Mối tình đầu năm 7 t.uổi, liệu 14 năm sau có nên bất chấp tất cả để yêu nhau?

Theo dõi VGT trên

Bạn có nhớ người bạn bên mình 7 t.uổi? Lúc đó bạn đã cảm nhận được những rung động đầu đời chưa? Nếu sau cả chục năm gặp lại, cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, bạn có sẵn sàng để nói lời yêu không?

Bạn có thể đã biết ‘yêu’ là gì từ lúc chỉ mới học mẫu giáo. Rồi lên cấp 2, cấp 3, thời sinh viên, bạn cũng trải qua những mối tình với nhiều cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, những cảm xúc, rung động từ mối tình đầu có lẽ khó thế nào quên được, bởi nó sẽ không bao giờ gặp lại.

Mới đây, trào lưu kể chuyện tình Người ở bên khi tôi 7 t.uổixuất hiện trên mạng xã hội khiến cư dân mạng chú ý. Bởi những hồi ức trong trẻo, ngây thơ của t.uổi mới lớn lại được các bạn trẻ nhớ lại và kể cho nhau nghe về ‘mối tình đầu’ năm xưa.

Câu chuyện của cô bạn Mai Linh đăng trong một hội nhóm về mối tình đầu nhận được nhiều sự quan tâm. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ.

Mối tình đầu năm 7 t.uổi, liệu 14 năm sau có nên bất chấp tất cả để yêu nhau? - Hình 1

Câu chuyện về mối tình đầu nhận được nhiều sự quan tâm.

Mối tình 7 t.uổi kết thúc trong 1 tuần

Chẳng là cô bạn trải qua 21 năm t.uổi xuân mới có một người bạn trai tỏ tình, mà chính là ‘crush’ của cô năm 7 t.uổi.

‘Mọi người có tin vào duyên không? Hồi trước mình cứ nghĩ đấy là kiểu nói sến sẩm mà mấy đôi yêu nhau hay nịnh nhau như kiểu ‘anh với em yêu nhau vì duyên’ hay là ‘có duyên mới gặp lại rồi yêu’… Nhưng giờ thì mình tin rồi‘, Linh chia sẻ.

Chuyện là hồi lớp 2, Linh mới tình cờ phát hiện ra là lớp bên cạnh có một bạn nam tên Tuấn trông xinh trai, sáng sủa thông minh nên cô nàng ‘đổ’ ngay tắp lự.

Thế là từ đó ngày nào cô bạn cũng kiếm cớ để đi qua hành lang lớp bạn ấy, đi giặt giẻ lau bảng cũng xung phong đi, đi lấy cơm trưa cho lớp, cô sai lên văn phòng lấy giấy tờ gì đó cũng đi để được lượn qua lớp đấy.

Tuy nhiên sau mọi nỗ lực gây sự chú ý thì ‘crush’ vẫn không thèm quan tâm và có khi cũng không biết cô là ai. Được khoảng 1 tuần thì Linh chán, cũng kệ luôn cậu bạn kia.

Mối tình đầu năm 7 t.uổi, liệu 14 năm sau có nên bất chấp tất cả để yêu nhau? - Hình 2

Chúng ta đều trải qua những rung động đầu đời như vậy. Ảnh minh họa

Cuộc đời đi học cứ thế trôi qua yên bình đến khi Linh lên cấp 3 học lớp 12. Không thể ngờ Linh lại gặp Tuấn ‘mối tình đầu’ năm 7 t.uổi.

Linh chia sẻ: ‘ Có một hôm mình thấy nó bình luận trong ảnh của đứa bạn, thấy tên quen quen, ảnh đại diện cũng đẹp trai nên vào facebook xem. Sau một hồi lục lọi hết trang cá nhân, mình đã rút ra kết luận là: thằng này chính là crush hồi lớp 2 của mình’.

Tuấn học chuyên hóa, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng Linh cho biết ‘hồi đó đầu óc mình chỉ nghĩ đến việc làm sao đỗ đại học thôi chứ chẳng còn hơi đâu đi quan tâm chuyện yêu đương hay crush ai nữa nên mình biết vậy cũng kệ, coi như nhớ lại cái kỷ niệm thời trẻ nghé thôi’.

