Mối tình đầu của tôi
Năm 20 tuôi, tôi đa yêu môt ngươi. Chuyên tinh yêu cua tôi thât tinh cơ. Luc đo la năm 1979, khi đât nươc con kho khăn, không co nhiêu nơi vui chơi.
Buôi tôi cuôi tuân thanh niên nam nư thương tu tâp ơ nha Văn Hoa quân xem văn nghê quân chung, chu yêu la găp gơ ban be, ngươi khac phai la chinh, xem văm nghê chi la phu.
Chiêu thư bay, luc đo tôi đang ơ nha tâp thê cơ quan. Hai thăng ban thân vao ru tôi tôi đi xem văn nghê ơ nha Văn hoa quân, tôi tư chôi vi 2 thăng đo đi vơi ban gai no, tôi đi theo không hay lăm. Va lai buôi trưa Hương cô chu quan café gân cơ quan ru tôi tôi co đi xem văn nghê thi qua chơ cô ây đi. Tôi đi vơi Hương la hơp ly nhât. Nao ngơ luc tôi sang quan thi me Hương bao Hương đa đi vơi ban trươc rôi, tôi lên sau se chơ cô ây vê.
Bưc trong long tôi vê nha tâp thê cơ quan leo lên giương năm không đi nưa. Nao ngơ luc đo 2 thăng ban chay vao bao:
- Ngôi vây đi vơi tui tao đi mây.
- Hai thăng bây đi vơi Nga va Hoa ru tao theo lam chi.
Thăng Sơn vưa cươi vưa noi:
- Tui no không đi 2 đưa ma 3 đưa con gai lân, may đi đê chơ giup đưa ban cua no.
Thây năm nha cung buôn nên tôi nhân lơi. Luc ra chơ cô ban mơi quen tôi không nhin ro măt vi trơi tôi. Tôi cư mai miêt đap xe không noi chuyên gi ca. Luc lên nha Văn Hoa bo măc cô ây tôi đi tim Hương. Găp tôi, Hương cươi bao:
- Luc nao vê chơ em vê nha !
Tôi đap:
- Không chơ vê đươc vi đa chơ ban cua Nga rôi.
Sau đo tôi vê chô cua đam ban xem văn nghê, vi bưc Hương nên tôi không noi chuyên va cung không nhin cô ban minh chơ luc tôi măt mui ra sao. Xem trinh diên văn nghê xong luc vê tôi cung không noi chuyên cư cư đap xe mai, vao thơi đo ngươi dân chu yêu đi xe đap không co đi găn may vi không co xăng, xăng chi câp cho can bô thang đươc 04 lit.
Tư luc đi đên luc vê cô ây cung không noi tiêng nao. Khi vê nưa đương tôi bông sau lưng minh co tiêng noi:
- Ngươi đâu vô tinh, không ga lăng gi ca. Suôt ca buôi tôi không hoi thăm ngươi đi xem văn nghê vơi minh lây môt tiêng.
Tôi giât minh âp ung:
- Tôi xin lôi, tai tôi co chuyên không vui nên không noi chuyên.
- Tôi tương anh câm, hoa ra cung biêt noi đo chư !
Tôi nghe xong im lăng không noi gi ca.
- Giân ha? Sao không noi gi vây? Sao không hoi tôi tên gi?
- Minh như beo nươc găp nhau, hoi tên nhau lam gi.
- Beo nươc, phai không đo? Hay anh thây tôi xâu nên không muôn quen?
- Tôi con chưa nhin ro măt cô thi lam sao biêt xâu đep.
- Vây thi khi tơi nha tôi nhơ nhin ro xem tôi như thê nao nha !
- Ư, se nhin.
Luc đên nha khi cô ây va quay lai nhin cô ây. Trơi ơi ! Cô ây xinh qua chưng.
- Sao thây măt tôi rôi, co muôn lam quen tôi không? Co muôn hoi tên tôi không?
- Thây rôi, con chuyên chung ta quen hay không quen tinh sau.
- Trơi ơi ! Ngươi gi lanh lung qua ! Anh vê đi, noi chuyên vơi anh chan qua chưng.
