Mối tình online
Anh à! Anh có biết anh là mối tình đầu của em không?
Em có thể nói nh vậy vì khi gặp anh và cho đến giờ em đã yêu anh rất nhiều mà trước đây em chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với ai như vậy nên em nói anh là mối tình đầu của em. Có lúc em nghĩ tại sao lại có thể gặp và yêu một người qua mạng khi chưa gặp anh và chưa yêu anh em cũng nghe mọi người nói tình yêu online nhưng em không tin và nghĩ thứ tình cảm ấy không có thật và cũng không bền lâu nhưng khi nhận lời yêu anh em mới hiểu được “mối tình online” là có thật và rất thật khi chính em là nhân vật chính trong mối tình đấy.
Anh đã từng hỏi tại sao lại có nick của anh? Cho đến bây giờ em cũng chẳng hiểu tại sao có rất rất nhiều cái nick khác nhưng em lại chọn cái nick của anh để vào làm quen nhỉ? Đấy là vào một buổi sáng như mọi ngày em cứ mở nink ra nhưng không để sáng đèn cứ mở nó ra vậy thôi để khi nào dỗi nói chuyện với cô bạn thân của em, khi vừa mở ra thì tự nhiên máy em hiện lên một bảng tin kiểu giống tin nhắn “kết bạn gì đấy..” mới đầu em nghĩ là trang tin nhắn này có virut nhưng vì tò mò và đọc thấy hay hay nên em mở nó ra xem thế nào, mở tiếp vào mục khác em nhìn thấy rất rất nhiều cái nick với tiêu đề “tìm bạn, tìm người yêu…” và có cả những lời giới thiệu về bản thân họ, anh có biết rất nhiều cái nick ấy em lại chọn cái tên “c_l_tranh…” gì nữa đấy mà em chẳng thèm quan tâm tên nó là gì vì thực tế em cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Vậy mà chính cái nick ấy em lại ấn tượng với mục giới thiệu của anh đấy không biết giờ anh có còn nhớ mình giới thiệu về bản thân thế nào không nữa để em nhắc lại cho nhé! “Cao 1m78, nặng 65kg…” chính chiều cao này làm em tò mò và nhảy vảo để chát với anh đấy.
Em cũng chẳng nhớ là nói chuyện với anh từ khi nào và bao lâu thì anh đề nghị gặp mặt nhưng em nhớ rõ ngày anh và em gặp nhau là ngày 23/01/2011. Hôm đấy trời lạnh vì mùa đông mà, anh còn nhớ quán nước chè đấy không? Ngay đầu ngõ xóm trọ của em đấy hôm đấy em cố xem anh cao thế nào có đúng như lời anh giới thiệu không nhưng em thấy anh không cao như thế cảm giác hơi thất vọng không phải là anh không cao mà vì em nghĩ là anh nói dối…
Anh biết không hôm đấy em phải chốn chị gái để đi gặp mặt anh đấy vì chị sợ em bị người ta lừa này nọ… nhưng em im lặng và đi không cho chị biết em nghĩ chỉ gặp gần nhà thì cũng chẳng sao nên em chọn quán nước chè đấy là thượng sách.
Cuộc nói chuyện giữa anh và em hình như cũng chỉ kéo dài 15 phút thì phải và rồi anh xin số điện thoại đúng không? Hay em nhớ nhầm nhỉ? Hình như là vậy và rồi anh cho em số của anh đầu số là 016… lúc đấy anh biết em nghĩ gì không? Em nghĩ rằng anh không thật thà lắm khi cho em số đấy và em cũng chẳng dại gì để cho số thật của em cả… đáp lại anh là con số 016…. mà số đấy lại là số của chị họ em, cũng may là còn liên lạc được.
Từ hôm chát chít với anh em đã dần quên cái nick thật sự của em lập từ hồi cấp 3 giờ thì đã chuyển hẳn sang cái nick hiện tại, vì để nói chuyện với anh em đã phải lập nick mới đấy.
