Mối tình đầu và chặng đường cô độc
Tôi và anh trở nên thân thiết để rồi tình yêu đến lúc nào không hay… (Ảnh minh họa)
Đã từ lâu tôi rất muốn viết lên tâm sự của mình về một mối tình không đoạn kết, nhưng tôi đã không dám bởi vì tôi rất ngại phơi bày thân phận…
Là con lớn trong nhà nên tôi bước vào đời rất sớm. Mười chín tuổi tôi rời khỏi gia đình vào Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp. Sau khi vất vả làm qua đủ các nghề từ thượng vàng hạ cám, cuối cùng tôi cũng chọn được nghề phù hợp với mình. Nhờ trời phú cho một đầu óc thông minh nhanh nhạy với hai bàn tay khéo léo, tôi tiếp thu rất nhanh về nghệ thuật makeup và gom hết tiền dành dụm để mở tiệm riêng.
Anh là một khách hàng của tôi đã gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, khi tôi nhuộm tóc cho anh đi ăn cưới. Da anh trắng, khuôn mặt sáng ngời nên rất hợp với mái tóc màu hung. Tôi đích thân làm cho anh, chăm chút kỹ đến từng chi tiết. Có lẽ sự khéo léo của tôi khiến anh hài lòng nên sau đó anh thường xuyên ghé lại chỗ tôi. Anh là chủ một cửa hàng mỹ phẩm cho nên rất quan tâm chăm chút ngoại hình.
Anh chọn tôi là chuyên gia làm đẹp cho riêng anh. Tôi nhận lời sử dụng và quảng bá mỹ phẩm của cửa hàng anh, từ đó tôi và anh trở nên thân thiết để rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Anh cũng có cảm tình đặc biệt với tôi. Chúng tôi tận dụng thời gian rảnh để cùng nhau ăn tối, uống café, nghe nhạc phòng trà và thỉnh thoảng đến vũ trường. Anh có những bước nhảy vô cùng điêu luyện.
Đêm đêm, chúng tôi tay trong tay dìu nhau dưới ánh đèn màu mặc kệ những ánh nhìn soi mói, những thì thầm to nhỏ xung quanh. Giây phút đó chúng tôi như quên cả đất trời để tận hưởng cảm giác êm đềm bên nhau. Tôi luôn hạnh phúc vì điều ấy…
Sóng gió đã nổi lên khi gia đình muốn cưới vợ cho tôi… (Ảnh minh họa)
Cuộc đời vốn không dễ bình yên như khoảng trời xanh ở trên cao, cũng không phẳng lặng như mặt hồ yên ả… Sóng gió đã nổi lên khi gia đình muốn cưới vợ cho tôi. Vốn là một đứa con hiếu thảo, và để làm gương cho các em, tôi không thể thoái thác được cuộc hôn nhân mà ba mẹ định sẵn cho mình. Anh không chấp nhận điều đó nên nhiều lần cầu xin tôi hãy cùng anh đi về nơi xa. Cả hai chúng tôi đều có nghề nghiệp ổn định nên sẽ không sợ khổ. Lúc đó tôi nghĩ đến gia đình nên đã từ chối anh.
Điều kinh khủng nhất đã xảy ra: Anh tự tử vào đúng ngày tôi làm lễ đính hôn bên nhà gái. Hay tin, tôi như người điên dại, bỏ dở buổi tiệc chạy đến nhà anh nhưng quá muộn rồi! Anh ra đi ở tuổi 34, lúc công việc của anh đang phát triển vô cùng thuận lợi.
Vì chuyện này, tôi đã hủy hôn. Ba mẹ giận đến mức không nhìn mặt đứa con bất hiếu. Tôi không hề giải thích với bất cứ ai, chỉ lặng lẽ gom góp đồ đạc rời khỏi gia đình để bắt đầu một chặng đường dài cô độc…
Video đang HOT
Mười năm dài trôi qua… Bây giờ tôi đã ngoài 40 nhưng vẫn chỉ một mình dù đã có tương lai sự nghiệp. Trái tim tôi vĩnh viễn khép lại từ khi anh nằm xuống. Tôi muốn để tang cho mối tình đầu đến trọn đời, đến khi tôi có thể cùng anh hội ngộ nơi cõi vĩnh hằng.