Tưởng vậy là xong, ai dè mấy hôm sau Tuấn gửi lời kết bạn với cô nàng. Ngay lập tức, Linh đồng ý luôn. Bất ngờ hơn nữa là hôm đấy tự dưng Linh đang ôn thi buổi đêm thì có tin nhắn đến, là của Tuấn. Hai đứa cũng nhắn tin qua lại hỏi han thông tin của nhau các thứ.

Rồi không biết như thân thuộc từ bao lâu mà cứ mỗi ngày, hai đứa đều kể cho nhau nghe mấy chuyện trên trời dưới đất, chuyện thi cử nhưng chỉ dừng lại ở mức đó chứ không phải tán tỉnh gì.

17 t.uổi lại lần nữa rung động

Lên đại học, Tuấn học Bách Khoa còn cô bạn học Báo chí. Hồi mới học năm nhất, ‘crush’ hẹn Linh đi chơi, đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa gặp mặt nhau kể từ hồi tiểu học.

‘Hôm ấy mình ngại lắm luôn nhưng vẫn tỏ ra bình thường, còn nó thì đúng kiểu hot boy học đường luôn, nhìn kiểu cool cool, không nói nhiều nhưng nói câu nào c.hết câu đó. Sau hôm đấy mình nghĩ là hai đứa thân thiết hơn, với cả chắc cũng có một chút suy nghĩ khác về tình cảm với đối phương’, Linh kể.

Mối tình đầu năm 7 t.uổi, liệu 14 năm sau có nên bất chấp tất cả để yêu nhau? - Hình 3

Mối tình đầu của bạn giờ ra sao? Ảnh minh họa.

Linh hồi đó có quan điểm là không yêu thời sinh viên, hoặc nếu yêu thì muốn yêu người lớn hơn mình, có sự nghiệp ổn định, tính cách chững chạc bởi cô cho rằng yêu mấy người ngang lứa hở tí là cãi nhau, giận nhau rồi đòi chia tay.

Video đang HOT

‘Mình cũng biết là đợt đấy mình có tình cảm với nó, nó cũng thế nhưng mình thì vì lý do trên, còn nó vì sao không tỏ tình thì mình không biết. Thế là suốt 3 năm cứ duy trì cái mối quan hệ lơ lửng đó’, Linh chia sẻ.

Thế mà chả hiểu dao tự dưng cách đây 3 hôm, Tuấn nhắn tin nói lời thích, hỏi cô bạn có muốn làm bạn gái không?

‘Nói thật là mình không bất ngờ, nhưng hơi thắc mắc lý do nó quyết định nói thế. Mình hỏi nó không sợ làm mất tình bạn mấy năm nay à, xong nó bảo vì sợ như thế nên lâu nay không dám nói, nhưng sợ mình thích người khác nên mới đ.ánh liều hỏi.

Lúc ấy mình vừa muốn đồng ý vừa chần chừ vì sợ yêu người bằng t.uổi khó bền, mà chia tay thì coi như mất cả bạn, nhưng đúng ra mình cũng có tình cảm với nó. Mình bảo là cho mình thời gian suy nghĩ’, cô bạn tâm sự.

Cuối cùng, Mai Linh muốn mọi người có thể đưa ra cho cô một lời khuyên ‘Liệu nên làm thế nào, có nên chấp nhận lời yêu với mối tình đầu năm 7 t.uổi không?

Đa số cư dân mạng đều đưa ra lời khuyên cho cô nàng nên bắt kịp thời cơ tiến đến ngay và luôn với anh chàng bạn thân.

‘Còn chần chừ gì nữa, đồng ý đi còn gì. Mình cứ nghe cái khoản đẹp trai, học giỏi, tốt bụng là mê tít rồi’, Lan Nhi bình luận.

‘Bạn giờ không đồng ý là sau hối hận vì đã không từng yêu hết mình, bất chấp để đến với tình yêu đó. 2 bạn đã duy trì mối quan hệ đó 3 năm rồi, giờ chả lẽ cứ như vậy. Sau nếu 1 trong 2 người có người yêu thì vẫn ít duy trì được mối quan hệ bạn thân kia lắm‘, Hoài Trang cho hay.

