Mối tình ngang trái với cô giáo
Tôi và cô đều biết tình yêu của mình không thể công khai vì tôi kém cô 12 tuổi. Vấn đề tuổi tác không quan trọng, quan trọng ở đây mình đều là con gái đúng không cô? Một mối tình trái với luân thường đạo lý.
ảnh minh họa
Thế là chúng ta không gặp nhau đã 5 năm rồi phải không cô? Năm năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Năm năm đủ để tôi biết thế nào là đau khổ. Trong tình yêu, dù ít dù nhiều ai cũng trải qua những nỗi đau. Có người đau vì bị người yêu phản bội, có người đau vì gia đình ngăn cấm không được đến với nhau, có người lại đau vì yêu đơn phương không thể nói ra. Không có nỗi đau nào giống với nỗi đau nào nên chẳng thể nói là đau nhiều hay đau ít.
Tôi cũng có nỗi đau suốt ngần ấy năm qua, mối tình không trọn vẹn. Cứ tưởng không nhắc đến, không nghĩ lại, xem như nó chưa từng tồn tại thì thời gian sẽ phủ lớp bụi mờ tất cả, không phải thế, dù tôi có xem nó như thế nào đi nữa thì vẫn ở đó, ăn sâu vào con người tôi, gặm nhấm từng chút một và suốt ngần ấy thời gian gần như phá hỏng linh hồn tôi.
Từ ngày cô lên xe hoa, tôi dường như mất đi niềm tin vào cuộc sống khi không có cô bên cạnh. Tôi ngày vẫn cười nói, vui đùa, tranh luận với mọi người nhưng không ai có thể hiểu được những thổn thức trong lòng, những nỗi buồn mà tôi đang đối mặt. Chỉ khi về đêm, còn lại riêng mình với bóng tối, tôi đã gục đầu vào gối để khóc cho tình yêu từng có. Cô còn nhớ không?
15 năm trước, tôi là một học sinh lớp 7, cô là giáo viên trẻ mới về trường. Ngày ấy cô phụ trách bên đội, tôi trong ban chỉ huy chi đội trường. Một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết được nhiều học trò quý mến, trong số đó có tôi, cứ lẽo đẽo bên cô sau những giờ sinh hoạt đội. Là học sinh năng động của trường tôi cũng được cô yêu thương, từ đó tình cảm cô trò càng thêm thân thiết gắn bó. Nếu chỉ dừng lại ở tình cảm cô trò thân thiết thì chắc giờ đây mình vẫn là cô trò của nhau đúng không cô? Thế nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, tôi và cô yêu nhau lúc nào không hay biết. Năm đó tôi 15 tuổi, lần đầu tiên cô hôn tôi. Cô rất sợ rồi xin lỗi tôi ríu rít, cô bảo không kiềm chế được mình, không biết tình cảm đó là gì. Tôi không nói gì, hôn lại cô vì thật tình tôi đã yêu cô nhưng sợ tình yêu không được cô chấp nhận, sợ cô cho rằng tôi bệnh hoạn. Không thể tin được cô cũng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau.
Tôi và cô đều biết tình yêu của mình không thể công khai vì tôi kém cô 12 tuổi. Vấn đề tuổi tác không quan trọng, quan trọng ở đây mình đều là con gái đúng không cô? Một mối tình trái với luân thường đạo lý. Chúng ta bên nhau suốt 5 năm, khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao.
Tôi nhớ mãi những lời yêu thương của cô. Cô bảo tôi là tài sản quý giá nhất. Nếu không có tôi cô không biết mình sẽ sống ra sao? Mỗi lần bên nhau cô thường bảo tôi hãy áp tai mình vào ngực cô để nghe trái tim cô nói gì. Những lời nói đó cô còn nhớ không cô?
Thật trớ trêu, dù cố che giấu thế nào cũng không thể qua mắt được gia đình. Mặc sự ngăn cấm, chúng ta cũng đến với nhau, hứa hẹn biết bao điều cho tương lai. Chúng ta đã mơ về một tương lai tốt đẹp sau khi tôi tốt nghiệp, rồi những lời hứa hẹn, những ước mơ với biết bao kỷ niệm cô nỡ nào quên đi hết sao? Chỉ sau vài lần gặp mặt người đàn ông ấy, cô đã từ bỏ tình yêu 6 năm qua của chúng ta.
Cám ơn cô mối tình đầu khi đã cho tôi một tình yêu đầu tiên thật đẹp, và cám ơn cô khi đã rời bỏ tôi ra đi để cho tôi biết thế nào là cảm giác mất đi một người thương yêu. Năm năm qua tôi cứ ngỡ tôi đã vùi chôn được quá khứ, tôi cứ tưởng mọi thứ như đã xóa nhòa trong tiềm thức. Ấy vậy mà lâu lâu trong những kí ức bất chợt ùa về nó vẫn vô tình làm tim tôi đau nhói. Tôi không hiểu vì sao tôi mất cô? Tôi không hiểu vì sao cô nhẫn tâm đối xử với tôi như thế? Năm năm qua cô sống có hạnh phúc không cô? Có bao giờ ở nơi đó cô nhớ tới tôi không cô?
Theo VNE