Mối tình đôi đũa lệch với người thầy 50 tuổi
Tôi trở lại với cuộc sống của mình, tôi muốn được một mình để nhìn lại cuộc sống. Rồi thầy xuất hiện, đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa trao tôi. Thầy ôm tôi và thủ thỉ: Em đừng gọi tôi là thầy nữa, em đồng ý làm vợ tôi nhé!
Tôi lớn lên với sự bao bọc của gia đình, bố mẹ tôi rất yêu thương và kỳ vọng ở tôi rất nhiều. Nhờ sự yêu thương của bố mẹ mà tôi được học ở trường tốt nhất. Tôi đã gặp thầy, cách đây hơn mười năm khi thầy đến dạy lớp tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt thầy nhìn tôi chăm chú, vì sự hiếu kỳ, vì sự thách thức của tuổi mới lớn mà tôi đã nhìn lại ánh mắt ấy. Từ đó, tôi có cảm tình với thầy và giờ đây cảm xúc xưa lại tràn về. Tôi có nên nhận lời cầu hôn của thầy không?
Nguồn:xaluan.com
Ngày tôi thành thiếu nữ, thầy đã có gia đình và hai người con. Tôi sống nội tâm, nên những rung động đầu đời tôi giữ kín trong lòng. Thầy là mối tình đầu của tôi, một mối tình câm trong trái tim mình. Ngày tôi tốt nghiệp gần đến, thầy vẫn đến lớp tôi và vẫn nhìn tôi đắm say. Buổi liên hoan cuối năm, thầy gọi tôi đến bên và nhìn sâu vào mắt tôi và nói: Nếu như thích một người, có nên nói ra không? Tôi hiểu thầy cũng có tình cảm với tôi. Tôi đã trả lời thầy: Hãy giữ tình cảm ở trong tim.
Tôi thi đậu vào trường đại học danh tiếng, tôi rời xa quê hương của mình. Tôi vẫn nhận được những bài thơ tình của thầy. Những bài thơ tình chan chứa yêu thương dành cho tôi, tôi gửi cho thầy lại những lá thư kể về cảm xúc cuộc sống ở nơi tôi đang sống. Tôi giữ những bài thơ thầy viết như kỷ vật, ngày nào tôi cũng lôi ra đọc. Tôi ra trường đi làm cho cơ quan nhà nước, với công việc ổn định. Tôi vẫn dành tình cảm ấy chỉ ở trong tim. Ở cơ quan, tôi được các đồng nghiệp quý và có nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Nhưng tình yêu dường như là món quà xa xỉ với tôi, tôi không yêu ai được quá một năm, có lẽ tại vì tôi luôn so sánh người đàn ông bên tôi với thầy. Cuộc sống cứ dần trôi đi, tôi bị cuốn vào những lo toan bộn bề của cuộc sống, nhưng tôi vẫn nhớ đến thầy.
Rồi gia đình thầy gặp chuyện không may, vợ thầy đã mất trong tai nạn thảm khốc. Tôi đến viếng, nhìn thấy cảnh thầy khóc, trong tim tôi quặn thắt. Tôi biết mình dành tình cảm cho thầy nhiều quá. Tôi sợ mình sẽ mền lòng, tôi đã bước ra khỏi đám tang thật nhanh. Và từ đó tôi không liên lạc với thầy, tôi sợ mình sẽ bị vướng vào sợi dây tình cảm của mình. Tôi nhủ với lòng, tôi phải quên thầy.
Thời gian rất lâu sau, tôi nhận được tin nhắn của thầy, trái tim tôi lại thắt lại khi biết thầy đang cấp cứu tại bệnh viện. Tôi bỏ dở công việc và tới bệnh viện. Thầy đang trong tình trạng nguy kịch do bị xuất huyết tiêu hóa nặng, ngất khi đang làm việc.
