Mối tình đầu với… chị dâu!
Nỗi nhớ chị trong tôi ngày càng lấn chiếm tâm trí… (Ảnh minh họa)
Tôi không biết nên đặt tên cho mối tình đầu và đơn phương của chàng trai như tôi là gì cho đúng, vì nó thật khó diễn tả. Và vì tình yêu ấy sẽ không bao giờ được nói ra, chỉ có tôi biết và tôi sẽ phải tự quên đi.
Sắp đến Noel rồi, cả nhà cùng nhau dọn mình xưng tội nơi nhà thờ thật uy nghiêm, nhưng khi đến lượt tôi, tôi không dám xưng ra cái tội mà mình cảm thấy thật xấu hổ. Đang suy nghĩ bỗng tôi nghe chị dâu tôi nói khẽ: tới lượt Út rồi kìa, sao mà đứng như tượng vậy? Tội của tôi nặng lắm, và làm sao tôi có thể nói ra đây.
Trời ơi, tôi muốn la lên, vì ai mà tôi như thế này, tại sao tôi phải gặp tình cảnh thật trớ trêu như vậy? Tôi mang tội vì đã yêu một người mà suốt đời này sẽ tôi không bao giờ được quyền bày tỏ. Người đó chính là chị dâu, vợ anh trai tôi. Nhưng tôi đã yêu chị ngay lần đầu tiên gặp mặt tại sân bay, vì ngày cưới của anh tôi không về được nên không biết mặt chị dâu của mình.
Xuống sân bay tôi rảo mắt nhìn xung quanh để tìm gia đình, thì thấy tấm bảng đang được giơ cao có hai chữ “Út Đẹt” hơi quê quê, và ngạc nhiên hơn khi thấy người cầm tấm bảng ấy là một người cô gái rất đẹp. Tôi đi nhanh lại, lòng hơi bồn chồn và tim tôi đập loạn nhịp cả lên khi nhìn thấy chị tới gần.
Cả nhà ùa vào ôm chầm lấy tôi, mẹ tôi nước mắt ngắn dài, nói không nên lời. Đã gần một năm từ ngày tôi đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài kiếm sống. Ôm mẹ mà mắt tôi lại dồn về phía chị, nhìn tôi chị cười thân thiện đủ để chiếc răng khểnh và hiện hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má. Chị đã hớp hồn tôi.
Từ đó tôi nghĩ nhiều về chị hơn và tôi biết rằng chị chính là người làm trái tim tôi rung động với cảm xúc đầu đời của tôi. Ở nhà được hơn một tháng tôi lại phải sang lại bên ấy. Tôi gọi điện thoại về nhà nhiều hơn chỉ để nghe giọng nói của chị. Lòng ích kỷ trong tôi ngày càng lớn hơn, tôi cảm thấy ghét anh tôi, sao tôi không gặp chị trước anh để bây giờ tôi ôm nỗi đau khổ.
Nỗi nhớ chị trong tôi ngày càng lấn chiếm tâm trí. Thời gian trôi qua mối tình đơn phương của tôi cứ lớn dần, nó làm cho tôi có những cảm xúc thật khó tả… Yêu mà không được nói thành lời, nên tôi thấy bức xúc vô cùng. Nhiều lúc tôi tự trách mình thật có lỗi với anh tôi và khinh bỉ mình. Tôi không muốn phải sống trong mối tình đơn phương khốn khổ này nữa.
Video đang HOT
Tôi sẽ phải quên chị, như quên đi một tội lỗi trong đời… (Ảnh minh họa)
Đã hơn cả năm trời trôi qua rồi mà mối tình dành cho chị vẫn không sao nguôi được. Rồi tôi cố gắng tự mình chia tay với mối tình đơn phương ấy. Tôi quyết định quên chị để tôi được làm người em chồng như những đứa em chồng bình thường khác. Tôi không thể làm tổn thương đến những người thân của mình và nếu anh tôi biết được tình cảm tôi dành cho chị không như tình cảm em chồng dành cho chị dâu thì sẽ ra sao.
