Mối tình “Kiều nữ và Đại gia”
Tôi rất chân thành mong mọi người giúp đỡ, vì tôi mới 18 tuổi, tôi dù mất niềm tin nhưng tôi vẫn còn một tương lai, vẫn muốn tiếp tục đi tiếp cuộc đời mình trên đôi chân của mình.
Lúc tôi còn học lớp 7, lớp 8, tôi còn hay bị bọn cùng trường và tất cả bọn con trai bằng tuổi chê là xấu bởi tôi đen quá. Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi mang cho mình cái vẻ đẹp quyến rũ ấy nữa. Tôi không tự nhận về mình, ban đầu là những đứa bạn nói nhìn tôi cứ thu hút làm sao đó mặc dù nếu so với tất cả thì tôi cũng không hẳn thuộc loại sắc nước hương trời, cũng bình bình thôi nhưng có thể do tôi có cái duyên ngầm nào đó.
18 tuổi, tôi như lột xác, làn da ngăm đen ngày nào nay đã trở nên nõn nà. Vóc dáng tôi trở nên cân đối, nhất là chiều cao của tôi. Thật sự tôi đã nhận ra những ưu điểm của mình. Tôi lại có khả năng ngoại giao khá tốt, gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, tiền bố mẹ cho tôi không quá nhiều nhưng cũng đủ để cho tôi quần này áo kia. Nhưng tôi cũng là đứa biết nghĩ nên tôi không đua đòi vào các tệ nạn. Và tuy cũng trải qua mấy mối tình nhưng tôi rất “khôn”, tôi luôn giữ gìn cái “nghìn vàng” của một người con gái. Thế nên nhìn chung quy lại tôi thấy hạnh phúc bởi những gì mình đang có và đôi lúc tôi cũng tự kiêu với chính bản thân mình “nhìn lên thì mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình”. Tôi được bạn bè quý mến, thầy cô tin yêu, bố mẹ chiều chuộng. Cuộc sống của tôi tưởng chừng như hạnh phúc vô bờ bến cho tới khi tôi ngập trong những mối quan hệ phức tạp của mình thì tôi thấy mình bế tắc vô cùng.
Tôi học lớp chọn, tất cả những giáo viên dạy lớp tôi đều phải qua sự chọn lọc của cô giáo chủ nhiệm, kể cả giáo viên dạy thể dục. Nhưng có lẽ tất cả mọi chuyện đều như được sắp đặt trước, thầy P. mới về trường tôi dù không dạy lớp tôi nhưng vẫn có được số điện thoại của tôi. Bởi hôm đó trời mưa, lớp tôi và lớp thầy dạy học cùng tiết trong nhà đa năng. Nói là học nhưng trời mưa nên mấy thầy trò lại ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau. Tính tôi rất bạo dạn, thấy thầy giáo mới về, cả lũ lớp tôi nhao nhao lên trêu, mấy thầy trò ngồi cười nói rất thoải mái. Thầy P có nói mượn máy tôi xem chút vì máy tôi giống máy thầy, tôi cũng chẳng chút nghĩ ngợi và đưa máy cho thầy. Cũng chẳng có chuyện gì cho đến ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi học thì có tin nhắn của một số điện thoại khá đẹp nhắn tin nói là em họ của thầy P muốn làm quen với tôi. Tôi không quan tâm lắm, đang giờ học nên tôi đưa máy cho mấy đứa bạn muốn nhắn gì thì nhắn, đến lúc bọn nó trả lại máy thì nháy nháy tôi “Tối mai đi uống nước với anh nhá”…
Tôi cũng chẳng hiểu gì, tìm trong hộp thư thì bọn quỷ sứ đã xóa sạch tin nhắn, tôi liền hỏi xin số thầy P để hỏi xem như nào. Nói chuyện một hồi, tôi rất quý thầy và tôi càng cảm thấy thán phục thầy hơn khi biết thầy đã đạt rất nhiều giải cao, trong đó có môn Tenis mà tôi từ lâu đã thích. Nói chuyện thêm một hồi nữa thì thầy nói nếu tôi thích thì chiều đi lên sân Tenis chơi cũng được. Lại một lần nữa, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đồng ý đi cùng thầy vì thực sự ở đây mười mấy năm trời nhưng tôi chưa một lần được đến sân Tenis vì Tenis với chúng tôi là môn thể thao của “đại gia”, và đúng thật là đại gia thật.