Giờ đây thầy đã 50 tuổi, thành đạt, có vị trí trong xã hội. Từ ngày chuyện không vui xảy ra cách đây 5 năm, thầy sống một mình. Các con của thầy đã trưởng thành và lập nghiệp ở nơi xa. Tôi xuất hiện, thầy hạnh phúc nhìn tôi và nói: suýt nữa, anh không bao giờ được gặp lại em! Ngày nào tôi cũng tới bệnh viện, sức khỏe của thầy đã phục hồi. Tôi và thầy tâm sự rất nhiều, bao năm qua thầy luôn nhìn tôi từ xa và cầu nguyện cho tôi hạnh phúc. Mối tình câm mà tôi giữ mãi trong lòng mình cũng là những thổn thức của thầy trong tim. Trái tim tôi như vỡ tung vì hạnh phúc.
Video đang HOT
Tôi trở lại với cuộc sống của mình, tôi muốn được một mình để nhìn lại cuộc sống. Rồi thầy xuất hiện, đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa trao tôi. Thầy ôm tôi và thủ thỉ: Em đừng gọi tôi là thầy nữa, em đồng ý làm vợ tôi nhé!
Trái tim và lý trí tôi giằng xé. Tôi không biết mình nên làm thế nào? Tôi và thầy còn có gia đình nữa, dư luận của xã hội và khoảng cách tuổi tác kia liệu rồi tôi có vượt qua không?
Theo 24
Hạnh phúc đôi đũa lệch!
Những kẻ ác ý cứ dè bỉu hôn nhân của chị... (Ảnh minh họa)
Mọi người cứ xầm xì cuộc hôn nhân của chị giống như một đôi đũa lệch...
Anh, một anh chàng nhà quê đen nhẻm đen nhèm lại làm nghề sửa Honda, tối ngày mặt mũi lem luốc. Chị tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, trở thành phóng viên của một Đài PTTH tỉnh. Người thương thì nói vào, người ghét thì bàn ra. Nhưng tôi thì ngưỡng mộ chị bởi chị đã vượt qua mọi định kiến để có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc!
Thật ra anh và chị quen biết nhau từ lâu. Nhà hai người chỉ cách nhau một cái xóm nhỏ. Nhưng thuở học trò, người chị cảm mến không phải là anh. Đó là một người bạn học ở cùng quê với chị.
Cả hai người đều cảm mến nhau, nhưng không ai chịu ngỏ lời trước. Rồi một hiểu lầm nhỏ, do sự không biết thể hiện của anh bạn học mà hai người phải chia tay nhau. Nhưng một nguyên nhân sâu xa khác đã khiến chị rất đau lòng khi vô tình biết được cô cháu gái họ của chị lại yêu anh!
Sự nỗ lực bền chí đeo đuổi của anh V., người bạn láng giềng, đã khiến chị mềm lòng. Một bận chị ốm, anh đã lặn lội từ làng quê nghèo vào TP. HCM chăm sóc chị. Cảm động trước tấm lòng của anh, chị nhận lời yêu anh.
Nhưng, gia đình chị không muốn chị yêu anh vì sợ rằng cuộc đời của chị sẽ khổ. Thế nhưng, với sự quyết tâm của chị, sự chân tình của anh và cả cái sĩ diện của cha anh, cuối cùng gia đình chị đã chấp nhận cuộc hôn nhân. Một đám cưới nho nhỏ là kết quả của sự cố gắng vượt bậc của của mối tình "đũa lệch".
Về làm dâu nhà chồng vỏn vẹn vài tháng, chị đã vấp phải sự bất hòa của mẹ chồng. Mẹ anh không đồng ý chị tiếp tục làm phóng viên. Bà bảo chị hãy nghỉ việc, về nhà bà cho vài mẫu ruộng để hai vợ chồng làm ăn.
Sự đam mê nghề nghiệp cộng với việc không tán đồng với cái lí "ngược" của mẹ chồng, chị quyết không bỏ nghề. Rồi trong một đợt thi tuyển, chị được nhận về Đài PTTH tỉnh công tác. Chồng chị cũng khăn gói theo chị về phố biển.