Tôi quyết định nói chuyện với Cha về bí mật đó, tôi chỉ muốn được giãi bày, được vơi đi nỗi lòng mình. Cha nói với tôi rằng hãy quên đi và mỗi khi nghĩ đến chị hãy đọc kinh dâng lên cho Chúa cùng Đức Mẹ và ngài sẽ ban ơn Thánh Thần xuống để soi sáng ý chí cho tôi, tôi sẽ đi đúng con đường của mình. Cha bảo tôi hãy yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta. Và phải biết phân biệt những tình cảm nào cần giữ lại.
Với chị không nên tạo khoảng cách vì trước giờ chị vẫn coi tôi là người em chồng tốt. Tôi không nên làm chị tổn thương. Cha nói những điều làm trái tim tôi đau nhói. Tôi biết, không còn cách nào khác là tôi phải giết chết tình yêu của mình và nhìn nhận sự thật. Chị mãi mãi là chị dâu của tôi không thể khác.
Bây giờ tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng quên chị, điều đó theo Cha là để tốt cho tôi và không gây phiền phức đến chị. Rồi tôi sẽ cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy chị được anh tôi chăm sóc, chị hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Chúa đã không ban chị cho tôi, nhưng dù sao tôi cũng có hạnh phúc là được làm em chồng của chị. Là em chồng của chị, để hàng ngày biết chị đang sống thế nào, chị cười ra sao với mái ấm bình an của chị và anh…
Mặc dù nghĩ vậy, và nghe Cha khuyên nhủ, nhưng sao tâm trí tôi giờ đây thật rối bời, trái tim tôi như có ai bóp chặt, ý nghĩ mãi mãi không thể có chị làm tôi không sao chịu được. Chả nhẽ yêu lại khổ sở như vậy sao? Mà Chúa thật khéo đùa, tại sao bao nhiêu người con gái trên thế gian này tôi lại không có tình yêu như với chị…
Tình yêu đầu đời thật khó nguôi quên, nhưng cũng có lẽ tình yêu đầu luôn là thế, thật nhiều ngang trái và khó dứt biết bao.
Tôi sẽ phải quên chị, như quên đi một tội lỗi trong đời, có ai lại cay đắng như tôi, đem tất cả tình yêu cuồng nhiệt và dại khờ đầu tiên cho một người là chị. Nhưng trái tim làm gì có lý lẽ, nó vẫn đập những nhịp đập vì một người ta đã khắc sâu, mặc dù nhịp đập trái tim ấy muôn đời lỗi nhịp…
Theo TTO
Dại khờ "lên giường" với anh
Chính vì mệ muội trong tình yêu mà tôi đã một lần nữa đánh mất chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu vậy, yêu đến nỗi tôi lại một lần nữa dại khờ lên giường với anh.
Anh đến với tôi khi tôi đang bị mối tình đầu của mình đày đọa. Ngày đó vì không còn niềm tin và yêu thương dành cho người yêu, phần cũng vì muốn cải thiện cuộc sống sinh viên nghèo khó nên tôi đi làm thêm cho một quán bán ốc nóng ban đêm. Tại quán đó, tôi đã gặp anh, ấn tượng anh bởi giọng nói, bởi phong cách chẳng giống ai của anh, đôi ba lần nói chuyện cùng với nhau dần dần cũng thành quen. Mỗi buổi chiều đi làm qua cơ quan anh, hễ cứ thấy anh đứng ngẩn ngơ ở hành lang, tôi lại tươi cười vui vẻ và chào anh rõ to "Em chào Anh!". Cũng vì tính cách vui vẻ của tôi nên anh thường xuyên ra quán uống nước và kể từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân thiết của nhau.
Chứng kiến sự nhọc nhằn vất vả của tôi, anh và đồng nghiệp của mình đã tạo cơ hội cho tôi một công việc mới với mức luơng cao hơn và công việc cũng nhàn nhã hơn, đó là họ để tôi về nấu cơm thuê cho mọi người ở trong cơ quan anh với mức lương 800 ngàn/1 tháng và được nuôi cơm cả ba bữa sáng, trưa và tối. Từ đó, tôi chuyển về nấu cơm thuê cho anh và đồng nghiệp của anh. Tôi không khéo nấu nướng nhưng cũng không đến nỗi nấu quá tệ khiến các anh phải phật lòng.