Hai hôm sau, Nga cho ngươi nhăn bon tôi tôi lên nha cô ây ăn che, cô ây đai. Luc lên nha Nga thi thây cô ây ơ đo rôi. Bon tôi noi chuyên râm ran, tuyêt nhiên tôi va cô ây không trao đôi môt lơi nao. Luc vê Nga nhơ tôi chơ cô ây vê. Trên đương vê tôi va cô ây cung im lăng không noi vơi nhau môt lơi. Đên nha cô ây, luc xuông xe cô ây bao:
- Sao tơi giơ nay anh cung không hoi tên tôi?
- Ư, vây cô tên gi?
- Trơi, ngươi gi đâu khô như ngoi, đơi nhăc mơi hoi, tôi tên Trang, Minh Trang. Con anh tên gi?
- Tôi tên Thanh.
- Luc nao ranh đên cơ quan tôi chơi nha ! Ngoai trư thư hai nghi, 28 Vo Văn Tân Quân 3.
- Cơ quan la nơi lam viêc, không co gi liên hê sao vô đươc.
- Anh cư đên đi, vô đươc ma, tôi bao đam anh vô đươc, không ai lam kho dê anh đâu.
- Tai sao lai mơi tôi đên cơ quan cua cô chơi?
- Tai vi tôi….thich anh !
- Tai sao thich tôi?
- Đơn gian anh la ngươi con trai đâu tiên tôi găp không muôn quen tôi.
- Chưa đung hăn, tôi chưa muôn quen chư không phai không muôn quen cô.
- Nhơ ranh đên chơi nha, ma tư đây vê sau đưng goi tôi băng cô, nghe xa la qua !
- Vây goi băng gi?
- Goi băng tên hay goi băng em cung đươc, em nho tuôi hơn anh ma. Thôi em vao nha đây, nhơ đên nhe.
Cuôi tuân vao ngay Chu nhât tôi đap xe xuông cơ quan cô ây 28 Vo Văn Tân, thi ra la đo la Nha Trưng Bay Tôi Ac My Nguy ( bây giơ la Nha Trưng Bay Tôi Ac Chiên Tranh ). Đên nơi tôi mơi biêt cô ây la thuyêt minh viên cua nha trưng bay. Tôi đi dao môt vong tim cô ây, thi thây Trang đang ngôi ơ môt phong va co môt anh đang noi chuyên vơi cô ây. Trang không chao cung không them nhin tôi, tôi cung tang lơ như không quen cô ây. Đa đên đây nên tôi dao cac phong xem hinh anh va chơ cô ây tim tôi. Xem xong cac phong triên lam vân không thây cô ây tim nên tôi quay lai phong lam viêc cua Trang. Vân thây anh chang no noi chuyên vơi cô ây, vi vây tôi bươc qua phia bên kia tâm bang trong phong. Khoang cach kha gân nên vô tinh tôi nghe đươc câu chuyên cua 2 ngươi:
Anh ây: Luc nao ru em đi chơi em cung tư chôi hêt.
Cô ây: Biêt la tôi không đi sao anh cư ru hoai vây ! Mêt qua !
Anh ây: Đi chơi vơi anh không co mêt đâu, anh co xe Honda ma.
Cô ây: Đa noi la không đi la không đi, anh co đem ô tô tơi rươc tôi cung không đi. Ngươi gi noi dai qua.
Anh ây: Noi mai ma em co chiu đi đâu.
Cô ây: Thôi anh vê đi, đê tôi con lam viêc, anh chang rang ơ đây hoai tôi bi phê binh bây giơ.
………
Sư im lăng môt luc, bông nhiên co ai khiêu lây vai tôi, tôi quay lai nhin thây cô ây đang mim cươi ( trơi ơi ! cô ây cươi trong dê thương qua !).
- Sao đơi em co lâu không?
Tôi mim cươi: Cung kha lâu.
- Nay giơ anh nghe hêt rôi phai không?
- Không muôn nghe nhưng gân qua nên lơi noi lot vao lô tai cung phai nghe.
- Ngươi gi đâu dai như đia, tuân nao cung xuông ru em đi chơi, em không đi ma cư ru hoai , mêt thât la mêt. A ma nay ! Anh xuông chơi hay co chuyên gi không?