Chàng trai năm 7 t.uổi giờ đã trưởng thành, chín chắn, nếu có tình cảm dành cho nhau thì tội gì không ‘nhích’ thử nhỉ?

Theo Đất Việt

Nắng tàn

I, NAM

Người ta bảo, tình yêu t.uổi 17 là tình yêu mãnh liệt nhất

Và ... mối tình đầu là mối tình khó quên nhất

Nam là cả 2 mối tình đó.

***

Tôi vô tình đụng trúng Nam vào một ngày đầu thu, tôi bật cười vì tôi va phải anh nhưng anh lại lóng ngóng gãi tung mái tóc nâu lên xin lỗi tôi một cách đáng yêu. Và tôi không còn nhớ nổi bằng cách nào mà 1 năm sau đó, Nam trở thành mối tình đầu t.uổi 17 của tôi, có lẽ tôi yêu Nam đến cỡ ám muội cả con tim lẫn khối óc, cho đến ngày anh ra đi thì tôi vẫn chưa hết quỵ lụy, một kẻ như tôi có vẻ như không hợp lắm với mấy vai nữ chính ngôn tình vốn dồi dào cảm xúc

Tôi bị ám ảnh bởi Nam. Đến mức, gặp ai tôi cũng vô thức mang anh ra so sánh: Cao hơn Nam, gầy hơn Nam, hậu đậu như Nam,...và tỷ tỷ thức giống và khác Nam nữa. Nhưng có làm sao cơ chứ, có giống Nam đến 80% như Châu vẫn không làm tôi bằng lòng, tôi cần Nam.

Nắng tàn - Hình 1

Lần đầu tiên tôi vô tình thấy Nam sau hơn 1 năm không liên lạc là trong hiệu sách vào một ngày giáp tết. Mái tóc nâu hơi xoăn của anh rối lên sau những tầng sách cao ngất, tôi vẫn nhớ ngày trước chỉ có tôi mới hay lảng vảng ở chỗ này, còn nếu Nam rảnh, anh sẽ ngồi với niềm đam mê lập trình của anh. Rồi không hiểu thế nào, có một phần não của tôi chui vào đầu Nam mà một ngày đẹp trời anh đến hiệu sách, và tôi biết là từ đó, số t.iền eo hẹp của một n.am s.inh viên đại học năm hai bị teo tóp lại đến mức cuối tháng anh chỉ có thể húp mì vì đầu tháng tiki sale sách. Tôi mỉm cười, ừ, ít ra, cũng có dấu ấn gì đó của mình với anh ấy.

Tôi nhớ là tôi từng mất Nam cách ngốc nghếch thế nào. Tôi mắc một sai lầm lớn khi tôi để Nam đi, Nam không biết, đó mới là lúc tôi thật sự suy sụp. Bố mẹ tôi chia tay, em trai tôi nhập viện, và tôi đ.ánh mất học bổng của mình, con bạn thân duy nhất lại đi du học, dường như cả thế giới chỉ có một mình tôi chống đỡ. Sai lầm ngớ ngẩn là tôi lại nói không cần anh chính lúc tôi cần anh nhất, và sai lầm của anh là không hỏi lí do, 2 sai lầm ấy gộp lại đã dẫn tới việc tôi và anh hóa thành hai kẻ xa lạ. Một nỗi ngớ ngẩn xót xa. '

Tôi không nhớ mình đã vượt qua thời điểm không có Nam thế nào, hình như là trống rỗng và hụt hẫng. Nhưng tôi biết sau đó, Nam không còn ra ngoài và chơi với con gái nữa, nếu được rủ đi, anh sẽ cười trừ thay cho câu trả lời của một người vốn ít nói. Có lẽ là do anh vốn ít nói từ trước, không liên quan đến tôi.

Tôi biết, Nam đã thay đổi, kể cả thói quen đọc sách, có lẽ cũng không liên quan đến tôi.