Mối tình đầu của tôi liên tục đe dọa tôi khiến tôi như người mất hồn. Tôi không tập trung vào học tập cũng như rất lơ đãng trong công việc. Đi chợ mua cá thì tôi lại quên mua thì là, các anh dặn mua thêm chanh ớt thì tôi "dạ vâng" liên hồi nhưng một lúc sau tôi lại không mua... Nhận ra sự bất thường của tôi, anh lặng lẽ hỏi thăm và gặng hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra và tôi đã không ngần ngại kể anh rõ mọi chuyện. Hồi đó dù đã chia tay nhau nhưng người yêu cũ của tôi vẫn không chịu buông tha cho tôi, anh ta dọa, nếu tôi bỏ anh ta thì tôi sẽ không bao giờ được yên thân và anh ta sẵn sàng có được tôi bằng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất. Tôi rất lo lắng khi nghe sự đe dọa của anh ta vì trước đây khi còn yêu nhau, tôi đã ngu dại trao cho anh "cái ngàn vàng" của người con gái. Và khi cảm thấy hai đứa không hợp nhau nữa, tôi quyết định chia tay anh, dù tôi biết khi chia tay, tôi sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng tôi không thể tiếp tục u mê trong mối tình cùng một game thủ, sống vũ phu và đối xử bội bạc với người yêu mình.
Tôi nào đâu biết được, anh đến bên tôi chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng mình (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải làm gì để anh ta không làm phiền mình nữa, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ... nhưng chính anh đã ra tay giúp đỡ tôi vì anh nhiều tuổi hơn tôi, trải nghiệm nhiều hơn tôi nên anh biết làm thế nào để tôi không bị anh ta quấy rầy nữa. Và thật không ngờ, nhờ có sự can thiệp của anh đã khiến người yêu cũ của tôi không dám bén mảng đến và làm phiền tôi nữa. Tôi thầm cảm ơn anh, khâm phục anh - một con người tốt bụng và luôn ra tay giúp đỡ tôi đúng lúc.
Đi công tác xa nhà, lại vừa bị người yêu bỏ để đến với người đàn ông khác nên anh thường xuyên lên phòng tôi, tâm sự chuyện của anh cho tôi nghe, cũng như luôn quan tâm, an ủi và động viên tôi vươn lên trong cuộc sống! Sau một thời gian chúng tôi nói chuyện rất hợp và hiểu nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi - một cô bé đang nấu cơm thuê cho anh.
Tôi đã vui mừng khôn xiết khi nghe được những lời thổ lộ chân thành từ anh và tôi đã không ngần ngại nhận lời yêu anh. Từ đó, tôi lao vào anh như thể tôi chưa từng yêu bao giờ vậy! Tôi yêu anh chân thành, yêu đến nỗi tôi lại một lần nữa dại khờ lên giường với anh. Suốt cả một mùa đông lạnh giá của xứ mù sương, tôi chìm ngập trong tình yêu, trong hơi ấm của anh. Mùa đông đó tôi không lạnh và anh cũng vậy... anh đã có một mùa đông ấm áp đầu tiên ở miền Tây buốt giá bên cạnh người con gái anh yêu.
Chuyện không may đã đến với chúng tôi khi phát hiện mình có em bé. Ban đầu tôi chán cơm, thèm ăn đồ ngọt, sau đó tôi sốt nhẹ cả tuần liền, rồi nôn nghén... Tôi không hề lo lắng vì tôi tin vào tình yêu của anh dành cho tôi dù khi đó, anh đã phải chuyển công tác đến một nơi cách xa tôi 30 km. Tôi hạnh phúc vì được mang trong mình giọt máu của anh, là sản phẩm tình yêu nồng cháy của hai đứa. Và tôi đã mang cả sinh linh bé nhỏ của mình vào phòng thi với biết bao niềm hứng khởi. Và thật kì lạ, kì thi đó, tôi đã thật xuất sắc khi tổng kết điểm cao nhất của lớp và giành được học bổng của trường, đấy cũng là học bổng duy nhất trong cuộc đời tôi.
Sau kì thi là tôi phải trở về quê đón Tết, lúc này tôi mới nghĩ đến bố mẹ và trong tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng. Sau 2 tuần suy nghĩ về tương lai và hạnh phúc của chúng tôi, tôi đã gọi điện cho anh và đưa ra quyết định từ bỏ mầm sống đang lớn dần trong bụng tôi, bởi tôi không thể huỷ hoại danh tiếng của dòng họ mình, cũng như không đủ can đảm để đối diện với người bố, người mẹ tần tảo một sương hai nắng ở miền quê sỏi đá vẫn ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi tôi khôn lớn nên người. Hơn nữa tôi không thể bụng mang dạ chửa để đi thực tập ở một trường họ. Và cuối cùng, tôi đã một mình vào bệnh viện phụ sản và làm một việc chẳng tàn ác, đó là từ bỏ giọt máu của mình, là sản phẩm tình yêu của hai đứa...