Tôi tin rằng anh vẫn còn chờ đợi tôi ở thế giới bên kia.
Theo Tintuconlne
Xót xa số phận của một... gái 'bán hoa'
Khi viết câu chuyện về chị, tôi nghĩ đến tựa đề của một cuốn sách của một tác giả trẻ. Vì trong câu chuyện và cuộc đời người phụ nữ này trải qua cho tới lúc chị đi đến quyết định cuối cùng hình như chỉ gói gọn trong đúng tám chữ ấy.
"Xin lỗi, em chỉ là một con ...đĩ"
Chị còn trẻ lắm, trẻ so với anh, trẻ so với cái quyết định sau khi ly hôn sẽ sống như thế đến hết cuộc đời. Chị thề không bước vào cuộc sống hôn nhân thêm một lần nào nữa. Sẽ như thế nào nhỉ, nếu như song hành một mình cô độc không chồng, không con, không gia đình.
Thật khó có thể che đậy một quá khư nhơ nhuốc
Tôi gặp chị khi đang đi tìm nơi tư vấn về các thủ tục ly hôn. Chị bảo muốn biết trình tự của việc đó ra sao, liệu người vợ có đặc quyền nào được giải quyết ly hôn một cách nhanh nhất để tránh sự níu giữ của người chồng kéo dài thời gian gây nên đau khổ cho cả hai. Khi nghe người tư vấn nói về vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn, chị bảo không cần vì chị sẽ ra đi tay trắng. Chị sẽ không giành lấy hay đòi chia một tí nào trong khối tài sản chung của hai vợ chồng. Tất cả chị sẽ để lại cho anh, nó sẽ là món quà cuối cùng trong cuộc sống vợ chồng giữa anh và chị.
Cuộc đời mình là cả một chuỗi ngày dài bất hạnh cho đến khi gặp được anh ấy. - Mắt chị buồn, xa xăm. - Bố mẹ chia tay khi mình mới 7 tuổi. Trong tâm trí của mình lúc ấy là hình ảnh bố nghiện rượu đánh đập ba mẹ con như cơm bữa. Ngày nào bố cũng bắt hai anh em xách chai đi mua rượu. Không có tiền, bố bảo mang gạo của mẹ đi đổi không thì mua rượu chịu. Lần nào mà xách chai về không thì thế nào cũng bị bố đánh.
Trước đây lúa gạo nhiều trong nhà, hai anh em mình còn có cái mà mang đi đổi rượu cho bố. Sau này đến mùa thu hoạch được bao nhiêu mẹ mang sang gửi nhờ ông bà hoặc hàng xóm và nói với bố là trả nợ hết. Vì thế dù bố có bắt mang thóc gạo đi đổi, anh em mình cũng chẳng có cái mà mang đi. Đó là nguồn cơn cho những trận đòn mà bố dành cho ba mẹ con mình. Đến khi không thể chịu đòn của bố được nữa, mẹ nói sẽ bỏ bố. Lúc đầu mẹ bảo sẽ nuôi cả hai anh em mình nhưng chẳng hiểu sao khi ra tòa, họ lại xử anh trai về với bố còn mình về với mẹ. Sau khi bỏ bố, mẹ mang mình sang tỉnh khác làm ăn và tái hôn với một người đàn ông khác.
Mẹ nói, bố dượng yêu mẹ và sẽ che chở cho hai mẹ con đến hết đời. Mình không yêu bố dượng nhưng nếu được sống cuộc đời không bị roi vọt giáng xuống thường xuyên như trước đây thì cũng đã may mắn. Tâm hồn của một đứa trẻ lên 10 chỉ nghĩ được có vậy. Đúng là sống với bố dượng, mẹ con mình không thiếu ăn, không bị đòn roi... Nhưng...cái gì cũng có giá của nó.