Hôm đó, anh H.- “em họ” thầy P cũng thuộc cái tầng lớp đó. Anh ấy giới thiệu mình sinh năm 88, đang làm cho công ti của bố mẹ. Nhìn anh H cũng hiền lành, không có gì nổi trội lắm, anh ta giống một “mọt sách” hơn là một “dân chơi”. Lần đầu gặp anh ta, tôi thực sự bị thu hút không phải vì vẻ bề ngoài hay vật chất mà bởi sự lạnh lùng của anh ta. Về sau này, tôi mới biết anh ta thật ra sinh năm 83 hơn tôi những 10 tuổi và cũng đã có vợ và một đứa con hơn một tuổi. Anh ta nổi tiếng lăng nhăng.
Video đang HOT
Điều tôi bất ngờ và sốc đó chính là sự giả dối của thầy P. Đã nhiều lần tôi có chia sẻ với thầy về anh ta, nhưng thầy đều vun vén. Có lúc có thể trong thâm tâm thầy cũng đang hối hận nên cũng đã nói ý ý. Nhưng thử hỏi một đứa con gái mới lớn như tôi làm sao có thể hiểu được những gì mà hai người đàn ông từng trải kia sắp đặt? Tôi quá chủ quan, tin vào sự già dặn chín chắn mà bạn bè nhận xét. Tôi nhớ lại những lúc ở bên anh ta, anh ta cho tôi những giây phút vui vẻ và hạnh phúc thật sự. Đó là những hôm dạo bên bờ biển đêm đẹp tuyệt vời, đó là những nụ hôn ngọt ngào, đó là những câu hứa về “ngôi nhà và những đứa trẻ”…
Tôi thấy mỉa mai cho những lời nói đó. Tôi vẫn còn nhớ như in khi tôi đang ngồi ở nhà đứa bạn thì nhận được tin nhắn của một chị quen biết ngoài xã hội “À, chị tưởng ai chứ thằng đó chị lạ gì, nó có vợ và con rồi đó em”. Tôi không tin vào những thứ mình đọc được, nhưng cố kìm nén cảm xúc và chạy nhanh về nhà. Có trong mơ thì tôi cũng không bao giờ tôi hình dung ra được một ngày nào đó tôi sẽ là “bồ nhí”. Đúng thật là cuộc đời. Nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì thấy mình còn quá may mắn vì đã kịp thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó một cách “nguyên vẹn”. Bởi lẽ, dù anh ta là đại gia, anh ta đi xe hơi, anh ta yêu chiều tôi, đã có nhiều lần anh ta chủ động đưa tiền cho tôi, chủ động nói muốn mua thứ này thứ kia, quần này áo nọ cho tôi, nhưng tôi từ chối tất cả vì tôi suy nghĩ rất đơn giản và cũng vì tôi đã dành những tình cảm thật sự của một đứa con gái mới lớn cho anh ta.
