Mối tình oan trái với gã trai tân
Bẫy tình ái đôi khi làm cho người ta mê muội, dẫu lòng nhủ rằng mình không còn trẻ trung nữa, không thể yêu một chàng trai thua mình tới 15 t.uổi…
Tôi thường tránh cho số điện thoại di động của mình cho một người mới gặp và chắc chắn rằng mình và họ sẽ không có mối liên lạc về sau. Vì thế, tôi đã không đưa số điện thoại của mình cho chị Mận, dẫu tôi và chị Mận đã có một chuyến đi khá dài ngày trong một tour du lịch may mắn do siêu thị của thành phố tổ chức dưới hình thức quà tặng vào mùa hè cách đây 2 năm. Mặc dù đã vượt qua t.uổi 40, nhưng chị là một người phụ nữ đẹp, một nhan sắc đằm thắm giống như một trái cây vừa chín tới. Trong chuyến đi, Mận khá hoạt bát và biết lo lắng cho anh em trong đoàn từng chi tiết nhỏ, đến độ mọi người nói vui là Mận giống như một kho hàng tổng hợp. Mận mang theo mọi thứ linh tinh trong túi xách của mình, từ lọ dầu cạo gió, khăn giấy đến cây tăm sợi chỉ. Mận cũng chỉ biết ăn mặc khiến cho một người đàn bà trở nên quyến rũ hơn.
Tôi khá bất ngờ khi chuyến đi đã trôi qua hơn 1 năm rồi, Mận vẫn nhớ tới tôi.
Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiện số điện thoại lạ. Tôi không nhận ra giọng nói của Mận, bởi Mận đã là quá khứ, giống như chuyến du lịch đã khép lại khi tất cả những người tham dự đã trở về căn nhà của riêng mình với bao công việc đang chờ đợi.
- Thủy có biết ai gọi không?
Tôi lục lọi thật nhanh trong trí nhớ của mình xem giọng nói kia là ai, nhưng cuối cùng thì đành chịu thua.
Video đang HOT
- Nhớ c.hết liền. - Tôi trả lời như thế.
- Mận, đi cùng với Thủy trong chuyến đi Bắc đó. Nhớ chưa?
Vậy là nhớ. Mận hẹn tôi vào buổi chiều thứ bảy, tại một quán ăn nhỏ, khuất ở ngoại ô: “Tôi mời Thủy một bữa ăn, tôi cần gặp Thủy để nhờ Thủy một việc”.
Cho đến khi gặp Mận vào buổi chiều hôm ấy, một cuộc gặp chỉ là cái cớ. Mận kể cho tôi nghe câu chuyện mà sau này, tôi luôn bị ám ảnh như một vết thương mãi không lành của người trong cuộc.
Câu chuyện tình với chàng trai trẻ kia trở thành bi kịch cho cuộc đời người đàn bà 40 t.uổi (Ảnh minh họa)
Mận có một gia đình không hạnh phúc bởi Mận lấy chồng không phải vì tình yêu. Có người cho rằng lấy chồng chỉ cần một người chồng có quyền lực, sẵn sàng thoải mãn những nhu cầu vật chất của mình là đủ, còn tình yêu dẫu sao cũng chỉ là đồ trang sức. Mận đã chọn cách đó khi Thông ngỏ lời và khi chị sắp bước sang t.uổi 30.
Thông vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc của một Sở khi mới 35 t.uổi. Hai người chỉ gặp nhau vỏn vẹn đúng một tháng, sau dăm lần rủ đi cà phê là quyết định lấy nhau. Đám cưới của họ mời cả ngàn khách, dãy ô tô sang trọng, đậu chạy dài đã làm Mận vui vô cùng. Nhưng tất cả đám cưới dù lớn đến đâu, khi khách rời khỏi bàn tiệc, thì hai nhân vật chính lại phải bắt đầu đời sống riêng của mình, một đời sống mà buồn vui riêng chỉ thuộc về họ.
Mận không là ngoại lệ trong cuộc sống này và đó là nỗi niềm sâu kín sau 10 năm bước vào cuộc sống vợ chồng. Họ giống hai người khách cùng ở chung trong một mái nhà, mỗi người là một thế giới riêng. Với Mận, Mận cần những buổi chiều cuối tuần được chồng chở đi chơi, ghé quán nhỏ nào đó thưởng thức những món ăn mà mình thích mà không phải bận tâm nấu nướng. Mận cần chồng trở về nhà với những bữa cơm gia đình, để ghế bàn reo vui, để những tấm màn cửa lung lay trong gió và để bậc thềm nhà dính những dấu lem luốc của đôi giày đầy cát bụi. Nhưng điều đó đã trở thành xa xỉ đối với Mận. Người đàn ông quyền lực, nhiều t.iền ấy đã không thuộc về Mận. Anh ra chỉ cần một người vợ làm tấm bình phong cho những cuộc hẹn hò khác của mình mà thôi.