Sau khi cưới nhau, bố dượng xin cho mẹ vào làm ở một khu công nghiệp. Công việc của mẹ chủ yếu là làm ca đêm và đây chính là mầm mống bất hạnh mới đến với mình. Thời gian đầu mẹ đi làm, mình ăn cơm, học bài rồi đi ngủ nhưng sau đó thì mình thấy dượng vào ngủ chung. Ông ấy bảo mẹ đi làm nên ngủ một mình buồn. Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản giống như bố con ngủ với nhau nên cũng không phản đối.
Cũng chính đêm đầu tiên ngủ chung ấy, ông bố dượng cướp đi sự trong trắng của một đứa trẻ 12 tuổi. Rồi những đêm vắng mẹ ông bố dượng bất nhân ấy tiếp tục giở trò đồi bại với đứa con gái riêng của vợ. Trước khi quan hệ, chị đều được bố dượng cho uống hai viên thuốc mà sau này chị mới biết là thuốc tránh thai. Điều oái ăm nhất là trò chơi lạc thú của ông ta đã biến chị thành một cô bé nghiện sex từ lúc nào.
Thay vì phản đối, sợ hãi trốn chạy thì chị lại vui vẻ chấp nhận. Tình trạng đó kéo dài cho đến ngày mẹ chị được cô giáo thông báo tình hình học tập của con gái sa sút nghiêm trọng. Một đêm nhà máy có sự cố về máy móc, mẹ chị được cho nghỉ làm bất ngờ về nhà không báo trước. Đập vào mắt bà là một sự thật vừa phũ phàng vừa đau đớn. Cơn giận ù tai khi bà nghe chồng thú nhận đã quan hệ với con gái bà được một thời gian khá lâu và con bé cũng...vui vẻ đồng ý.
Chị buộc lòng phải ly hôn dù rất yêu chồng
Bà chỉ biết gào lên chửi chồng và vơ quần áo nhét vào túi rồi tống đứa con gái ra khỏi nhà. Bà bảo nếu chị quay về bà sẽ chém chết chứ không thể chấp nhận đứa con gái mới tí tuổi đầu đã làm cái chuyện đồi bại ấy.
Quá sợ hãi trước trận cuồng phong của mẹ, chị ôm quần áo bỏ nhà ra Hà Nội. Nhưng làm gì để tồn tại được giữa thành phố đông đúc xa lạ này? Ngay trong đêm đầu tiên chị bị hai thanh niên dẫn vào xin việc tại một nhà nghỉ sau khi buộc phải trả công cho hai gã một bữa quan hệ thỏa thuê. Vốn có chút nhan sắc, hình dáng lại phổng phao như thiếu nữ nên chị được chủ quán ưu ái, cuộc đời của một đứa trẻ 12 tuổi trở thành gái gọi trong một nhà nghỉ bắt đầu từ đó.
Rồi chị gặp và làm quen với anh khi đó anh làm nghề xe ôm gần nhà nghỉ. Ban đầu chị cũng chỉ xem anh như một người làm nghề xe ôm bình thường, những lần đi khách chị đều thuê anh chở, và rồi không hiểu sao chị thấy tin tưởng ở người đàn ông hơn mình 20 tuổi này. Chị kể hết hoàn cảnh của mình, trong một vài lần đi, anh khuyên chị nên từ bỏ chốn bùn nhơ, kiếm một công việc gì đó để làm lại cuộc đời. Chị không tin và cũng không dám từ bỏ công việc đang có vì không biết đi đâu làm gì để sinh sống.
Một lần đi khách về khuya, anh dừng lại ở phố vắng và tỏ tình với chị. Anh bảo yêu và quyết tâm đưa chị trở lại con đường lương thiện của một phụ nữ bình thường. Chị bảo không có tình cảm nên từ chối nhưng anh bảo thời gian sẽ khiến chị yêu anh, chỉ cần chị đồng ý từ bỏ chốn bùn nhơ ấy. Trước đây chị không dám từ bỏ vì nghĩ rằng xã hội đã xem những người như chị là một loại bỏ đi. Sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận và yêu thương một người đã từng làm...đĩ. Chuyện hạnh phúc gia đình là điều không tưởng.