Chị đã vượt qua mọi định kiến để có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Một cửa tiệm Honda nho nhỏ được dựng lên ngay trong ngôi nhà vợ chồng chị thuê ở. Hàng ngày anh vẫn cần mẫn, mày mò với những tiếng nổ inh ỏi, với những bu lon, ốc vít... Chị thì ngược xuôi, tất tả với những thông tin của mình. Đêm về, chị mỏi mệt, anh đấm bóp cho chị và còn động viên an ủi chị cố gắng hoàn thành công việc được giao...
Tuy môi trường làm việc có tốt hơn nhưng chị lại cảm thấy một nỗi buồn ngay chính nơi chị làm việc. Thì ra, cuộc sống không đơn giản như trong suy nghĩ của chị. Chị chẳng có lấy một chỗ dựa tinh thần, chẳng có một chỗ bám víu, niềm tin trong công việc. Chị chỉ còn tin vào mình. Phải cố gắng!
Những kẻ ác ý cứ dè bỉu hôn nhân của chị. Mỗi bận cơ quan có tiệc tùng, họp mặt dâu rể, anh chẳng bao giờ chịu đi chung với chị. Anh mặc cảm! Ngẫm nghĩ, chị thương anh lắm, có hôm nằm ngủ, nghĩ đến anh, chị lại rơi nước mắt. Nhưng anh cũng tội lắm.
Bạn bè anh vô tình hay cố ý cũng nói về nghề nghiệp của chị thế này thế kia. Để củng cố niềm tin của chồng và bảo vệ hạnh phúc của mình, một bận chị làm một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà, mời các anh bạn của chồng tới chơi. Nửa đùa nửa thật, chị bảo: "Các anh là bạn của chồng em, đến chơi với vợ chồng em, em rất quí. Nếu ai thực sự vun vén cho tụi em, em rất cảm ơn. Nhưng nếu ai có ý này nọ khiến cho chồng em nghi ngờ em, lần 1, lần 2 còn không tin, còn lần 3, lần 4 cứ nói như thế mãi thì tất nhiên anh phải nghĩ vợ mình như thế nào thì người ta mới nói vậy chứ..., thì từ nay các anh đừng đến đây nữa. Nhà em không muốn tiếp đón những người như vậy...".
Lời của chị làm cho bạn bè anh, những người có cách nghĩ lệch lạc trở nên sượng sùng, xấu hổ... nhưng lời chị có lí... Vậy là từ đó không ai hó hé thêm lời nào nữa.
Công việc ban đầu không ổn định, nên anh chị không dám có con. 3 năm sau ngày cưới, chị cũng đã mang bầu. Chị có thai được 6 tháng rồi mà anh vẫn chưa cho chị siêu âm để biết con trai hay con gái. Những lúc ở bên chị, anh bảo trai hay gái cũng là con của mình, phải cố gắng nuôi dạy con cho tốt và gia đình hạnh phúc là anh vui lắm rồi.
Thai nhi ngày càng lớn mà chị vẫn không được mẹ chồng quan tâm. Chị cảm thấy buồn, buồn lắm nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng bởi chị không muốn anh buồn, anh tủi thân.
Cuối cùng đứa bé chào đời. Một bé trai thật kháu khỉnh. Nhìn đứa cháu nội oa oe cả ngày, mẹ chồng chị vui lắm. Ngẫm nghĩ những lúc mình đối xử không tốt với con dâu, bà rơm rớm nước mắt. Ngôi nhà của chị giờ đây luôn rộn rã tiếng cười. Thi thoảng vẫn có những kẻ xấu bụng ganh tị, "đũa lệch" mấy khi...
Theo PNVN
Thiếu tự tin vì chuyện tình "đôi đũa lệch" Có người yêu, ai chẳng muốn khoe cho "cả thế giới biết". Nhưng cũng có những lúc, teen cảm thấy thiếu tự tin khi giới thiệu "đằng ấy" với mọi người. Một trong những lí do ấy là ngoại hình của đối phương...thiếu chuẩn. Chuyện tình iu của "đôi đũa lệch" Ai chẳng muốn "đằng ấy" của mình là người xinh xắn đáng...