Mối tình đầu đầy ngang trái
Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau… (Ảnh minh họa)
Anh! Phải chăng là anh đã quên em – người con gái đã yêu thương anh hơn cả bản thân mình.
Ngày hôm nay, khi một mình chạy xe trong đám cưới của đứa bạn, em đã trông thấy anh. Anh không đi một mình. Ôm chặt lấy anh lúc đó là một cô gái mà em không hề quen mặt. Bạn thân của anh bảo đó là bạn gái mới của anh. Anh biết cảm giác của em lúc ấy thế nào không? Trái tim em như ngừng đập.
Em vội vàng quay xe trở lại, phóng như điên về phòng và nằm vật xuống giường khóc nức nở. Vậy là hết, tất cả đã chấm dứt thật rồi. Anh đã rời xa em vĩnh viễn, bỏ mặc em cô đơn trên cõi đời này. Em không thể tin nổi những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình.
Hai năm trời yêu nhau có ít quá không anh? Không xinh đẹp thướt tha để sánh bước bên chàng trai đẹp trai, hào hoa như anh nhưng em vẫn thường được mọi người khen là dễ thương và hiền hậu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói là anh yêu em vì điều đó đấy sao? Tình yêu đầu đời với những rung động dịu êm, em đã cố sức nâng niu và gìn giữ. Vậy mà rồi tất cả đã vỡ tan trước mắt em.
Bao nhiêu kỷ niệm, những lúc buồn vui mình đã từng cùng nhau chia sẻ… Thế rồi anh ra đi không một lời giải thích, không chút vấn vương. Em đã tự vấn lòng mình, có phải em làm vậy là có lỗi, là cố chấp? Nhưng nghĩ thế nào, em cũng không thể thay đổi quyết định của mình, đành dằn lòng để anh ra đi với hy vọng một ngày kia anh sẽ hiểu ra và quay về bên em.
Em đã sống trong chờ đợi, nuôi hi vọng mỏi mòn. Đã bao lần em cầm điện thoại lên, bấm số phone của anh nhưng rồi lại không đủ can đảm để thực hiện cuộc gọi, khi nghĩ đến cái giá cho sự trở về của anh lại là cái quý giá nhất của cuộc đời con gái của em. “Em đúng là suy nghĩ thiển cận. Bây giờ người ta yêu nhau, chuyện đó là quá bình thường. Chắc em không yêu anh thực lòng nên mới giữ gìn với anh như vậy “. Câu nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai em.
Mặc cho em níu kéo, mặc cho nước mắt em tuôn rơi cùng những lời giải thích, anh vẫn giận dữ bỏ đi. Tại sao anh không chịu hiểu em chỉ muốn dành giây phút thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn của chúng ta? Tại sao anh không chịu hiểu em làm vậy là vì chính tình yêu của hai đứa? Tại sao…???
Video đang HOT
Dường như em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh… (Ảnh minh họa)
Những ngày sống không có anh thật là khó khăn đối với em. Dường như em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh. Không được nghe tiếng anh nói cười, không được nhìn thấy anh hàng ngày… là cả sự thiếu vắng, hụt hẫng lớn lao. Em luôn phải tự an ủi mình rằng nhất định một ngày kia anh sẽ trở về, rằng anh cần có thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn… Chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm cho em sức sống. Nhưng một tháng, hai tháng… anh vẫn lặng im như chưa từng có sự tồn tại của em trên cõi đời này. Cho đến tận hôm nay… thế giới quanh em như chao đảo!
Một tháng qua em không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà mặc cho nước mắt chảy dài. Bọn bạn cùng phòng khuyên mãi không được rồi cũng chán, chúng để mặc cho em một mình suy nghĩ. Đau đớn, trách hận và thất vọng, em như phát điên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh anh và cô gái đó. Em không muốn đối diện với sự thật, không muốn tin rằng em đã mất anh mãi mãi, và không chịu hiểu rằng, người em yêu không hề yêu em nhiều như những lời anh đã nói…
Con người không giống như những loài sinh vật khác, luôn tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã, trưởng thành hơn khi đối mặt với nỗi đau. Là người có nhận thức, được học hành tử tế… em buộc lòng phải tỉnh táo để chấp nhận sự thật đắng cay đó.