Bông nhiên tôi muôn ca giơn vơi cô ây môt chut . Tôi vưa cươi vưa noi:
- Xuông đây muôn ru em đi chơi, nhưng thây em tư chôi anh ây môt cach lanh lung qua nên không dam ru nưa. Ngươi ta co Honda ma em con tư chôi thi anh nghi môt ngươi như anh không co môt chut gi trong măt em ca.
Tưc thơi cô ây măt sa sâm lai va 2 măt long lên tron như 2 viên bi, Trang noi như quat vao măt tôi:
- Anh nghi tôi la ngươi như thê nao ma noi như vây ha? Ngươi tôi không ưa đương nhiên la phai tư chôi rôi. Bây giơ anh thư ru tôi đi chơi xem tôi co tư chôi không? Đi bô đi chơi tôi cung đi nưa đo !
- Bây giơ đi bô ra Trung tâm Saigon chơi ha?
- Ư, anh lam em tưc muôn chêt đây ne. Co đi hay không?
- Ơ, đi thi đi. Ma em đi bô co nôi không đo?
- Sao không nôi, ma nêu đi không nôi thi anh phai cong em vê đo nha ! hi..hi …Chơ em môt chut, em vao xin phep nghi rôi minh đi nha anh.
Thê la hôm đo tôi vơi cô ây đi bô ra trung tâm Saigon chơi hêt mây tiêng đông hô. Luc vê lai cơ quan cô ây,Trang noi vơi tôi:
- Anh gơi xe lai cơ quan em đi. Lây chiêc Honda cua em chơ em vê. Anh đi bô mây tiêng đông hô vơi em rôi, đap xe vê mêt lăm, em không muôn.
- Sao lai chiu đi bô đi chơi vơi anh vây?
- Đơn gian la em thich anh ngay tư đâu rôi, đi chơi vơi anh như thê nao em cung vui hêt. Vây đo.
Vây đo môi tinh đâu tiên cua tôi đa đên như vây, không manh liêt ôn ao nhưng rât dê thương. Môi tuân môt lân co khi 2 lân tôi đên nơi lam viêc cua Trang chơi va đưa cô ây đi rong chơi trong chiêu thư Bay hay Chu nhât. Trong khoang thơi gian đo chung tôi rât hanh phuc, cô ây yêu tôi va tôi cung yêu cô ây vô cung.
Trang co nhiêu thoi quen rât ky la:
Sơ thich thư nhât:
Trên đương Vo Văn Tân 2 bên đương trông 2 hang me mat rươi, đi dươi nhưng tan cây bong mat thât thich. Vao mua me chin, Trang rât thich đi tơi đi lui dươi 2 hang me đo. Cac ban biêt chi không, đê khi me chin rung Trang chay đên tranh vơi lu tre nho, cươi noi râm ran. Tôi bao đê mua nhưng ngươi ban me hai bên đương cho Trang, nhưng Trang không chiu, bao đi lươm tranh vơi lu nho vui hơn va ăn ngon hơn. Thât la lung vơi sơ thich tre con ây.
Sơ thich thư 2:
Vao ngay thư bay đi chơi ơ Saigon không khi khi nao Trang chiu vê trươc 12g00 khuya ca. Lang thang chan chê mơi chiu vê, ma khô môt nôi, nha Trang va cơ quan tôi bên kia câu Binh Triêu, muôn vê phai đi qua câu. Vao năm 1979 luc đo con giơi nghiêm, bô đôi gac câu không cho chung tôi qua. Năn ni mai không đươc, tôi noi:
- Nha tui em bên kia câu, mây anh không cho qua, tui em ngu luôn trên cây câu bên mây anh vây, cac anh không cho tui em cư ơ đây thôi.
- Thât chiu không nôi 2 đưa, bô đi vê sơm trươc 12g00 không đươc a ! Lân nao qua giơ giơi nghiêm la thây 2 đưa lot tot tơi, chan 2 đưa qua, thôi qua câu đi. Nghe 2 đưa noi mai tôi cung phat mêt.
Qua câu rôi co đươc yên thân đâu, phai đưa Trang vô nha nưa chư. Ma vao giơ đo nhaTrang đa đi ngu hêt rôi. Thương thi luc đi Trang co dăn Phuc đưa em gai ngu ngoai phong khach đê khi vê goi ra mơ công cho Trang vao, con tôi vê nha tâp thê cua cơ quan luc nao cung đươc vi co mây đưa bao vê gac suôt đêm.