Là tôi tiếc đoạn tình cảm với Nam, áy náy vì tất cả những việc vốn dĩ "không liên quan đến tôi", hay là...?

Tôi liếc nhìn cuấn sách trên tay Nam "Little prince" của Antoine de Saint Exupery, cuốn mà tôi mới trích dẫn trên trang cá nhân. Là anh vẫn theo dõi tôi, dù không like hay bình luận? Mà cũng có thể là tôi đang tự tưởng tượng ra ?

Tôi lặng lẽ rút khỏi hiệu sách, vô tình nhấc lấy một quyển.

II, CHÂU

Châu không phải Nam.

Hương bảo thế.

Tôi cũng biết thế.

Nhưng tôi lại không muốn nghĩ thế.

Tôi muốn Châu là Nam.

Tôi biết làm như thế là không công bằng với Châu, nhưng tôi không kìm lại được giây phút xao xuyến khi Châu đứng trước mặt tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng lên:

- Em thích chị.

- Chị có đang nghe nhầm không.

- Em không muốn nhắc lại lần nào nữa đâu.

Tôi dường như đã đóng băng ngay khi chạm phải gương mặt bối rối của Châu lúc đó. Phải nói thật là Châu rất giống Nam, từ đôi mắt cho đến ánh nhìn, dáng người, bước đi, giọng nói. Châu là một bản sao hoàn hảo của Nam, khác biệt duy nhất có lẽ là thy vì hơn tôi 2 t.uổi như Nam thì Châu lại kém tôi 1 t.uổi. Và điều đó làm tôi chần chừ trong giây lát. Tôi quyết định cầm tay Châu, và không nói gì cả. Như thế đã là quá đủ để bắt đầu một mối tình thời trung học.

Tôi không yêu Châu. Tôi yêu Nam. Hay chính xác hơn là tôi yêu cái bóng của Nam thấp thoáng bên trong con người Châu. Tôi biết, và Châu cũng biết. Có lẽ vì thế nên khi chúng tôi đi cùng nhau, Châu lúc nào cũng phải gồng mình lên giả vờ vui vẻ để không làm tôi tủi thân. Tôi biết vì ánh mắt Châu lúc nào cũng đượm một nỗi buồn khó tả. Đã đôi lần tôi định thốt ra : " Hay là mình chia tay đi " Nhưng chưa lần nào tôi chạm phải gương mặt Châu mà tôi lại thốt ra được những lời đau đớn đó. Tôi không muốn làm Châu tổn thương. Nhưng chính bản thân tôi cũng không thể hiểu người tôi không muốn làm tổn thương là Nguyễn Minh Châu đang đứng trước mặt tôi hay một nửa Đặng Tuấn Nam đang tồn tại trong người cậu ấy.

Tôi coi Châu là Nam. Tôi làm tất cả những gì đáng lẽ ra tôi phải làm cho Nam với Châu. Tôi mỉm cười cảm ơn nếu Châu mua cho tôi một ly trà gừng nóng hổi còn thơm mùi hơi nước, tôi kiên nhẫn ngồi nghe tất cả những khó khăn mà Châu gặp phải thay vì gắt ầm lên kêu mệt, tôi qua nhà đón Châu đi học cùng nếu như xe của cậu ấy có vấn đề và không thể đến chờ tôi trước cửa, tôi ngồi chờ để chúng tôi có thể đi về cùng nhau vào tiết 5. Tôi luôn có dư thừa kiên nhẫn và dịu dàng với Châu. Hoặc để bù đắp cho những gì tôi đã không làm cho Nam trước đây. Châu luôn cười mỗi lần tôi dịu dàng như thế. Nhưng có lẽ Châu sẽ không bao giờ biết tôi làm như thế vì Châu giống Nam. Chỉ vì Châu giống Nam.