Vậy là cứ thế quen và dần yêu anh từ khi nào em cũng không biết nữa, có thể bây giờ em đang rất hạnh phúc khi yêu nhưng chẳng may một ngày nào đấy anh thay lòng hoặc không còn yêu em nữa thì em cũng chẳng biết sẽ thế nào nữa… Chắc thất tình thì đau lắm, nếu như có một ngày như thế thì em mong anh hãy nói thẳng và nói thật lý do để khi em và anh không còn đi chung một con đường nữa lúc đấy em sẽ thoải mái hơn và không phải cố níu kéo anh lại.
Nhận lời yêu anh em mới hiểu được “mối tình online” là có thật… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Không biết anh còn nhớ ngày anh gặp anh trai em không? Hôm đấy anh uống rượu say chẳng biết còn nhớ hay không nữa, anh còn nhớ anh nói gì với em không? Hôm đấy anh đã khóc khóc như một đứa trẻ con khi kể về em gái anh, em chỉ biết lắng nghe anh nói chứ chẳng biết làm gì cho anh hết buồn, khi say con người ta mới nói hết những điều mà khi tỉnh táo thật khó nói phải không anh? Trước khi anh kể về em gái anh thì một phần nào đấy em cũng đã hiểu được về gia đình anh rồi thật đấy. Những lần kể về gia đình về bố mẹ nhưng tại sao anh chẳng bao giờ nhắc tới em của anh và kể cả khi em gặng hỏi thì anh cố tình lảng tránh sang chuyện khác nhưng em cảm nhận được và khi nhìn vào mắt anh em biết anh đang buồn vì điều gì đấy. Có phải anh sợ vì anh có một người em gái như thế nếu em biết sớm em sẽ không yêu anh nữa không? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh nhầm thật sự rồi đấy, nếu em là người như anh nghĩ thì có lẽ không phải đợi anh kể về gia đình anh đâu vì em cũng đoán được một phần nào đấy vậy nên khi anh kể em không quá bất ngờ không phải vì em vô cảm chỉ là em đã sẵn sàng tâm lý từ trước đó thôi. Và rồi em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.
Hiện tại em và anh đang đi trên cùng một con đường và em muốn muốn lắm chúng mình cùng nhau đi hết chặng đường còn lại đó anh nhé! Anh đã từng nghĩ về một gia đình có em, anh, các con, bố mẹ và em gái anh nữa chưa? Em đã nghĩ rồi đấy có thể em nghĩ hơi xa vời và mơ màng nhưng còn anh thì sao? Tình yêu của anh nữa, anh có yêu em và muốn cùng em đi hết con đường đấy không? Câu trả lời này em dành cho anh đó…
Mỗi lần anh nhắc đến dự định về đám cưới của chúng mình em vừa sợ vừa thấy hạnh phúc, sợ vì em cảm thấy chưa đủ lớn lắm để lấy chồng, thấy tuổi mới 23 mà, sợ vì em không biết nấu ăn mà không đúng chỉ là không giỏi chứ món bình thường như nấu mì tôm, luộc rau hay món trứng luộc thì em thạo lắm đấy. Còn món khác chắc phải đợi anh dạy vậy, nhưng mà anh ơi đừng có kể chuyện em không biết nấu gì với mẹ đấy nhé! Là mẹ chồng mà nghe được tin con dâu tương lai không biết nấu nướng gì thì… anh biết rồi đấy… anh thấy em sợ đúng chưa?
À còn nữa nói đến lấy chồng anh nghĩ em không sợ lấy chồng xa sao, lấy anh thì thật là xa vì nhà anh cách nhà em 150km đấy, trước kia em luôn nghĩ khi học xong em sẽ về quê xin việc và lập gia đình với người cùng quê vì sẽ được gần nhà mình. Nhưng tại anh đấy làm em mất luôn cái mục đích cao cả ý và ôi thôi cũng tan biến luôn cái mong muốn lập nghiệp ở quê…
Lấy chồng xa chẳng may anh làm em buồn, em khóc khi đấy em muốn về nhà tâm sự với mẹ đẻ cũng không được vì xa quá mà, chắc lúc đấy em lại càng tủi thân gấp bội vậy nên anh đừng làm em khóc nhé!