Vây đo, co lân vê goi mai không thây Phuc ra mơ cưa, co le Phuc vao trong phong riêng cua 2 chi em rôi ngu quên luôn nên không ra mơ cưa. Tôi noi:
- Tinh sao đây em.
- Vê nha tâp thê cua anh luôn đi ( Trang bao dan lăm, xem chuyên ngu chung vơi tôi rât binh thương, chuyên nay tôi se kê sau )
- Đâu đươc em, bao vê cơ quan anh không cho em vao đâu. Vao thơi đo vao khach san rât kho, va lai rât tôn tiên không như bây giơ ( mà phải có đăng ký kết hôn mới cho ở chung phòng ).
Trang xui dai:
- Anh leo rao vao đi va mơ cưa cho em vao. Chư biêt tinh sao bao giơ.
Ba Trang la can bô trương tư phap Binh Triêu chăc chăn co sung . Tôi hơi sơ nhưng cung phai leo vao, không cach nao khac. Đang lui cui mơ công, bông co ai đo vô vai tôi, tôi giât minh va quay lai va trơi ơi ngươi đo chinh la ba cua Trang. Ba Trang bao tôi:
- Đê Bac mơ cua cho.
Sau khi Trang vao nha, Ba Trang noi tiêp:
- Con vao nha ngu luôn đi Thanh, khuya rôi vê chi nưa, ngu giương cua thăng Hung ( Hung la em trai cua Trang )
Sang hôm sau, luc uông café vơi ba Trang, bac ây bao:
- Con đưng chiu con Trang qua, ơ nha no đươc cưng nhât nha nên hay đoi hoi qua đang, sau nay nhơ vê sơm nha, đưng nghe lơi con Trang ma leo rao vao, Bac tương ăn trôm băn que gio đo.
Sơ thich thư 3:
Kê tư đo, môi lân đi chơi vê trê Trang không cho tôi vê lai nha tâp thê, cô ây muôn tôi vao nha ngu luôn, tôi ngai không chiu thi cô ây hơn dôi, đanh phai nghe lơi cô ây vây. Thưc ra Trang muôn tôi ơ lai la co ly do. Trang rât thich ngu chung vơi tôi ( ngu thôi chư không co chuyên gi xay ra ca ).
Môi lân Hung đi lam ca đêm thi Trang muôn tôi ơ lai ngu trong phong cua Hung ơ kê bên phong cua Trang. Đên khuya Trang len ra ra vao ngu vơi tôi. Tôi hoi:
- Không sơ ha?
- Sơ chư, nhưng ra ngu chung vơi anh, ôm anh thich lăm nên em không sơ, con anh?
- Sơ qua đi chư ! Đang ơ nha em ma không sơ mơi la.
Trang cươi khuc khich:
- Sơ ma co dam lam gi không? ( cac ban thây chưa, Trang bao dan lăm )
- Trơi ! Đa sơ ma dam lam gi, em xui anh đo ha?
- Hi..hi… Em biêt anh la ngươi con trai tôt, em cang yêu anh hơn.
Thưc ra những luc như vây tôi cung muôn lăm nhưng trong tâm tôi luôn nghi se cươi cô ây lam vơ nên chuyên đo đê lai ngay vui cua hai đưa se tôt hơn.
Chuyên ngu lai không chi xay ra nha cô ây ma cung xay ra ơ nha tôi nhưng it hơn. Nhưng kich ban lai khac: Khi Trang ơ lai nha tôi, Ma tôi không không bao giơ cho tôi ngu ơ nha. Ba đuôi tôi lên nha anh Long, anh ho cua tôi ngu đên sang mơi vê. Vi thê Trang it khi ngu lai nha tôi vi ly do đo.
Sơ thich thư 4:
Trang bao tôi đưa cho cô ây môt cai ao sơ mi, tôi hoi chi vây, Trang bao đê lam mâu may ao cho tôi. Không biêt Trang co may không, nhưng chưa bao giơ tôi nhân đươc ca. Con cai ao cua tôi Trang dung vao viêc khac. Vao môt ngay Trang bao tôi:
- Chu nhât nay lên nha em nha !
- Em không đi lam sao?
- Hôm đo em nghi lam? Anh nhơ lên đo nha, không lên em giân đo.