Tôi không khóc, tôi chỉ trách bản thân tôi tại sao lại ngờ nghệch như vậy. Nhưng lúc đó tôi đã không tự chủ được mình, ngay khi biết tin, tôi đã gọi điện như thét vào tai nghe cả thầy P. lẫn anh ta. Nhưng cả anh ta và thầy P. đều chối là anh ta không có vợ con gì hết. Tôi quá tức tối. Tôi đã cứ im lặng như thế cho tới 1 tuần, tôi chợt nhớ tới T.- “người yêu học trò của tôi”, vì tình cảm với anh ta mà tôi đã bỏ T. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi gọi điện cho T. và thật bất ngờ, chính T. đã chủ động hẹn gặp tôi. T nói T đã biết tất cả ngay từ đầu nhưng sợ nói tôi không tin T mà sẽ nghĩ T “không ăn được thì đạp đổ”… T cầm tay tôi và nói xin tôi quay lại với T để T chăm sóc tôi nhưng tôi không đồng ý bởi tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm mà T dành cho tôi. Nhưng T đã rất nhiều lần khóc và nói rất tha thiết, tôi cũng là con gái và nhất là trong những hoàn cảnh như vậy, tôi chấp nhận, dù biết chỉ khoảng 2 tuần nữa T sẽ đi du học.
Thật sự tình cảm tôi dành cho T không còn mặn mà như lúc trước nên tôi cũng không lo lắng lắm về chuyện T đi du học. Tôi cứ nghĩ chỉ có tôi thay đổi, chứ T yêu tôi thế, sao có thể… Nhưng đúng thật là cuộc đời, tôi nên học cách chấp nhận. Khi T sang bên đó được khoảng 1 tuần thì vẫn đều đặn liên lạc về, hai đứa cũng nước mắt ngắn nước mắt dài với nhau. Tôi thấy thương T vì biết bao vất vả trước mắt T để ổn định cuộc sống bên nước người. Nhưng sang đến tuần thứ 2, thưa dần những cuộc gọi, những tin nhắn, tôi bắt đầu thấy lo lắng, chủ động liên lạc thì T nói trót thích người khác rồi, đó là 1 chị hơn T hai tuổi. Tôi có “điều tra” về chị ấy thì thấy thật sự chị ấy thua kém tôi về mọi mặt. Tôi chỉ mỉm cười nói với T là “ừ”. T. cũng chẳng hỏi nhiều và từ đó tôi và T cũng không liên lạc gì. Và trái tim tôi như chai sạn đi. Bởi tất cả mọi thứ như không còn có nghĩa với tôi. Tôi không muốn mở lòng cho yêu thương nữa. Tôi thấy mọi chuyện nó xa xỉ với tôi quá.
Và mang tất cả những nỗi niềm của mình, tôi lang thang cafe một mình ở quán ưa thích. Dù để ý hay không thì tôi cũng phải quay lại nhìn bởi có một ánh mắt luôn dõi theo nụ cười của tôi từ lúc tôi bước vào quán. Tôi cũng đã biết là khi tôi bước vào quán cũng đã thu hút được khá nhiều người, tôi cũng chỉ khẽ mỉm cười thôi, nhưng anh thực sự khiến tôi phải chú ý. Anh ngồi ở bàn đối diện bàn tôi. Anh có đi cùng một người nữa. Khi tôi quay sang, anh cười với tôi, tôi liếc nhanh anh cũng thấy khá ấn tượng. Anh không đẹp trai, nhưng thấy rất quen như là đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Anh đến bên tôi viết vào một tờ giấy, đại loại tờ giấy đó là “Em ơi, sao em buồn thế, nếu em cảm thấy không phiền thì cho phép anh mời em sang bàn anh nhé”. Tôi khẽ cười, chưa biết xử lí thế nào thì anh đã đến bên cạnh tôi, “em cười là đồng ý rồi đó nhé! Anh là Th”… Và những câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