Anh đưa chị ra khỏi cảnh đi khách hàng đêm đến một trung tâm việc làm đăng kí làm người giúp việc. Chị đi làm được mấy tháng, anh sợ chị lại quen đường cũ nếu không có anh bên cạnh "kèm cặp" nên đã quyết định cưới chị. Anh đã cho chị một mái ấm thật sự. Vậy mà giờ đây chị cay đắng phá vỡ tình cảm đó với một lời xin lỗi phũ phàng: xin lỗi anh, em chỉ là một con đĩ, không xứng đáng làm một người vợ...
Yêu chồng nên mới...ly hôn
Nói ra thì thật phũ phàng nhưng đúng là mình kiên quyết li hôn vì quá khứ nhơ nhuốc ấy. Dù thực tại anh ấy chấp nhận, bao dung và cố gắng đưa mình về cuộc sống bình thường. Nhưng mình biết, có một người vợ hoàn lương không hề dễ dàng.
Ngày anh đưa về ra mắt gia đình cho đến khi chị chính thức làm vợ chị luôn phải mang cái vỏ bọc do anh tạo dựng lên. Chị là đứa trẻ mồ côi sống nhờ mái ấm tình thương, nay đang làm nghề giúp việc ở Hà Nội. Anh gặp và quen chị khi đèo chị đi chăm sóc bà chủ ốm ở bệnh viện. Anh bảo vì hạnh phúc gia đình, chị hãy giúp anh chôn vùi quá khứ.
Đối với anh, biết và bao dung để yêu thương chị là được, còn người thân của anh vẫn rất khó lòng chấp nhận một cô con dâu đã từng có một quá khứ đen như thế. Chị đồng ý, bởi quá khứ ấy là một sự nhục nhã trong cuộc đời chị, nếu chôn vùi được thì đó là điều may mắn nhất.
Thế nhưng cuộc đời vẫn không dành cho chị sự may mắn ấy trọn vẹn. Không biết vì sao mà thân thế và quá khứ của chị lại đến tai gia đình nhà chồng. Vậy là một cuộc họp gia đình được mở ra, chị trở thành một tội nhân với tài lừa đảo trai nhà lành. Ngay lập tức, bố mẹ chồng bắt chồng chị phải bỏ ngay người vợ lăng loàn kia. Dẫu gia đình chẳng khá giả gì nhưng từ trước đến nay họ vẫn là một gia đình gia giáo. Anh không nghe lời gia đình và cũng từ đấy hạnh phúc của anh chị bị chi phối.
Để giải thoát gánh nặng tâm lý cho chị, anh xin phép được ra ngoài thuê nhà sống riêng. Vậy là ngoài cái tội quyến rũ, lừa gạt trai nhà lành giờ chị thêm cái tội chia rẽ tình cảm gia đình. Chị bảo với anh không cần làm vậy, chị sẽ nhẫn nhịn cho đến ngày mọi người chấp nhận. Anh không chịu và kiên quyết dọn đồ ra ngoài sống riêng. Người chồng ấy có thể giúp vợ mình thoát khỏi sự soi mói ngày thường của người thân nhưng vẫn không thể nào bịt được miệng lưỡi của thiên hạ.
Chị không ít lần đau lòng khi chứng kiến cảnh anh nhảy xuống đấm thẳng mặt một phụ nữ khi chị này chỉ đường cho một khách hàng của anh bằng giọng điệu: "Quang xe ôm có vợ đã từng làm đĩ hả? Nhà đằng kia kìa..."
Anh bảo đánh phụ nữ là điều nhục nhã đối với người đàn ông nhưng anh không thể chấp nhận được việ người ta sỉ nhục vợ mình như thế. Thỉnh thoảng những trận ẩu đả tương tự như thế vẫn xảy ra. Có người biết lỗi im lặng nhưng có người không chịu được đã tru tréo lên rằng sự thật là vợ anh đã từng làm công việc đó thì có giờ mà phải chối, phải che đậy...Người lớn nói được thì trẻ con cũng có thể bắt chước, thỉnh thoảng cái từ đáng khinh bỉ lại được mọi người gắn liền mỗi khi nhắc đến chuyện vợ chồng chị.