Đung Chu nhât tôi lên nha Trang, thây công chi khep hơ, tôi đây xe vao, bông nghe tiêng Trang:
- Anh đong cua luôn đi, nhơ bâm khoa lai.
Tôi vao nha, quai la sao không thây môt ai ca. Luc đo Trang tư trông buông đi ra chi măc đôc nhât chiêc ao sơ mi cua tôi. Tôi hoi:
- Nha đâu hêt rôi em? Ma nay sao hôm nay em ăn măc gi la vây? Không sơ ba ma la a?
- Không ai la em đâu, ca nha đi Vung Tau hêt rôi, em không đi, ơ nha chơi vơi anh. Em măc như vây anh thich không? Ma sao anh không nhin em vây?
- Em măc như vây sao anh dam nhin.
- Hi..hi… anh đung la hiên qua, hôm nay co 2 đưa thôi , em không sơ sao anh lai sơ.
- Anh sơ em qua rôi nha Trang.
- Hôm nay không ai ơ nha, tha hô minh muôn lam gi thi lam. Em muôn ôm anh suôt ngay, không đươc tư chôi đo nha !
Vây đo, tôi cang giư gin thi nang cang buông tha vi biêt tôi không bao giơ vươt qua giơi han đo. Du trong long tôi cung them muôn vô cung vi tôi đâu phai la thanh, co le luc đo tôi rât yêu cô ây nên luôn giư gin.
Sơ thich thư 5:
Không đươc chê nhưng gi cô ây thich.
Co môt lân hen đi chơi, Trang măc cai ao ta ao phia sau ngang thăt lưng, con 2 ta phia trươc may dai xuông môt đoan, Trang côt gut lai phia trươc rât cao bôi ( đo la môt thinh hanh luc bây giơ, môt nay tôi rât ghet vi không đưng đăn ). Trang hoi:
- Sao, thây ao em đep không?
Du biêt tinh Trang nhưng tôi lơ dai buôc miêng:
- Đep gi ma đep, Cao bôi qua đi, chăng đưng đăn chut nao.
Trang mim môi lai va quay vao trong nha, chơ mai không thây Trang ra, tôi liên vao nha thây Trang ngôi môt đông, măt may chu u như banh bao chiêu.
- Sao không đi, vao đây ngôi vây?
- Chan, không đi nưa.
- Giân ha? Anh xin lôi, ma sao em thay ao rôi?
- Em xe cai ao đo rôi.
……..
Môt lân khac, Trang săm môt đôi giây cao got, ban day va rât gô ghê ( giông như 2 chiêc ghe bâu, lai cung môt thơi đo ) Trang đem khoe vơi tôi, tôi bao ( lai ngu môt lân nưa ):
- Giông 2 chiêc ghe bâu chư không phai đôi giây, em đi coi chưng te a nha ! Anh không đơ đâu.
- Giây đep va môt như vây ma anh chê ha?
Sau đo cô ây đem xuông bêp lây dao che lam đôi va đem lên cho tôi xem va noi:
- Bây giơ hêt giông 2 chiêc ghe bâu rôi phai không?
………
Tôi lanh ca ngươi va tư đo tôi không con dam chê nhưng gi cô ây săm va lam, cung vi vô tinh tôi chê cô ây môt lân nưa nên 2 đưa xa nhau mai mai ( chuyên nay tôi se kê sau ).
Môt hôm cô ây hoi:
- Anh thich em măc ao kiêu gi anh không chê?
- Rât nhiêu thư: ao đâm, ao dai cac loai đo em co rôi. A ma co môt loai ao anh rât thich khi con gai măc vao rât đep đo la ao Ba ba.
- Ao Ba ba?
- Ư, ao đo thê hiên net duyên dang cua con gai Viêt nam.
…….
Tuân sau Trang chay xe lên nha tôi. Vưa vao nha Trang hoi tôi liên:
- Em măc ao nay co đep không?
Thi ra hôm đo Trang măc ao ba ba, khoi phai noi Trang xinh xăn đương nhiên măc ao ba ba thi đep rôi.
Tôi khen:
- Em măc ao Ba ba đep lăm, ơ đâu ra vây?
- Em mơi may chư ơ đâu, minh đi chơi đi anh.
