Mối tình “oái oăm”
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thế này, em có thể phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng sống trong hoàn cảnh như hiện tại, em cảm thấy thật sự stress.
Kính chào cô Hạnh Dung,
Em tên Phương, 37 tuổi, là đồng tính nữ. Em và bạn gái sống với nhau đã hơn 5 năm. Gia đình bạn ấy rất ủng hộ tụi em, riêng gia đình em tuy thời gian đầu phản đối, đặc biệt là ba em, nhưng dần dần vì thương em nên cũng đỡ khắt khe với bạn gái em hơn.
Vì tụi em sống ở Mỹ, nên mỗi khi về Việt Nam sẽ về nhà riêng của mỗi người. Bạn gái em không chấp nhận chuyện đó. Tụi em thường ở Việt Nam khoảng hai tháng, tháng đầu tiên mọi chuyện diễn ra êm ả, nhưng bắt đầu đến tháng thứ hai, bạn gái em muốn buổi tối em qua nhà bạn ấy ngủ vài ngày trong tuần. Vấn đề là mẹ em không vui vì điều đó, còn em thì không muốn làm ba mẹ buồn lòng.
Tụi em luôn xảy ra tranh cãi. Bạn gái cho rằng mẹ em quá khó khăn, không xem bạn ấy là người nhà nên mới xử sự như vậy. Em cố gắng khuyên bạn ấy rằng mình chỉ ở Việt Nam vài tháng, nên dành thời gian đó để bên cạnh ba mẹ. Em rất khó xử và mệt mỏi. Thấy bạn ấy buồn, em không thể chịu được, nhưng ba mẹ không vui, em cũng rất đau lòng.
Em không biết phải làm gì. Hiện tụi em đang ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thế này, em có thể phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Nhưng sống trong hoàn cảnh như hiện tại, em cảm thấy thật sự stress.
Mong cô Hạnh Dung cho em lời khuyên. Cám ơn cô rất nhiều.
Video đang HOT
Phương
Cháu Phương thân mến,
Quả là cháu đang ở vào tình huống “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”. Một bên là sự đòi hỏi tha thiết của người yêu, một bên là nỗi buồn của cha mẹ. Cháu lại có một mối tình “oái ăm” không dễ được người thân thông cảm và chia sẻ, nên mọi việc càng thêm rắc rối, khó xử. Khi tình cảm càng khó phân xử, thì để giải quyết nó, chỉ còn biết dựa vào cái lý, để được công bằng và an tâm, cháu ạ!
Trước tiên, cháu phải trò chuyện nghiêm túc, có phần cứng rắn và cương quyết với người bạn gái. Hãy giúp cô ấy hiểu rằng chỉ hai tháng sống ở quê nhà, cả hai phải dành tình cảm, thời gian ưu tiên hơn cho gia đình.
Hãy nhắc cho cô ấy những khó khăn mà cả hai cháu phải trải qua để dần dần có được sự chấp nhận của người thân. Hãy đặt mình vào vị trí của những bậc làm cha mẹ để hiểu họ và làm những gì cần nhất để xoa dịu nỗi buồn của họ.
Trong lúc trò chuyện, chia sẻ với bạn, cháu nên chọn một thái độ vừa phải, nửa cứng rắn, cương quyết, nửa năn nỉ mong chờ sự thông cảm và hiểu biết. Nhưng nhất định không nên rời mục tiêu: khiến cô ấy hiểu ra rằng bố mẹ đang là ưu tiên hơn cả. Chỉ là hai tháng trong 12 tháng của năm, thời gian cô ấy bên cháu nhiều hơn bố mẹ gấp nhiều lần.
Với bố mẹ, cháu cũng nên có những thủ thỉ để giúp bố mẹ và bạn gái được gần gũi nhau hơn. Hãy thể hiện cho bố mẹ hiểu được là cháu hạnh phúc và tin tưởng vào tình cảm này. Rằng đó sẽ là người ở bên cháu suốt cuộc đời, chăm lo và yêu thương cháu… Trong hoàn cảnh phải ở lâu hơn, hãy giúp bố mẹ hiểu rằng cháu cũng cần có những riêng tư của mình và mong nhận được sự cảm thông, thấu hiểu từ bố mẹ.
Điều quan trọng là cháu phải thật bình tĩnh, vững vàng lèo lái mọi việc để cân bằng trong cư xử với cả hai bên. Hiểu được tâm lý của bố mẹ lẫn bạn gái, tìm mọi cách thoát ra khỏi những vấn đề, cháu sẽ thấy bình tâm hơn.
Thân ái.
Hạnh Dung
Chồng trộm tiền của vợ mua nhà 2 tỷ cho tình nhân
Trong khi tôi và con ngày ngày khốn khổ tiết kiệm cho giấc mơ có nhà riêng, thì anh âm thầm gom tiền mua nhà lộng lẫy tặng nhân tình.
Tôi và anh đều là dân tỉnh, lên Sài Gòn học chung rồi quen biết nhau. Tôi cũng như bao người nhập cư khác, luôn khao khát có một căn nhà, con cái có hộ khẩu thành phố. Ngày chúng tôi cưới nhau, giấc mơ về căn nhà tạm gác lại, phần vì chưa đủ tiền, phần vì giá cả nhà đất đắt đỏ, chúng tôi lại phải lo chuyện cưới xin với đủ thứ chi phí.