Anh Th chủ động xin đưa tôi về, tôi hơi bối rối một chút nhưng có cả bạn anh cùng nói nên như thế và tôi đồng ý. Ra khỏi cửa quán cafe, thực sự lúc ấy tôi mới hoàn hồn… Bỗng tôi nghe tiếng “bíp bíp”. Quay lại thì là anh Th và chiếc BMW mới cóng của anh. Lúc đó tim tôi như muốn vỡ òa, tôi như muốn ngất ngay tại chỗ, không phải vì tôi ham của mà thật sự tôi không muốn ngồi trên chiếc xe đó. Vì sao ư? Tôi không muốn tiếp tục đâm đầu vào một cái thế giới tôi vừa mới thoát ra. Có thể tôi dở hơi vì mọi chuyện đã có gì đâu, mới chỉ là ngồi nhờ xe thôi nhưng đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó. Và tôi cũng choáng. Vì tôi nghĩ, Th vừa mới ra trường, cứ cho là anh giàu lắm đi thì cùng lắm đi xe SH, hay PS hay chiếc xe máy đời mới nào thôi, chứ… Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm của tôi, vì đã đâm lao là phải theo lao, tôi lên xe đi về…
Và cứ thế, những tối thứ 7, trong quán Cafe thân thuộc và yêu thích bình thường chỉ có mình tôi nay đã có thêm hai người bạn nữa. Chúng tôi ngồi nói chuyện, tâm sự và sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Khi là những áp lực học tập của tôi, khi là những suy nghĩ, quan điểm về một vấn đề nào đó. Và cũng là những bài hát tặng nhau… Cho đến một hôm, tôi nằm dài ở nhà, chán quá nhắn tin cho anh Th thì anh bảo anh đang trên Bar, tôi có đi không, thực sự tôi rất nghịch nhưng như đã nói, tôi không thích mấy chỗ đấy và cũng chưa bao giờ vào nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý. Có quá nhiều mâu thuẫn trong tôi.
Sau khi đi Bar, lúc đó là 12h, chúng tôi đi ăn cùng bạn bè anh. Ăn xong là gần 1h sáng. Bình thường tôi đi đâu là cùng lắm 10h phải về, nhưng hôm đó bố mẹ tôi có công việc đi xa, tin tôi, thả tôi ở nhà một mình. Tôi cũng thấy có lỗi với niềm tin của bố mẹ, dù gì tôi cũng là đứa biết suy nghĩ, nhưng ăn xong tôi vẫn chưa về ngay mà nói với anh muốn đi biển (chỗ tôi gần biển). Anh đồng ý. Và… trước cái mênh mông bao la bất tận của biển, cái lấp lánh của bầu trời ngàn sao, màn đêm như cùng đồng lõa với tôi và anh…
Tôi đứng trên bờ kè, anh khẽ vòng tay ôm tôi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ được gì nhiều và đúng hơn là không có một suy nghĩ gì cả. Môi tôi và môi anh tìm đến nhau. Tôi biết anh có người yêu, biết rất rõ là đằng khác. Và tôi còn biết, nhà anh đã giàu, nhưng chưa là gì so với nhà chị, nhà chị là một tập đoàn với những chuỗi công ti to lớn ở Việt Nam và thậm chí có chi nhánh ở nước ngoài. Với tôi việc đấy cũng không quan trọng lắm vì tôi suy nghĩ đơn giản và quan trọng nhất tôi không yêu anh. Tôi nghĩ anh cũng thế. Anh không yêu tôi nhưng người yêu anh ở xa, chỉ là một phút… Anh và tôi ôm nhau thật lâu sau nụ hôn say đắm đó và tiếp tục đi dạo ở biển. Anh cõng tôi đi dọc bờ biển và khẽ nắm lấy bàn tay nhau. Tất cả im lặng. Tôi và anh đi về. Lúc về tới nhà anh có nhắn tin hỏi han tôi, nhưng tôi tắt máy đi ngủ luôn vì không quen thức khuya nên đến tận chiều hôm sau tôi mới tỉnh và gọi cho anh, nhưng anh tắt đi không nghe máy. Tôi cười nhạt. Có lẽ anh đang ở bên người yêu anh. Hôm qua anh cũng có nói với tôi là sẽ lên Hà Nội có việc… Tôi cũng thôi không gọi nữa.