Lần thứ 2 tôi gặp lại Nam vào một buổi chiều tàn, nắng sắp tàn còn cảnh vật thì héo tàn một nửa. Nam vẫn vậy, chẳng khác là bao. Anh cười thật hiền. C.hết tiệt, cái nụ cười ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, nó ám ảnh đến mức Châu phải gọi mấy câu tôi mới giật mình quay lại. Châu mỉm cười. Lại là nụ cười đó. Nó ngây ngô, pha chút hiền lành, giống y hệt nụ cười của Nam. Nó khiến cả những ánh nắng ngày tàn cũng trở nên rực rỡ đến lạ. Tôi bất giác gọi khan: Nam ?

Tôi để Nam đi lướt qua tôi. Lướt qua với một ánh nhìn ngây dại. Hình như tôi đã nở một nụ cười chua chat, và hình như mắt tôi đã ướt thì phải. Hoặc tại vì bụi bay mịt mù làm rớt vào mắt tôi vài hạt li ti. Tôi đã định gọi thật to tên anh ấy giữa chốn đông. Nhưng đúng giây phút tôi định mở miệng ra thì có một cái gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng làm tôi không thốt ra được. Một bàn tay ấm nóng khẽ chạm lướt vào lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của tôi. Khi tôi nhận ra Châu đang cầm tay mình dắt đi thì tôi và cậu ấy đã lướt qua Nam được một quãng dài. Tôi khẽ ngoái đầu nhìn lại, tôi như nhận ra một ánh nhìn đượm man mác nơi đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Nam. Còn trên gương mặt của Châu cũng dường như hiện lên những nét đau lòng

- Chị chưa thể quên được anh ấy

Đã từ rất lâu, kể từ khi tôi và Châu bắt đầu, cậu ấy không còn gọi tôi bằng chị. Tôi hiểu, điều gì đang chạy xẹt ngang qua tâm trí của cậu ấy.

- Không đúng, là chị chưa bao giờ quên được anh ấy.

Tôi chỉ còn biết đứng c.hết trân nhìn bóng Châu đi xa ra khỏi tầm mắt tôi, trộn vào dòng người đang tấp nập qua lại. Lòng tôi thoáng một khoảng trống vô hình.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình tệ hại hơn như thế. Ngay cả khi tôi đ.ánh mất cơ hội dành quán quân môn cờ vua chỉ vì một nước đi sai lầm đến ngớ ngẩn. ừ, phải rồi, Châu không phải Nam.

Lại thêm một ngày nữa tôi thức dậy với nỗi buồn nặng trĩu hai bên mí mắt. Tôi chạy ra cửa. Không có, không có Châu. Vẫn không có ai bấm chuông cửa nhà tôi. Cái ngõ c.hết tiệt sao tự dưng rộng ra như thế này chứ ? Và thế là tôi đến trường, dĩ nhiên, trong một bộ dạng thê thảm với mái tóc chải vội, cái quần ngủ chưa kịp thay và cái balo khoác hờ trên vai cùng đôi dép lê trong nhà tắm. Tôi hiện nguyên hình là một kẻ thất tình, không hơn không kém. Cho đến tận khi xung kích hỏi tên tôi vì một lô một lốc những vi phạm nghiêm trọng của kỉ luật nhà trường thì tôi vẫn chỉ thều thào được vài tiếng như 1 thế kỉ qua tôi chưa cho hạt cơm nào vào cái dạ dày vốn là lỗ đen vũ trụ của mình.

Tôi cố gạch ra mấy cái đầu dòng :

- Dịu dàng, quan tâm

- Kiên nhẫn

- Ấm áp

- -...

Nhưng sau đó tất tất cả được ném thẳng vào cái sọt rác đầy ứ ự toàn những viên giấy nháp tương tự. có nghĩ cỡ nào thì tôi vẫn không nghĩ ra điều gì khiến Châu khác Nam

III, NẮNG TÀN

Con em tôi tròn mắt, xoay xoay quyển sách mới mua trên tay, băn khoăn nhìn tựa, tôi ít khi mua tản văn như thế. Tôi không thể thưởng thức một đoạn tản văn trong khi đầu óc vẫn đang tản mạn, và kí ức vẫn đang tản mát khắp các vùng não, thế đấy, đôi khi,...

Điện thoại rung, tin nhắn mới. Từ Châu

"Gặp nhau không?"

