Mối tình một đêm
“Em yêu anh từ ngày ấy”, đó là dòng cuối cuốn nhật ký. Tính đến giờ là tròn 5 năm. Tự nhiên, hai mắt Hoàng cay xè. Với nàng không phải tình một đêm, mà gã muốn thay bằng “Mối tình một đêm”.
- Anh có phải là người tử tế không?
Một nickname lạ hoắc nhảy vào hỏi Hoàng một câu lạ đời. Gã tự cười với mình rồi gõ bàn phím trả lời:
- Cũng tùy, với người hỏi mình câu này thì nên trả lời là không.
- Vậy là được. Tôi muốn gặp anh được không? Chỉ một lần thôi.
- Ai vậy? Là nam hay nữ? Sao biết nick chát của tôi.
- Vô tình thôi! Nickname của anh đơn giản quá, kết hợp giữa tên em và mẹ em, em thử chơi ai ngờ trúng luôn một chàng trai.
- Vậy em tên là Hồng?
- Không, là Thủy, Hồng là tên bà ngoại em đặt cho cô con gái duy nhất của bà.
- Bạn gái cũ anh tên là Hồng? Anh và cô ấy…
Video đang HOT
- Thôi, miễn. Em không hỏi nhiều đâu. Em chỉ quan tâm việc anh gặp em được không?
Thế là một cuộc hẹn giữa Hoàng và một cô gái anh chỉ mới nói chuyện với nhau 5 phút được lên lịch. Tối Chủ nhật, ở quán cà phê Hạt Trà gần bờ kênh, khu vực cà phê “mù mịt” mà cũng đôi lần Hoàng có dịp ghé chân với mấy người bạn sau mỗi cuộc nhậu đêm. Gã nhếch mép cười, cô nàng chọn địa điểm, chắc lại hàng ong bướm gì đây. Hoàng đã đồng ý, nhưng gã sẽ chẳng nhớ đến cuộc hẹn vớ vẩn này đâu.
Đúng vậy, Hoàng không hề nhớ nếu như tối Chủ nhật hôm đó gã không gọi điện rủ thằng bạn cùng đi nhậu. Gã bạn cười: “Xin cha, đi với mày hoài đến người yêu tao còn phải ghen. Mày muốn tao thành “hai fai” chắc?Tìm đại em nào đi!”, rồi hắn cúp máy… Nhờ vậy mà Hoàng mới nhớ đến cuộc hẹn ở quán Hạt Trà với cô nàng tên Thủy. Đang buồn, đang chán, chả có ai, thì đi vậy. Mà chắc gì cô ta đã nhớ, cũng chẳng sao, đến Hạt Trà chẳng có nàng này sẽ có nàng khác.
Một cuộc hẹn giữa Hoàng và một cô gái anh chỉ mới nói chuyện với nhau 5 phút được lên lịch… (Ảnh minh họa)
Hoàng đến, tìm ngồi ở một bàn cuối góc. Các nàng tiếp viên quay quanh Hoàng mời mọc. Nhìn kiểu ăn mặc hở hang, mặt bự phấn của mấy nàng khi không có men rượu trong người, Hoàng thấy buồn nôn. Gã không hiểu nổi là tại sao có lần gã có thể hì hục suốt đêm với loại người này được.
- Chào, anh là “Hong – Thuy”? – Người con gái ngồi ở bàn phía trước, tiến thẳng lại chỗ anh ngồi hỏi – Cứ ngỡ anh không đến.
Hoàng không nghĩ cô nàng đến, nên thực sự anh có chút lúng túng. Nhìn nàng từ trên xuống, chiếc quần tây cạp trễ, áo đen ôm sát người, mặt trang điểm đậm. Nói chung thiếu chút hở hang thì cũng chẳng khác nào mấy cô gái vừa bị gã xua.
- Có chứ, đã nói rồi thì không bao giờ thất hẹn – Hoàng tỏ ra đàn ông.
Cô nàng ngồi xuống. Hoàng hỏi vài ba câu xã giao rồi bắt đầu luyên thuyên. Nào là chuyện những quán cà phê ở khu vực này, chuyện nam thanh nữ tú đi chơi đêm, chuyện cô ca sĩ nghiệp dư hạng bét nhờ “vô tình” hở ngực trở thành “hot”. Nàng tròn mắt: “Thật vậy hả anh? Hóa ra làm ca sĩ cũng dễ?” Chẳng hiểu nàng ngây ngô hay giả vờ ngây ngô. Nhưng khi cô nàng nói như vậy, mắt Hoàng chỉ nhìn đúng một bộ phận trên cơ thể nàng. Gã nghĩ: “Nếu nàng có một chút chất giọng, xem ra cũng không khó nổi tiếng”.