Liệu hạnh phúc đến với tôi có quá xa vời không? (Ảnh minh họa)
Đã gần được một năm kể ngày tôi phải bỏ đứa con của mình nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không khỏi bị ám ảnh bởi không gian ảm đảm của của phòng mổ hôm đó.
Từ khi chuyển cơ quan, anh ít quan tâm tới tôi và tôi cảm nhận rất rõ nét sự thay đổi của anh. Tôi nói với anh rằng, nếu anh không còn yêu tôi nữa thì hãy thành thật nói cho tôi biết. Và tôi đã thực sự suy sụp khi nghe những lời nói lạnh lùng từ anh: "Em ạ! Làm em gái của anh nhé! Anh gặp lại chị ấy, chị ấy chưa lập gia đình, anh vẫn còn yêu chị ấy! Anh xin lỗi em". Tôi chỉ biết"vâng" và lặng lẽ khóc trong đêm giao thừa năm ngoái. Lấy taylau những giọt nước mắt tủi hổ, tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để đón xuân cùng gia đình... Nhưng rồi, chỉ ngày hôm sau thôi, tôi lại phải vật vã trong đau đớn và nước mắt khi nghĩ đến thời gian ở bên anh, những yêu thương, những lần ân ái, những đêm thăng hoa... và cả cái khung cảnh trong phòng mổ, nơi tôi đã dứt ruột bỏ đi giọt máu của mình.
Thời gian trôi đi, tôi kết thúc kì học tiếp theo với kết quả không như mong đợi - tôi không được sinh viên giỏi. Anh vẫn thường gọi điện và động viên tôi cố gắng. Khi kết thúc đợt thực tập, sau 4 tháng không gặp anh, không liên lạc với anh, tôi tưởng tôi đã quên được anh... nhưng rồi khi gặp lại, tôi vẫn rung động trước anh vì tôi biết, mình còn yêu anh quá nhiều.
Ở cách xa tôi, anh vẫn gọi điện quan tâm tôi, anh vẫn muốn đến xem tôi ăn ở tại chỗ mới như thế nào? Anh động viên tôi học tập tốt và cố gắng quên đi quá khứ đau buồn, quên đi những kỉ niệm những ngày hai đứa bên nhau... Nhìn anh day dứt trong đau khổ và dằn vặt vì những lỗi lầm anh đã gây ra, tôi không khỏi chạnh lòng và xót xa cho người đàn ông đã từng ở bên cạnh tôi, động viên tôi, bảo vệ tôi và yêu thương tôi trong suốt gần một năm qua ấy...
Tôi rất muốn quên anh nhưng từng giờ, từng phút, từng giây tôi vẫn nhớ anh rất nhiều! Tôi không biết giờ đây, mình phải cư xử với anh như thế nào nữa?
Có lẽ tôi sẽ để quá khứ ngủ yên và bắt đầu một cuộc sống không có hình bóng anh, không có những lời ngọt ngào và những lời quan tâm, những cử chỉ yêu thương, trìu mến của anh... nhưng liệu tôi có thể quên được tất cả những yêu thương xưa kia bên anh không?
Liệu rồi, một ngày nào đó, hạnh phúc có tìm về với tôi không? Tôi vẫn luôn khát khao có một gia đình hạnh phúc, một người yêu thương tôi chân thành và biết bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình... nhưng liệu hạnh phúc ấy có quá xa vời với một đứa con gái đã từng lầm đường lạc lối như tôi không?
Thanh Tâm (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hạnh phúc nhé anh! Hãy thương yêu người mà anh đã chọn... (Ảnh minh họa) Anh! Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau anh nhỉ? Năm năm đã trôi qua, cuộc sống của chúng ta đều đã thay đổi... Ngày đó em ngu ngơ, dại khờ. Yêu anh, em không suy nghĩ quá nhiều, em nghĩ rằng tình yêu chân thật...