Một tin nhắn kì lạ, không đầu, không cuối, như cách chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, né các đại từ nhân xưng chỉ cấp bậc t.uổi tác. Nhưng tin nhắn này thì khác, Châu không viết là " Chị muốn gặp em không ?" hay "Mình gặp nhau nha", rõ ràng, tôi biết Châu vẫn đang giận tôi, nhưng lại đang lưỡng lự.

Giống như tôi.

Tôi chưa trả lời tin nhắn vội, tôi mở facebook. Không tin nhắn. Không thông báo. Tôi lướt newfeed một cách vô thức, nhưng tôi bỗng giật mình, tôi vẫn để friend với Nam, và cũng lâu rồi, anh không đăng tin nào cả, cho đến 20 phút trước. Cả bài viết chỉ có một vài chữ, như nói với một mình tôi "Điều duy nhất khiến hoàng tử muốn quay về hành tinh của mình là vì bông hoa hồng duy nhất của cậu ấy, tôi cũng đã từng có một bông hoa, nhưng nó đã tàn mất rồi ?" Ai mà chả nhận ra bông hoa hồng chính là cái thứ tình cảm c.hết tiệt đang h.ành h.ạ tôi ? Nam nghĩ rằng bông hoa của anh đã tàn, thế còn bông hoa của tôi ?

Tin mới nhất của Châu cũng đăng vào 20 phút trước, chỉ một dấu hỏi "ai ?", ai là ai ? là tôi, là Châu, hay là Nam ?

Tôi gập máy lại, thôi không nghĩ nữa.

Một giấc ngủ không làm tôi khá hơn. Tôi chợt thèm nghe một tiếng chuông cửa buổi sáng, tôi thèm được một cốc trà gừng và ngày trời lạnh, tôi thèm được ngồi đằng sau ai đó để khỏi phải cóng tay với những cơn gió buốt lạnh thấu của mùa đông ? Tôi thèm nhiều thứ, nhưng ...?

Tôi vẫn không gặp Châu, dù cố tình đi qua lớp Châu nhiều lần. Điện thoại reo inh ỏi, tôi đang chờ một cuộc gọi. Tổng đài nhắn tin thông báo khuyến mãi không có gì là sai, nhưng nhắn tin đúng lúc người ta đang chờ cuộc gọi để làm tan vỡ "một con tim yếu mềm đang thất tình" thì thật là không đúng lúc. Tin nhắn làm tôi chợt nhớ đến câu hỏi cộc lốc "gặp nhau không"của Châu. Châu vẫn luôn nhường cho tôi quyền lựa chọn tất cả, kể cả quyết định với tình cảm của mình.

Tôi mỉm cười, gõ " chiều nay 4 giờ, tại PuBu".

Cả 5 tiết ngày hôm đó, tôi chỉ ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

4 giờ chiều, tôi chờ Châu trước cổng. Vài sợi nắng hanh hao gầy guộc cuối đông thở dài qua những kẽ lá. Châu mỉm cười bước ra, tôi cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười đã tắt như ánh nắng cuối đông chảy dài bên ngoài cửa sổ. Tôi đông cứng lại, tôi thấy Nam. Anh đang đứng tựa vào một góc bàn, ngón tay anh gõ hờ trên ghế, cổ tay trái, có một cái sừng cừu, cung hoàng đạo của tôi. Tim tôi lỗi 1 nhịp, tôi từng nghĩ Nam không quan tâm đến tôi, nhưng tôi chưa bao giờ biết, anh vẽ hena hình cung hoàng đạo của tôi ở ngón áp út trái, ngón tay duy nhất có một dây thần kinh dẫn thẳng đến tim. Ngẫu nhiên hay sắp đặt ?

Châu, vẫn như thường lệ, kéo ghế cho tôi, ở phía đối diện, rồi bước lại đằng sau, ngồi cạnh Nam. Tôi c.hết trân ngồi nhìn tách trà gừng nóng được gọi sẵn trước mặt. Nam cúi mặt khoắng tan cốc cà phê của anh, còn Châu im lặng, khẽ nhấp môi ly chanh tuyết đá bào.

