Mối tình đầu mong là niềm đau cuối…
Với em anh không chỉ là mối tình đầu mà còn là vấp ngã đầu đời, là nỗi đau lớn nhất, là người em hận nhất.
Chắc anh còn nhớ ngày hôm ấy có phải không? Khi anh lồng vào tay em chiếc nhẫn tròn vừa khít, không một lời cầu hôn nhưng ánh mắt anh cho em hiểu tất cả những gì mình cần phải biết. Chỉ có anh là không hiểu hết niềm hạnh phúc đang ngày một lớn hơn trong lòng một cô bé như em. Với em anh là mối tình đầu lung linh và đẹp nhất!
Em chỉ là một cô bé, tình yêu đầu tiên trao anh trong trắng và vẹn nguyên đến cả cái nắm tay. Anh đối với em là người đàn ông hoàn hảo nhất, anh có phong độ của người đàn ông thành đạt, có cái chín chắn chân thành của một tình yêu bao dung và nồng nhiệt, có sự chín chắn, quan tâm trong từng cử chỉ giành cho em, anh có tất cả những gì mà một hình mẫu lý tưởng em đã ôm ấp cả một đời thiếu nữ. Vậy đó nên em yêu anh…
Chiếc nhẫn lồng trong tay không chỉ trói buộc em vào anh, trái tim em vào anh mà cả tình yêu và xác thân này, linh hồn này, tất cả trọn vẹn thuộc về anh. Em ngượng ngùng nhưng hạnh phúc, em lo sợ nhưng tự nguyện trao trọn cho anh. Khi bàn tay anh ve vuốt, mọi thứ trong em đã hoàn toàn thuộc về anh, tùy theo anh và khi hai thân thể ấm nồng, ướt đẫm mồ hôi hòa quyện vào nhau thì em đã hiểu rằng mình đã là của nhau, của nhau tất cả. Em hạnh phúc và vui sướng đến phát điên khi nghĩ rằng mình sẽ là vợ anh, mình đã là vợ anh. Niềm hạnh phúc tái đi tái trong lòng em và cả trên giường, mùi mồ hôi anh mặn trên mái tóc em…
Video đang HOT
Em không phải là người con gái hoàn hảo trong anh (Ảnh minh họa)
Anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo nhất trong em nhưng em không phải là người con gái hoàn hảo trong anh, em thuộc về anh nhưng anh lại không thuộc về em. Anh thuộc về một chân trời khác với những trò vui khác còn em, em chỉ là cánh hoa bé nhỏ trên con đường anh đi mà anh dễ dàng có được. Anh bảo em dễ dãi, bảo em không xứng đáng với anh…rồi…anh đi…Uh thì em dễ dãi, đứa con gái lần đầu biết thế nào là yêu và chấp nhận hy sinh tất cả cho người mình yêu là khờ dại quá phải không anh? Đứa con gái dành tất cả sự trinh nguyên cho người nó yêu thương, tin tưởng là ngu phải không anh? Em hiểu rồi! Thì ra tất cả những gì anh mói với em đêm hôm ấy chỉ là đùa giỡn, cả ánh mắt ấy, bờ môi ấy, chỉ tại em quá ngu ngơ nên tự hiểu là lời hứa trăm năm, là kết thúc cho một tình yêu và mở đầu cho một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Anh đi, không chỉ để lại cho em những tổn thương không thể nào lành sẹo, hận thù và đau khổ mà anh còn để lại cho em giọt máu của anh…
Em cứ nghĩ mình sẽ bỏ con nhưng rồi vì mối hận anh trong lòng mà em giữ lại, giữ nó như một cách trả thù anh nhưng rồi anh có nhớ lần cuối cùng em đến tìm anh trong quán bar ấy không? Anh chối bỏ em rồi bước đi, người con gái đi cùng anh đã nhẫn tâm giẫm vào em, giẫm vào đứa con của mình. Nó mất rồi anh! Em cứ tưởng mình vui nhưng rồi em đau đớn, vật vã, em khóc như chưa từng khóc, khóc nhiều hơn cả ngày anh bỏ em đi…Đến bây giờ nỗi đau ấy trong em chưa bao giờ lắng, chưa bao giờ tâm hồn em bình yên cả, với em anh không chỉ là mối tình đầu mà còn là vấp ngã đầu đời, là nỗi đau lớn nhất, là người em hận nhất nhưng cũng là người em yêu và nhớ nhất. Mối tình đầu nhưng mong là niềm đau cuối…
Theo PNO
20 năm anh vẫn là niềm đau bất tận
Tôi như thiêu thân lao vào lửa để rồi bị thương, bỏng rát mà vết bỏng này mãi không thể thành sẹo, ngày càng loang ra đau đớn. Anh là ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng là niềm đau bất tận.
ảnh minh họa
20 mươi năm cho một cuộc tình có phải quá dài? Tôi biết nó vẫn chưa kết thúc, anh chưa bao giờ của riêng tôi và mãi mãi thuộc về người khác. Bao lần tôi muốn xóa hình ảnh của anh, không muốn liên lạc, vứt bỏ số điện thoại rồi lại tìm, lại liên lạc.
Tôi như con thú bị thương trong chính cái bẫy của mình, không sao thoát ra được, để rồi cuối cùng tất cả chỉ còn lại niềm đau câm lặng. Cảm giác buốt nhói tủi thân, đau đớn, uất nghẹn không thành lời khi thấy tình cảm của mình bị rẻ rúng. Anh có yêu tôi hay chỉ là tôi không thể thiếu anh trong đời?
Tôi như thiêu thân lao vào lửa để rồi bị thương, bỏng rát mà vết bỏng này mãi không thể thành sẹo, ngày càng loang ra đau đớn. Anh là ngọt ngào, hạnh phúc nhưng cũng là niềm đau bất tận. Tôi mong chờ gì ở anh? Tôi giận anh? Giận vì cái gì?
Đôi khi giận mình giận người, tôi muốn lao ra, muốn hét lên, đập phá tất cả mọi rào cản, mọi ngăn cách để chạy đến bên anh. Rồi tất cả đều phải kìm nén trong câm lặng, dồn xuống nơi sâu nhất của tâm hồn, ở đó chỉ có mình tôi cảm nhận sự cuồng dại, nỗi khát khao cháy bỏng. Tôi nhấn mình trong nỗi nhớ, cô đơn và những kỷ niệm một thời bên nhau.
Ngày đó anh với tôi là bầu trời rực rỡ sắc màu, ở bên anh tôi là con bé ngây thơ hồn nhiên được bao bọc, thoải mái làm những gì mình thích, được yêu anh và anh yêu lại. Bầu trời của tôi có cả những mảng màu đen tối nhưng không biết sợ khi có anh ở bên, để rồi mảng màu đen ấy cứ lớn dần không còn thấy nhau nữa.
Từ đó bóng tối là bạn đồng hành trong cuộc tình của chúng tôi trong suốt 20 năm. Tôi ước ao được nắm tay anh một lần bước ra ánh sáng, để tận hưởng sự ấm áp và rực rỡ của ánh sáng muôn màu, cảm nhận cuộc sống mới tươi đẹp làm sao. Nhưng ước mơ nhỏ nhoi như vậy vẫn mãi chỉ là ước mơ, điều ước giản dị nhưng không bao giờ có thể thành hiện thực.
Theo VNE