Quán chúng tôi ngồi ở bên một bờ sông. Gió từ sông lồng lộng thổi vào làm cho những thực khách nâng ly tung hứng giẳm bớt cơn say. Còn Mận rủ tôi ra quán để kể cho tôi nghe câu chuyện não lòng của chị. Bởi chị biết tôi hay viết những bài về tình yêu trên báo, chị hi vọng tôi sẽ gỡ cho chị những chiếc nút thắt chị đang buộc vào. Nhưng bất ngờ của câu chuyện không phải ở chỗ người chồng không trở về nhà với những bữa cơm gia đình, không chở vợ đi cà phê và quên cả những ngày kỉ niệm của hai người mà là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mận bắt đầu yêu khi bước sang t.uổi 40. Rảnh rang, t.iền bạc lại không thiếu, mỗi thứ bảy, chủ nhật, Mận lại họp với nhóm bạn bè cùng lớp xưa tại quán cà phê Mây Tím. Những phụ nữ t.uổi 40 không vướng bận, không thiếu t.iền ấy giống như những cô gái mới lớn tung tẩy, thẳng tay vung t.iền nhậu nhẹt và tiến dần tới đi bar. Từ đó, hàng đêm Mận và bạn bè trở thành khách ruột của quán bar The Moon. Tại quán bar, Mận đã gặp Trịnh. Trịnh mới 25 t.uổi, cao trên 1m70 và rất đẹp trai. Một hôm Mận đang ngồi với bạn bè trong quán bar thì Trịnh ghé vào bàn: “Em ngưỡng mộ các chị quá, cho em nhập bọn với”. Lễ ra mắt của Trịnh là một chai rượu bạc triệu, đầy ấn tượng.
Từ đó Trịnh luôn quan tâm chăm sóc Mận, làm cho lòng Mận ấm lại. Mận nói: “Lúc đầu mình tưởng đó là cậu trai choai, gạ tình để k.iếm t.iền, nhưng sau đó Mận kinh ngạc vì Trịnh luôn chủ động trả t.iền cho hai người đi uống cà phê hoặc đi ăn riêng“. Bẫy tình ái đôi khi làm cho người ta mê muội, dẫu lòng nhủ rằng mình không còn trẻ trung nữa, không thể yêu một chàng trai thua mình tới 15 t.uổi, thế những một lần hai người hẹn hò đi ăn về, Trịnh đã giữ Mận lại ở chỗ bóng cây che khuất. Đôi môi Trịnh tham lam phủ đầy mặt của Mận. Trịnh nói: “Em yêu chị, chị biết không?” Mận đã không thể chống cự, bởi trong lòng Mận cũng đang khao khát hướng về.
Câu chuyện tình với chàng trai trẻ kia trở thành bi kịch cho cuộc đời người đàn bà 40 t.uổi. Lứa t.uổi yêu mù quáng, khát khao đó biết rằng mình đã sai lầm mà không thoát ra được như cha ông ta thường nói, khi người đàn bà yêu, họ luôn rực cháy, bất chấp hiểm nguy. Từ khi có Trịnh, Mận giống như một cơn mưa xuân sưởi ấm những ngày giá lạnh. Mận không sợ Thông và trong khoảnh khắc nào đó muốn bứt lìa khỏi Thông để chạy về phía Trịnh. Mận muốn nhón bàn chân bước nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà đó.
Nhưng cuộc đời, mãi mãi không là một con đường thẳng, không phải là một bộ phim truyện được đạo diễn dàn xếp mà đôi khi là bi kịch. Bị kịch ấy đã diễn ra khi Mận nhận được một cuộc điện thoại từ đồn công an. Trịnh đang bị bắt giữ ở đó và rất cần gặp Mận. Mận tức tốc tới đồn vì không hiểu lý do gì.
Màn đêm đã buông. Những ngọn đèn hiu hắt của những con thuyền đ.ánh cá neo đậu ven sông như những đốm lửa soi đường cho ai đó không biết lối về. Hình như Mận đã say. Chị nói với tôi trong gió đang reo về: “Ngày mai là ngày đi thăm nuôi. Mai mình phải đi thăm nuôi thằng nhỏ”.
Thì ra hôm Trịnh bị bắt giữ là vì đã xảy ra một cuộc đ.ánh g.hen. Thật tình Trịnh không yêu Mận, mà dùng ma lực của một chàng trai trẻ làm tấm bình phong cho những toan tính khôn ngoan khiến người đàn bà bị bỏ rơi lâu ngày đã mu muội sa vào bẫy ái tình. Trịnh có một cô người yêu xinh xắn đang là tiếp viên của một nhà hàng. Cô gái vừa yêu Trịnh, lại vừa có một người đàn ông lớn t.uổi khác ở bên. Biết được điều đó. Trịnh đã tìm tới quan karaoke, nơi hai người đang hẹn hò và ôm nhau tình tứ. Một chai bia đã được Trịnh dùng đ.ập lên đầu người đàn ông phải vào bệnh viện.
Mận đã quá say. Cơn say của một người đàn bà yêu muộn. Người đàn bà không thể nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà của mình
Theo Bưu Điện Việt Nam