Tôi biết rằng đã đến lúc phải lựa chọn

Ai đó nói rằng, cuộc sống này là một hộp sô cô la, bạn sẽ không bao giờ biết mình bốc phải vị gì, có khi bạn may mắn lấy đươc thanh kẹo ngọt lịm, nhưng cũng có khi bạn ăn phải viên sô cô la đắng. Hộp của tôi còn 2 viên sô cô la, thật tình cờ, sô cô la, cũng là biểu tượng cho cái tình cảm c.hết tiệt ấy, và tôi phải chọn cho mình một viên kẹo, dù cho có thể là một viên kẹo đắng. Ai mà biết đâu được ?

Mặt tôi nóng bừng, não nổ tung lên, và con tim thì bắt bộ não phải đưa ra một quyết định. Nói gì bây giờ, làm gì bây giờ. Im lặng có phải là tốt nhất cho hiện tại ? Tôi chỉ được nhận lấy một bông hoa hồng

Thêm 3 giây im lặng, tôi mở menu ra, gọi một cốc trà gừng nóng. Hình như cả Nam và Châu đang nhìn tôi kiên nhẫn chờ túi lọc trà tan hết, vớt hết cặn trà, và bỏ thêm một viên đường, khuấy đều cho tan hết. Viên đường hình lập phương tan đều vào cốc trà gừng, và hình như, có cái gì đó trong tim tôi cũng vừa tan ra, vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ.

Tôi đẩy cốc trà gừng về phía Châu, nắng đã tắt, chiều đã tàn. Châu nhìn tôi bằng đôi mắt màu cà phê, khác hẳn đôi mắt nâu xám của Nam. Tôi mỉm cười : "Trời lạnh, phải biết tự gọi trà gừng cho mình chứ ?"

Châu đứng lên, cầm tay tôi dắt ra cửa, lần đầu tiên tôi siết mạnh tay Châu đến thế, tay Châu cũng như nắm chặt hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa đông, ngày mai thôi, mùa xuân sẽ khởi đầu một điều mới mẻ. Tôi cầm li trà gừng thơm ấm áp vào bên má. Và trên bàn, cuốn "Chào anh, người cũ" vẫn đang khép hờ.

KẾT

Tôi chợt dừng lại. Hình như, một cô bé lớp A2 vừa va phải một chàng trai tóc xoăn, mắt màu nâu xám, chàng trai nọ đang loay hoay dựng xe và gãi đầu bối rối. Tôi nhìn Châu, cả 2 cùng mỉm cười, lần đầu tiên, tôi chủ động nắm tay Châu. Và chúng tôi cứ thế lướt qua.

Theo truyenngan.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nhan sắc khó nhận ra của mỹ nhân 2k4 tụt dốc sau loạt "phốt"
06:38:59 08/09/2024
Dân mạng 'bão like' 2 thanh niên giúp bà cụ đạp xe trước cơn bão Yagi
14:07:49 08/09/2024
Thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả bão Yagi
11:41:53 09/09/2024
Hết khoe diện mạo sexy, cựu YouTuber Thơ Ng hé lộ nâng cấp vòng 1
06:38:54 08/09/2024
MisThy tung loạt biểu cảm sexy khiến fan "dụi mắt"
06:42:18 09/09/2024
Lê Bống bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đầy xót xa
06:42:23 09/09/2024

Tin đang nóng

Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, n.hân c.hứng bàng hoàng
11:21:56 09/09/2024
"Con nhà nòi" Võ Hoài Vũ của Đi giữa trời rực rỡ: Ám ảnh vì làm bố Võ Hoài Nam khóc
11:14:10 09/09/2024
Phim của Hoài Linh, Tuấn Trần gần chạm mốc trăm tỷ, bỏ xa phim Quyền Linh
14:24:34 09/09/2024
Vụ sập cầu Phong Châu: Đã cứu vớt được 3 người
13:23:10 09/09/2024
'Bài hát của chúng ta' xác lập những đội hình song ca chính thức
10:13:21 09/09/2024
Sập cầu Phong Châu, Phú Thọ
11:17:00 09/09/2024
Nụ cười đơ cứng của Hoa hậu Kỳ Duyên
13:03:18 09/09/2024
Diễn viên Lan Phương lấy lại vóc dáng sau 5 tháng sinh con cho chồng Tây cao 2m
10:16:37 09/09/2024

Tin mới nhất

Có thể bạn quan tâm

Tang thương: Bão số 3 đã làm 59 người c.hết, mất tích

Tin nổi bật

15:33:05 09/09/2024
Tính đến 11 giờ 30 hôm nay, số người c.hết và mất tích do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão đã tăng lên 59 người.