Cưới xong, số tiền hồi môn bên ngoại cho và tiền dư được tôi gom lại để dành. Vàng cưới cũng thế, tôi cất đi mà không dám mua sắm gì nhiều cho hai vợ chồng. Tôi và anh ở một căn chung cư nhỏ. Căn nhà này do bác tôi cho mượn ở tạm trong thời gian bác đi nước ngoài. Vài năm nữa bác sẽ về đây dưỡng già và lấy lại. Căn chung cư tất nhiên không phải trung tâm thành phố, nhưng do không tốn tiền thuê trọ nên tôi dư được một ít mỗi tháng.
Chồng tôi đi làm công trình xây dựng, lâu lâu anh nhận dự án ở nơi xa, kiếm tiền cũng khá. Mỗi đợt anh đi là một hai tuần mới về, có khi kéo dài cả tháng. Tiền anh đưa tôi không dám dùng mà cất tiết kiệm. Tôi cũng tập tành buôn bán online thêm để có thu nhập. Cứ thế, số tiền ngày càng chạm đến giấc mơ có nhà có cửa.
Tôi đã từng mơ có một căn nhà để yên tâm lập nghiệp, vậy mà anh lại phản bội tất cả - Ảnh minh họa
Con được 3 tuổi, tôi nghỉ việc ở hẳn nhà để dồn sức kinh doanh online. Gần đây, khi bác tôi về nói sắp quay lại Việt Nam, tôi cũng đã tính đến chuyện mua chung cư trả góp, hoặc mua một căn nhà vừa phải ở ngoại ô. Cứ rảnh là tôi lại chạy khắp nơi, coi đất khu nào đẹp, nhà khu nào an ninh, giá tốt... Anh thì vẫn bận rộn với các công trình lớn nhỏ, tiền anh gửi về khi có khi không, nói rằng dạo này làm ăn khó khăn. Tôi cũng thương chồng, nếu có một nơi an cư, anh có thể yên tâm lập nghiệp mà không cần đi xa quá như vậy.
Đùng một cái, tôi chết lặng trong một chiều về thấy nhà cửa xáo trộn. Đồ đạc tan tác, két sắt bị cạy tung, toàn bộ tiền vàng biến mất. Tôi lập tức điện báo công an, vậy mà sau hai ngày điều tra thu thập từ các camera an ninh đầu đường, kết quả khiến tôi sững sờ: anh chính là thủ phạm.
Chưa hết, tôi truy nhiều nguồn thì biết anh đã có người khác tận Trà Vinh, anh dồn tiền mua cho cô ấy căn nhà 2 tỷ đồng. Họ đã quen nhau cũng đã 2 năm. Anh lấy hết những gì tôi dành dụm, dàn cảnh như thể nhà tôi bị mất cắp. Anh còn khốn nạn đến mức tự tay đập phá, bày bừa vài món đồ, để hệt như nhà có trộm ghé.
Ngày biết anh xây căn nhà 2 tỷ cho người thứ 3, tôi đau đớn vô cùng - Ảnh minh họa
Tôi như chết sững khi thấy hình ảnh căn nhà của anh và người yêu. Một căn nhà khang trang, tiện nghi mà mẹ con tôi vẫn mơ ước và nhắc tới trong các câu chuyện hàng đêm. Anh và cô ta có một đứa trẻ sắp chào đời, nên anh vội vã lấy tiền của tôi để vun vén tổ ấm. Còn tôi và đứa con máu thịt của anh, thì anh chẳng màng.
Số tiền anh trộm của tôi vừa là của hồi môn, vừa là công sức, là tất cả những gì tôi đã dốc lòng mà cày cuốc mấy năm trời. Thậm chí, đến cả việc ăn uống, làm đẹp, chăm lo bản thân tôi cũng dẹp hết cho giấc mơ nhà cửa. Chẳng lẽ vì tôi nhịn ăn nhịn mặc nên anh chê bai và tìm đến người phụ nữ khác?
Tôi làm đơn, đem mọi chứng lý ra để pháp luật phân xử, tôi phải giành lại bằng được những gì đã mất. Ở tòa, anh cãi, cô bồ kia cũng ra sức cãi. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau bị đánh úp của tôi. Tôi có thể "thảy" cho kẻ thứ ba kia một người đàn ông tệ bạc, nhưng số tiền đã mất và những năm tháng mồ hôi nước mắt thì không, nó phải quay về với tôi...
P.Linh
Theo Báo Phụ nữ TPHCM
Cô vợ bị mỉa mai vì không rơi 1 giọt lệ khi con mất do tai nạn nhưng nửa đêm lại lúi húi ra ban công Ngay trong lúc đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng, Xuân cũng không gào khóc như "mẹ nhà người ta", mặt chỉ lạnh lùng đến mức đáng sợ, không ít người nguyền rủa "cái loại mẹ quạ tha"... Sơn cũng cảm thấy Xuân thật là máu lạnh. Làm mẹ kiểu gì mà con mất vì tai nạn cũng chỉ gào lên 1...