Hôm nay trời lại mưa rồi đấy, em không thích trời mưa tí nào vì khi mưa em lại không được gặp anh, không được đi chơi cùng anh… Có những hôm tự nhiên em thấy nhớ anh thật nhiều như tuần trước vậy gần 1 tuần chẳng gặp được anh cũng chỉ vì “trời mưa”. Anh biết lúc đấy em nghĩ gì không? Em nghĩ anh không yêu em lắm thì phải, không nhớ em như anh vẫn thường nói… chỉ đơn giản là “trời mưa” không đến được sao? Hình như em ích kỷ thì phải vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình làm sao cho hết nhớ anh mà không nghĩ đến việc anh đi ngoài đường mưa và lạnh nhưng tại tình yêu của em nó lớn quá đấy không phải tại em đâu…
Em ước gì có thể đọc được suy nghĩ của anh nhỉ để biết anh có yêu em không? Có yêu nhiều như anh nói không? Và có muốn em là cô dâu của anh không…
Em muốn nói với anh một điều mà sao khi ở cạnh anh em lại khó nói: Em yêu anh, tình yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đau đớn vì "vá" cái ngàn vàng
Khi tìm thấy tình yêu đích thực, Ngân hốt hoảng nhìn lại quãng thời gian sống quá dễ dãi.
"Vá" để cứu rỗi sự trong trắng
24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, gia đình không giàu có những cũng thuộc hàng khá giả nên Ngân có luôn một công việc ổn định.
Ngân có dáng người dong dỏng cao, gương mặt ưa nhìn nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng sau cuộc tình đầu tiên với cậu bạn cùng lớp đổ vỡ đã tạo cho Ngân cú sốc tinh thần rất lớn. Ngân yêu nồng nhiệt và hết mình nhưng khi chiếm trọn được cô thì bạn trai mới thành thật: " Anh yêu em đơn giản cũng chỉ là vì lời thách đố. Đến bây giờ, lời thách đố đã được thực hiện thì...". Câu nói nửa vời ấy khiến Ngân vô cùng đau đớn, cô quyết tâm sẽ trả thù lũ đàn ông.
Cứ thế, Ngân lao vào chinh phục các cuộc tình. Ở cuộc tình nào dẫu nhanh hay lâu thì cô cũng hiến dâng tất cả rồi lại ra đi với suy nghĩ đã tạo được nỗi đau trong lòng họ.
Càng lên đại học, những cuộc yêu đương của Ngân càng rơi vào bế tắc với tâm lý của một cô gái bị tổn thương. Khi rời giảng đường, bước vào cuộc sống của một người trưởng thành, Ngân mới bắt đầu chín chắn hơn trong suy nghĩ.
Rồi Ngân gặp gỡ và bắt đầu những cuộc hẹn hò với Thái - đồng nghiệp cùng công ty. Thái không quá nổi trội nhưng ở bên anh Ngân luôn cảm nhận được sự bình yên. Gia đình Thái cũng khá nề nếp và rất quý mến Ngân. Điều đó khiến Ngân thực sự hạnh phúc. Đã trải qua bao mối tình nhưng có lẽ đây là lần thứ 2 sau vấp ngã đầu tiên đầy đau đớn, Ngân mới cảm nhận được hương vị của tình yêu.
Phải đến lúc tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì Ngân mới không còn lối suy nghĩ bất cần trước kia. Cô sợ nếu Thái biết được sự hư hỏng của một đứa con gái không còn trinh trắng, Thái sẽ bỏ cô. Ngân bắt đầu phấp phỏng lo sợ về quá khứ xưa kia của mình.
Khi Thái và gia đình muốn xin Ngân về làm dâu là lúc nỗi dằn vặt trong Ngân càng lớn. Nhưng Ngân không đủ can đảm để từ bỏ hạnh phúc mà khó khăn lắm mình mới có được. Loay hoay, đau đớn và lo lắng, cuối cùng Ngân tìm được phương thuốc: vá màng trinh. Chỉ với vài triệu, Ngân có thể lấy lại được tất cả những gì mình đã mất cho những cuộc tình lầm lỗi trước đây.