Người ta thường bảo, khi yêu con người thường hay mù quáng, đấy là lúc lý trí phải nhường chỗ cho tiếng nói của trái tim… Không sai đúng không anh? Trong em giờ đây chỉ có sự đỗ vỡ… một cảm giác mất mát không thể bù đắp nổi… cảm giác đó không thể gọi thành tên. Nhưng em không thể làm trái với lương tâm và lý trí của mình. Em buộc lòng phải nhận ra rằng: mình đã mãi mãi không thuộc về nhau nữa rồi.
Thật khó khăn nhưng rồi em cũng chẳng còn thấy oán hận anh như những ngày đầu tiên. Em muốn anh hiểu điều đó. Có lẽ chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Thế nên số phận mới sắp đặt cho anh đùa cợt tình cảm của em như vậy. Thế nên anh đâu có lỗi gì, đúng không anh?
Lời cuối gửi đến anh, em muốn anh hãy sống thật hạnh phúc, bên người con gái không phải là em. Chẳng phải em cao thượng gì đâu, chỉ vì em không muốn có thêm một người con gái nữa lại đau khổ vì yêu anh như em. Anh hãy dành trọn tình yêu thương cho người con gái ấy. Hãy làm như vậy vì chính bản thân em nữa, nghe anh. Tận đáy lòng mình, em sẽ luôn cầu chúc cho anh và người ấy!…
nguyenthuyhanghc@gmail…
Theo TTO
Níu kéo vì đã "trót dại"
Em đã giao cả đời con gái cho anh ấy
Chị có biết rằng, em đã "cho" anh Huy nhiều hơn thế không? Em đã trao cho anh ấy cả đời con gái... Nhưng giờ đây, em tê dại trong nỗi đớn đau khi bị anh ấy phũ phàng bỏ rơi em như thế này.
Quyên không giấu được ánh mắt buồn trước mặt tôi kể cả khi em cố gắng che đi bằng một chiếc kính cận dày cộp. Tôi và em lặng lẽ ngồi trong quán cà phê thân thuộc này không để làm gì chỉ để chia sẻ với nhau về những người đàn ông của tôi và em. Quyên không khóc, nỗi đau nghẹn ngào đè nén em biết bao tháng ngày đã làm em trở lên chai sạn và già dặn hơn với cái tuổi 19 của cô bé.
Tôi quen Quyên vì Quyên là người yêu cũ của cậu bạn thân tôi. Nó và tôi đã từng cảm mến nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại quá mức tình bạn một chút. Chỉ đơn giản chúng tôi vẫn là bạn, vẫn hiểu nhau và quý nhau, rồi sau đó trở thành tri kỉ. Tôi có người yêu và chuẩn bị đi đến hôn nhân, còn Huy, tên cậu bạn thân của tôi vẫn tiếp tục chinh chiến và yêu đương qua rất nhiều mối tình.
Tôi luôn tin Huy là người tốt, trong sáng và biết cư xử, nhất là trong chuyện &'quan hệ' nam nữ thì tôi nghĩ cậu ấy luôn biết giữ mình. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Quyên hằn lên một nỗi đau... nhấp ly cà phê đắng không đường, em dằn lòng, rồi khẽ lau kính và đôi mắt em ươn ướt, môi khô nứt... có lẽ em đang muốn nói một điều gì đó rất hệ trọng với tôi.
Em mím chặt môi rồi nhẹ nhàng tâm sự: " Chị Quyên! Chị có biết rằng, em cho anh Huy nhiều hơn thế không? Em cho anh Huy tất cả, em đã giao cả đời con gái, cái quý giá nhất của em cho anh ấy chị ạ".
Chị có biết rằng, em cho anh Huy nhiều hơn thế không?
Lúc này như không kiềm chế nổi cơn giận giữ, không nén được cơn đau quằn quại ở trong tim em, Quyên khẽ cúi đầu rồi đôi vai run lên, khóc nức nở. Nỗi đau của em tôi hiểu, em còn quá trẻ nhưng em cũng là con gái nên em đã đau đớn nhận ra: em đã mất đi cái quý giá từ lúc còn rất trẻ. Tương lai của em còn dài quá, những người đàn ông tiếp theo của em liệu có chấp nhận được sự thật này không? Tôi thoáng rùng mình khi nghĩ về tương lai của em...