Lisa Blackpink khoe vẻ n.óng b.ỏng trên tạp chí danh tiếng Vogue

Nhạc quốc tế

15:30:55 09/09/2024
Nữ ca sĩ Lisa của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc - Blackpink tiếp tục khuấy đảo thị trường giải trí Hàn Quốc khi được mời làm gương mặt trang bìa của tạp chí Vougue số ra tháng 10/2024 tại xứ sở Kim Chi.

5 động tác giúp đốt cháy calo, giảm mỡ bụng dưới tại nhà

Làm đẹp

15:23:38 09/09/2024
Cơ lõi khỏe mạnh không chỉ là yếu tố quyết định một vòng eo thon gọn mà còn là nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh.Nhữngđộng tác sau giúp các bạn có vòng eo con kiến.

Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích tại 'Cánh diều vàng' là ai?

Hậu trường phim

15:14:13 09/09/2024
Sau nhiều ngày mở cổng bình chọn trên nền tảng TikTok, Lê Bống là Nữ diễn viên phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất tại Cánh diều vàng 2024.

Hoa hậu Đỗ Hà mặc váy lụa cũng khiến dân tình khen nức nở: Xinh đẹp "lúng liếng" thế này ai chẳng mê

Phong cách sao

15:09:41 09/09/2024
Nhan sắc của nàng Hậu Đỗ Hà ngày càng lên hương, gu thời trang cũng theo đó mà thăng hạng vùn vụt. Bên cạnh style công sở thanh lịch, Đỗ Hà còn rất chăm diện những mẫu váy áo điệu xinh, trẻ trung đúng lứa t.uổi.

Triều Tiên kỷ niệm 76 năm Quốc khánh

Thế giới

15:08:27 09/09/2024
Tối 8/9, Triều Tiên cũng tổ chức mít tinh ngoài trời và dạ tiệc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các hoạt động kỷ niệm có sự tham gia của những người có công với đất nước và những điển hình có thành tích trong lao động.

Quyền Linh khóc tiết lộ thời khó khăn từng làm bảo mẫu

Tv show

15:02:09 09/09/2024
Sau 20 năm mới trở lại với điện ảnh trong phim Hai muối , diễn viên - MC Quyền Linh đã có những tiết lộ thú vị về một thời mặn hơn muối trong chương trình Lời tự sự .

'Chu Bá Thông' Tần Hoàng: Bán hết tài sản trả nợ cho con, ốm đau không ai chăm

Sao châu á

14:46:24 09/09/2024
Sau khi bán hết tài sản trả nợ cho con, Chu Bá Thông Tần Hoàng bị khánh kiệt, ở t.uổi gần 80 ông phải sống trong viện dưỡng lão, 4 người con không hề quan tâm.

Diễn viên Việt Anh nói về ngoại hình khác lạ

Sao việt

14:41:01 09/09/2024
Trước nhận xét về ngoại hình khác lạ, nghi nam diễn viên tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Việt Anh chia sẻ, nghệ sĩ không thể duy trì mãi một hình ảnh mà cần thay đổi.

Bắt Phó Chánh án TAND huyện về tội nhận hối lộ

Pháp luật

14:21:14 09/09/2024
Phó Chánh án TAND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao bắt về hành vi nhận hối lộ.

Dòng thác 5 tầng có hình 'zíc zắc' ở Kon Tum

Du lịch

14:16:33 09/09/2024
Cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 90km, thác Siu Puông mang vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ với 5 tầng thác có hình zíc zắc khi nhìn từ xa.