Khoảng một tháng sau, anh lại hẹn tôi đi chơi… Anh có giải thích là lúc đó anh đi gặp “đối tác” nên không tiện nghe máy của tôi. Tôi thừa hiểu cái “đối tác” của anh là ai. Nhưng cũng im im. Không phải vì tôi đoán mò mà là vì anh bạn hôm đi cùng anh đã nói cho tôi biết Th lên Hà Nội chủ yếu để gặp người yêu chứ đối tác nào trên đó. Tôi cũng chỉ biết cười nói nhưng chuyện lại tiếp tục xảy ra một lần nữa. Vẫn những nụ hôn đó, nhưng lần này tôi đã nói suy nghĩ của mình cho anh Th nghe, nói ý ý là tôi đã biết anh có người yêu nhưng tôi và anh vẫn cứ “bỏ trốn” như thế này đi. Tôi thấy thoải mái khi bên anh, vì anh vừa là anh trai tôi, vừa là người có thể nói những điều ngọt ngào với tôi. Anh đồng ý…
Nhưng những ngày gần đây. Tôi chợt nghĩ lại, liệu tôi đang sống như thế nào? Tôi đang làm gì thế? Tôi đã làm đúng hay sai? Tôi không biết nữa. Sao quá khó khăn với tôi. Bởi lẽ tất cả con người tôi đang thật sự mâu thuẫn… Tâm can tôi như bị giằng xé. Bạn bè tôi nói tôi cẩn thận không có một lúc nào đó sẽ yêu anh và đau khổ lắm đó. Tôi không hám tiền của anh vì anh chưa tặng tôi thứ gì và tôi cũng không có ý định muốn moi của anh, chỉ đơn giản tôi muốn ở bên thôi… Nhưng hiện giờ thì tôi cũng nghe thấy khá nhiều người nói, tôi và anh “kiều nữ và đại gia”… Tôi rất buồn, buồn thật sự…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày thật dài
Không biết tự bao giờ, một ngày đối với em thật quá dài. Có lẽ là từ ngày mỗi buổi chiều về lại phải nhìn thấy cảnh anh ngồi buồn trong phòng. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi và mất niềm tin khi hằng ngày cứ thấy anh trải mình trong nỗi buồn triền miên, đắm chìm trong những nghĩ suy.
Không cần biết rằng bên anh lúc nào cũng có người sẵn sàng chia sẻ và làm tất cả vì anh. Điều đó không giúp được gì cho anh, cho em, cho tương lai của chúng ta anh à. Anh luôn hứa, hứa những lời hứa sáo rỗng, mỗi lần nghe là một lần niềm tin trong em dành cho anh lại vỡ vụn, nó dường như bào mòn cả tình cảm của em dành cho anh.
Anh, nhiều lúc em muốn bỏ đi thật xa, trốn tránh tất cả, như anh đang trốn tránh chính bản thân anh vậy, nhưng tại sao em vẫn không làm được vậy? Phải chăng vì tình cảm em dành cho anh quá mãnh liệt, quá sâu nặng mà em không thể rời xa anh, hay vì những gì chúng ta đã có với nhau, em thật sự không biết nữa. Em không cam tâm, không thể chấp nhận từ bỏ những gì hai chúng ta đã vun đắp, đã mất mát quá nhiều vì nó.
Và anh ơi, dù vì điều gì đi nữa thì ngay lúc này đây, khi ngồi viết những dòng chữ này trong em vẫn thầm mong anh sẽ lại tự đứng lên trên đôi chân của mình. Em sẽ ở bên anh, dù trong em chỉ còn chút hy vọng em bởi em không thể đầu hàng số phận một cách dễ dàng như vậy được. Em không đi tìm sự hoàn hảo trong tình yêu mà em đang đi tìm chính cuộc sống của mình. Anh hãy tin vào em anh nhé. Sau mỗi cơn giông bầu trời dường như sẽ sáng hơn phải không anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu của em Em vẫn nhớ cái ngày mà chúng ta nói lời chia tay, từ ngày đó đến hôm nay là bao nhiêu lâu rồi anh có nhớ không anh! Kết thúc tình cảm với anh thì đúng là như anh đã nói đó là sự giải thoát cho em. Em không biết được khi em có tình cảm sâu sắc với anh là khi...