ, nó lạnh lùng đến nỗi tớ không còn có thể nói tiếp được nữa. Bây giờ tớ muốn gặp ấy, muốn nói chuyện với ấy biết bao nhiêu, muốn quay trở lại cái đêm mình nói chuyện với nhau lắm, có xa xôi gì lắm đâu, chưa đầy một tuần trước, tớ nhớ ấy nhiều lắm. Hôm nay thì không được rồi, ngày mai chắc cũng không, ấy không có ở nhà, tớ mong ấy nhanh về, tớ mong ấy đọc thư của tớ, đọc tin nhắn của tớ, mong ấy hiểu tớ, mong bọn mình trở lại như trước, sao tớ thấy sợ quá, tớ sợ không thể như trước được, đừng rời xa tớ nhanh như thế, bây giờ ấy là người quan trọng nhất đối với tớ, tớ không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài ấy.
Tớ biết là mình thật trẻ con, vì thế ấy mới gọi tớ là nhóc, mong sao ấy hãy hiểu và thông cảm cho những đòi hỏi trẻ con của tớ, bây giờ ấy chắc đang rất vui với bạn bè, giá như chỉ có một phút nào đấy ấy nghĩ đến tớ, cảm thấy nhớ tớ, tớ cũng đã vui lắm rồi. Tớ đang nhớ ấy nhiều lắm! Không biết khi ấy về tớ phải làm thế nào đây, tớ không muốn gây phiền nhiễu thêm cho ấy nữa, nhưng tớ muốn gặp ấy biết bao nhiêu, làm sao cho ấy hiểu được điều này bây giờ, chỉ muốn được nói chuyện với ấy thôi.
Ông trời, mong ông phù hộ cho con, cho người đó hiểu được lòng con, mang người đó trở lại bên con, vì con vẫn chưa kịp nói với người ấy rằng người ấy quan trọng với con như thế nào...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao không còn lấp lánh Em đã rất yêu anh, yêu anh hơn chính bản thân mình, vậy mà cuối cùng, anh lại đối xử vói em như thế!... Em không cam lòng anh ạ! Hơn 2 năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu yêu thương gắn bó, vậy mà cuối cùng anh vẫn ra đi! Lý do anh đưa ra đơn giản lắm "Vì anh...