Quyên quá khờ khạo khi tin rằng khi yêu thì hãy &'cháy' hết mình. Tôi biết, lúc ấy Huy đã dùng những lời lẽ đường mật ngọt ngào như thế nào với em. Nào là " Chúng mình sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc", nào là "Em sẽ được hạnh phúc mãi mãi khi bên anh".
Hai người trẻ, hây hẩy sức sống thường ríu rít bên nhau cùng khu trọ thì hỏi tại sao họ chẳng dễ ngã lòng? Cũng giống như những đôi bạn ở trọ khác, Huy và Quyên đã trao cho nhau cái "tinh khiết" nhất của đời người trong dãy nhà trọ ẩm thấp và sập xệ. Quyên khẽ khàng, run rẩy cởi bộ cánh sau khi đi học về, còn Huy thì sẵn sàng lao vào &'con mồi' ngây thơ dại dột. Bản tính con trai không bao giờ cho bạn tôi kìm nén "dục tính". Sự hưng phấn trườn qua thân xác cô thiếu nữ đang học năm thứ hai. Tất cả kết thúc đối với Quyên là em đã mất trắng tất cả.
Tôi không tin vào tai mình nữa, bạn thân tôi đây sao? Người tôi đã tin tưởng đây sao? Tôi thấy thất vọng thật nhiều về Huy. Tôi không hiểu sao tính cậu ta lại trở lên như thế, cậu ta thay đổi từ lúc nào?
Giờ đây, Quyên rất lo sợ, em không lo sợ em sẽ mang bầu mà em lo sợ vì mất danh dự, vì còn yêu Huy quá nhiều. Em đã níu kéo Huy, đã tìm mọi cách để nối lại quan hệ với Huy nhưng tiếc thay, em đã không thể làm được. Huy đã cự tuyệt, đã phủi tay tất cả và ngay cả khi tôi gặp em, Huy cũng cấm.
Đừng dễ dàng cho đi tất cả để rồi phải vớt vát, níu kéo chút danh dự cho bản thân mình.
Tôi đã hiểu con trai họ dễ "cả thèm chóng chán" như thế nào, nhưng với Quyên thì em còn non nớt thiếu kinh nghiệm quá. Bây giờ, em đòi níu kéo tình cảm của Huy để giữ được danh dự. Em ngây thơ quá, làm sao Huy có thể giúp em? Em đã cố gắng nhưng cuối cùng, Huy cũng không đến bên em vì Huy đã không còn yêu em nữa.
Quyên là một trong những cô gái nhẹ dạ như bao cô gái nhẹ dạ khác, mềm lòng cho đi và mềm lòng chấp nhận níu kéo để giữ chút danh dự muộn màng. Như vậy, họ đang tự mình nắm lấy cái lưỡi dao và kẻ con trai kia đã trở thành người nắm đằng chuôi con dao ấy.
Tôi đã khuyên Quyên quên Huy đi vì còn rất nhiều người con trai biết bao dung và độ lượng em chưa gặp. Đôi khi những sai lầm do một tình yêu mù quáng cũng nên được tha thứ! Và hãy làm lại danh dự của mình bằng chính sức lực, sự cố gắng của bản thân dẫu biết rằng điều đó là rất khó.
Câu chuyện của Quyên làm tôi buồn lòng vì những người con trai Sở Khanh chỉ biết "dụ dỗ" những người con gái non tơ để chiếm đoạt rồi bỏ rơi họ khi đã no xôi chán chè. Và cũng lại một lần nữa nhắc nhờ các cô gái đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu: hãy biết vun đắp cho tình yêu đẹp của mình và phải giữ gìn sự trinh trắng, đoan trang của người con gái. Đừng dễ dàng cho đi tất cả để rồi phải vớt vát, níu kéo chút danh dự cho bản thân mình.
Ngọc Quyên (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Trao thân gửi phận cho anh trai "hờ" Em đã trao cái quý giá nhất cho người mà em gọi là "anh trai". Trong một phút xao lòng và đầy kích thích, em và anh ấy đã ôm riết lấy nhau và... Mọi chuyện đã không còn kiểm soát được. Em đã trao cái quý giá nhất cho người mà em gọi là "anh trai". Loan khẽ khàng vén vạt áo,...