Màng trinh chỉ là một trong những cửa ngõ đầu tiên mà người đàn ông đặt niềm tin vào người phụ nữ của mình... (Ảnh minh họa)
Gặp họa vì "vá cái ngàn vàng"
Theo lời bác sĩ, đây chỉ là thủ thuật rất đơn giản. Các bác sĩ sẽ cắt lại chân màng trinh bị rách, sau đó khâu lại bằng chỉ tiêu. Thủ thuật vá màng trinh rất an toàn và không gây nhiều đau đớn. Nghe nói vậy nên Ngân càng củng cố tinh thần.
Chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ không mấy đau đớn, Ngân đã có thể bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau những phút nghỉ ngơi với lời dặn dò kiêng khem của bác sĩ, cô trở về nhà và cảm thầy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đến lúc này cô mới cảm nhận được sự buốt nhói. Thời gian lành lại chỉ từ 7-10 ngày nhưng cái nhói đau chính là sự hối hận trong suy nghĩ của cô. Tuy nhiên, cô chấp nhận tất cả để có thể níu giữ hạnh phúc mà mình đang tới rất gần, rất gần rồi.
Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, cô bắt đầu cảm thấy những hiện tượng lạ. Cô bị chướng bụng, mệt mỏi, cảm thấy bụng dưới rất khó chịu. Và đặc biệt, Ngân không thấy có kinh nguyệt trong kỳ kinh. Cô chưa hề quan hệ tình dục với Thái, điều này càng khiến cho Ngân vô cùng lo lắng, không biết có gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngân cứ sợ như thế sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này.
Những biểu hiện ngày càng nặng hơn khiến Ngân phải tìm đến một trung tâm thẩm mỹ có uy tín. Ngân ngã ngửa ra khi nghe bác sĩ nói: " Thực ra em bị như vậy là do bác sĩ làm thủ thuật đã khâu màng trinh kín. Mà theo nguyên tắc thông thường, màng trinh phải có một lỗ nhỏ để thoát kinh nghuyệt hàng tháng. Vấn đề này không có gì đáng ngại. Chỉ cần rạch một lỗ nhỏ nơi màng trinh đã vá là mọi chuyện trở lại bình thường".
Ngân thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời. Bây giờ Ngân có thể trở lại bình thường. Nhưng dù đã có màng trinh để chứng minh được sự trong trắng, Ngân vẫn không giấu được lo lắng.
Theo thông tin mà Ngân tìm hiểu, màng trinh chỉ là một trong những cửa ngõ đầu tiên mà người đàn ông đặt niềm tin vào người phụ nữ của mình. Không khó để đàn ông nhận ra "lãnh địa" đã được khám phá hay chưa.
Tai nạn nhỏ trong quá trình phẫu thuật làm Ngân bối rối, hoảng sợ. Dù đã khắc phục được nhưng trước mắt cô là một khoảng trống. Ngân không biết liệu cô có thể giấu mãi bí mật đó trong cuộc sống gia đình sau này.
Ngân chỉ ước bây giờ được làm lại từ đầu. Tự nhiên cô cảm thấy chênh vênh với những nỗi niềm khó nói. Đáng lẽ Ngân có thể tận hưởng trái ngọt của hạnh phúc thì giờ đây cô lại dằn vặt bởi chính lối sống buông thả của chính mình trước kia. Nhưng tất cả vẫn đang ở phía trước và Ngân tin rằng bằng tình yêu thương của mình, cô sẽ trở thành người vợ, người mẹ tốt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người đàn ông đi ngang qua đời em Vậy là mình đã chia tay sau hai tháng ngắn ngủi yêu nhau. Thời gian đó tuy không dài nhưng cũng đủ làm cho em phải buồn, phải khóc và suy nghĩ về anh rất nhiều, vì trong tình yêu em cũng như bao người con gái khác quá mỏng manh và yếu đuối. Ảnh minh họa Anh đã đến và ra đi...