Hoàng là kỹ sư xây dựng nhưng lại rất quan tâm đến đời sống của giới văn nghệ sĩ, dù gã vẫn tỏ ra coi thường họ. Nói chuyện với cô nàng chỉ bận tâm chuyện “sao siếc”, có lúc gã muốn ngáp ngắn ngáp dài. Nói thật, nếu cô nàng không hấp dẫn thì Hoàng đã đứng dậy về từ lâu. Vậy mà, đến khi bà chủ quán béo ị đến đuổi khéo, Hoàng mới nhớ để đứng dậy. Hạt Trà đâu có hoan nghênh các đôi nam nữ vào đây ngồi tâm tình. Cứ thế thì càng tiếp viên có mà đói nhăn răng, rồi sẽ phải rủ nhau ra cầu Thị Nghè “chào” các chàng trai trẻ thích chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, những ông chồng chán vợ hay những gã công nhân lao động lâu lâu góp tiền đi giải quyết nhu cầu.
Hoàng đứng dậy, cô nàng hỏi ngay:
- Giờ anh đi đâu?
Hoàng giơ tay xem đồng hồ, đáp:
- 12 giờ đêm, chỉ còn đường về nhà.
- Nhà anh có chỗ cho em ngủ không? – Cô nàng hỏi làm Hoàng giật mình.
- Em không sợ?
- Không, em nghe nói đàn ông trong giới nghệ sĩ đều là dân “hai fai”, sao phải sợ?
Hoàng bật cười, hóa ra cô nàng nghĩ gã cũng dạng kiểu các anh chàng sao siếc nào đó của nàng. Nhưng Hoàng “ nóng máu” ở từ “hai fai”. Đêm nay gã nghe đến lần thứ hai từ này.
- Chắc vậy, nhưng anh thích cả phụ nữ nữa.
Thế là, Hoàng chở cô nàng về nhà. Hoàng chỉ vào ghế salon, nói:
- Em cứ ngủ đây. Anh lên phòng.
- Không, em nghĩ giường anh đủ cho hai người – Nói rồi, nàng đi thẳng lên lầu.
Hoàng qua đêm với một cô nàng mà gã còn không chắc có phải tên là Thủy thật không… (Ảnh minh họa)
Loại con gái như nàng, chưa bao giờ Hoàng gặp. Các nàng sẽ chờ Hoàng chủ động. Hoàng vào phòng tắm, dội người. Rồi đến lượt nàng. Nàng từ nhà tắm bước ra, leo lên giường và rúc ngay vào lòng Hoàng. Hoàng qua đêm với một cô nàng mà gã còn không chắc có phải tên là Thủy thật không.
Sáng mai, Hoàng thức dậy nàng đã biến mất như chưa hề có mặt. Chỉ duy nhất một mẩu giấy để trên bàn: “Vậy là đủ! Em sẽ tan vào hư vô và sẽ chẳng bao giờ anh nhớ đến em nữa. Anh sẽ nghĩ em là loại người nào? Em đâu có gì phải giữ, chỉ tuần sau em phải cưới gã đàn ông em không yêu để gỡ nợ, tránh cảnh tội tù cho cha. Chỉ một lần với em là mãi mãi dù anh sẽ chẳng biết em là ai đâu”.
Có gì đó chạy dọc sống lưng Hoàng, gã rùng mình khi nhìn xuống tấm ga trải giường. Trước đêm nay, nàng vẫn là con gái… Nhưng sao, lại là gã? Hoàng gạt đi, xem đó là chỉ là tình một đêm như biết bao cô gái khác “lăn” vào anh, rồi anh tìm cách chạy trốn.
Cho đến một ngày, Hoàng nhận được bưu phẩm. Một tấm ảnh cưới. Nàng là cô dâu và gã đàn ông tuổi bằng cỡ cha Hoàng là chú rể. Và một cuốn sổ nhật ký với tựa đề “Viết cho anh”, thời gian được ghi từ tháng 3/2004 đến tháng 2/2005, thời gian Hoàng đi công trình ở miền Tây, Hoàng nhận ra dòng chữ này, gã vẫn còn giữ mẩu giấy đó. Nàng là người con gái “ẩn mặt” theo dõi từng bước chân của Hoàng nơi gã công tác cả năm trời mà gã không hay biết.
“Em yêu anh từ ngày ấy”, đó là dòng cuối cuốn nhật ký. Tính đến giờ là tròn 5 năm. Tự nhiên, hai mắt Hoàng cay xè. Với nàng không phải tình một đêm, mà gã muốn thay bằng “Mối tình một đêm”.
Theo Bưu Điện Việt Nam