Chị biết anh rất khổ tâm nhưng vì yêu thương chị nên cố bênh vực và bảo vệ chị. Nhưng nhìn anh sống dằn vặt với điều ấy chị cũng đau khổ không kém. Nhất là chuyện con cái của hai vợ chồng gặp trắc trở. Chị đã không thể có con được vì đã từng nạo phá thai quá nhiều. Ngay cả điều bất hạnh ấy anh cũng nén chặt trong lòng bảo rằng chỉ cần chị nhẫn nhịn vượt qua tất cả dư luận để sống hoàn lương thật tốt thì chuyện con cái không thành vấn đề.
Họ sẽ nhận con nuôi và sống thật hạnh phúc. Chị biết đó là tình yêu thương vô cùng to lớn, là sự bao dung như trời biển. Cả cuộc đời này chị sống cũng không thể bù đắp hết tình cảm ấy của anh. Nhưng rồi chính những lời chân tình và đầy đau khổ của mẹ chồng đã khiến cho chị nghĩ lại.
Tôi không chấp nhận cô vì cô có quá khứ đáng khinh nhưng con trai tôi thì khác. Cô không thấy nó quá tốt đối với cô sao, vì cô nó bỏ cha bỏ mẹ, vì cô nó sống với cái danh có vợ đã từng làm đĩ hết cả cuộc đời, và giờ vì cô nó trở thành thằng đàn ông không con cái. Một tháng nó đánh nhau vì cái quá khứ của cô mấy lần chắc cô cũng đếm được. Cô có cố gắng trở thành vợ tốt của nó thì cái quá khứ của cô cũng hủy hoại nó dần dần. Vì thế nếu yêu nó thật lòng cô hãy buông tha cho nó. Hãy để cho thằng con trai tôi được bình thường như người khác,có vợ có con, sống yên bình.
Chỉ cần mẹ chấp nhận, chỉ cần mọi người bao dung cho con như anh ấy thì cuộc sống của bọn con sẽ hạnh phúc.
Cứ cho là tôi vì con mà chấp nhận cô đi nhưng thiên hạ ai chấp nhận và hiểu cho nó đây. Cái tiếng lấy vợ đã từng làm đĩ của nó lan xa đến tận quê tôi rồi. Từ ngày lấy cô nó trốn biệt không dám về quê cùng bố mẹ.
Mẹ chồng chị nói nhiều. Chị hiểu điều đó là tấm lòng của một người mẹ lo cho tương lai đứa con trai. Bao đêm nhìn chồng ngủ mà mặt mày thâm tím vì bảo vệ danh dự cho vợ, chị thấy đau xót. Con đường hoàn lương của chị sao mà khó khăn thế. Và cuộc sống có vợ hoàn lương của một người đàn ông tử tế cũng gian nan và đau khổ thế.
Chị quyết định giải thoát cho anh, cứ như mẹ chồng chị thì có thể anh sẽ đau khổ một thời gian nhưng tất cả bình yên trở lại. Chị sẽ làm một điều gì đó cho anh giống như anh đã và đang làm cho chị. Sự hi sinh này thật phũ phàng với cả anh và chị nhưng chị hi vọng sẽ giúp anh có được một cuộc sống mới sau này. Cuộc sống mà anh sẽ được làm một người cha, sẽ không phải sống với cái tiếng là lấy vợ đã từng làm đĩ. Đó là sự lựa chọn của chị nhưng sao khi nghe chuyện tôi vẫn thấy xót xa cho một số phận.
Theo ĐSGĐ
Tội ác trong lòng Tôi đã nuôi dã tâm hãm hại một sinh linh... (Ảnh minh họa) Tôi vừa trải qua cảm giác ấy chứ không phải lâu lắm gì để mà thản nhiên kể lại. Tôi vừa đi qua cơn ác mộng sôi như nham thạch và dài như nghìn năm địa ngục trong lòng. Điều may mắn là tôi đã kịp ngăn mình dừng lại...