Hôm đo 2 đưa vui suôt ca ngay, đi Sagon xem phim moi ngươi đêu nhin Trang vơi anh măt chăm chu không biêt do ngương mô hay la thây cô gai đep như vây sao lai măc ao Ba ba giưa Saigon. Sau nay không thây Trang măc chiêc ao đo nưa. Tôi hoi Trang tra lơi:
- Măc ao Ba ba vê quê thi đươc, ơ Saigon măc quê thây mô. Yêu anh nên em măc cho anh vui đo, chư em đâu co thich.
Hai đưa đi chơi vê khuya hoai, nên môt hôm ba Trang goi tôi đên va bao:
- Ơ nha do cưng chiêu con Trang riêt rôi no hư, Bac thây con hiên lanh nên con Trang noi gi con cung nghe. Con phai kiên quyêt đưng chiu no chư !
- Da, con cung biêt vây nhưng không chiu Trang hay giân dôi lăm, con lam hoa lâu lăm mơi đươc đo bac.
- Thôi Bac noi con nghe: con vê thưa vơi ma con đem trâu cau đên Bac ga con Trang cho con.
Tôi chưa tra lơi thi luc Trang ngôi gân đo buôt miêng noi:
- Nha anh ngheo lăm lam gi co tiên cươi con. Ba cho con theo không anh cho rôi ( cac ban thây không, con gai gi noi năng chăng y tư va tôn trong ban trai gi ca )
Tôi ngương chin ca ngươi không noi nên lơi. Ba Trang nat Trang:
- Sao ăn noi bây ba qua vây con?
- Thiêt ma con lên nha anh nên biêt ro gia canh cua anh lăm. Hay Ba cho tiên 2 đưa con lam đam cươi nha Ba.
- Thôi bac tinh vây 2 đưa hun tiên mua căp heo đi. Chưng nao lơn lam đam cươi nha !
- Hoan hô Ba, con thich như vây lăm.
Khoang vai ngay sau, Trang chay lên nha tôi noi:
- Em mua căp heo gưi ba rôi.
- Anh chưa đưa tiên sao mua đươc?
- Em chi tiên mua đo, anh khoi lo, em noi co anh hun trong đo rôi.
Khoang hai thang sau 2 con heo lăn đun ra chêt, co phai điêm gơ 2 đưa không thê thanh vơ thanh chông? Sau nay găp lai nhau, nhăc lai chuyên cu 2 đưa cư thăc măc hoai chuyên đo.
Tuy Trang ăn noi bat mang nhưng đươc cai tinh rât yêu tôi. Co môt lân vao ngay cuôi thang tôi không con bao nhiêu tiên, Trang đên ru tôi đi xem phim. Thơi đo cac rap chiêu phim chi chiêu phim cua cac nươc Xa hôi chu nghia như: Liên xô, Ba Lan, Công hoa Dân Chu Đưc, Tiêp Khăc … con cac phim thi môt la chiên tranh: chiêm ham mua đông, chi co ông gia đi chiên đâu, lưa rưng, đương vê quê me, nôi gio…không thi cac phim thân thoai: Nang Vacvara xinh đep, lưa nươc va ông đông, nang Lutmila xinh đep, Tre mai không gia …. Không co gi giai tri nên hay vao rap chiêu phim cho hêt thơi gian.Thơi đo quan café rât hiêm, chi co quan coc ban café kho pha băng vơt vao buôi tôi. Ban ngay chi co cac quan Quôc Doanh mơi đươc ban tư 7h00 đên 16h00 nên it khi chung tôi đươc uông. Va lai cac quan coc ban cafe leo teo lăm nên không bao giơ chung tôi dân ngươi yêu vao đo. Không con tiên nhiêu nên tôi bao:
- Hôm nay ơ nha chơi đi em.
- Em không muôn ơ nha, em muôn đi chơi.
- Vây em muôn xem phim hay đi ăn che.
- Em muôn xem phim xong, sau đo đi ăn che.
Thơi đo lương cua tôi chi co 45 đông, ve xem phim 1 đông/ve, che môt ly/1 đông. Cac măt hang ban buôn thương co gia 1 đông, giông như sau nay khi ngươi nươc ngoai vao Viêt Nam đi du lich, dân ta ban cac măt hang giai khat, dưa … đêu co gia 1 đô la.
Trong tui tôi luc đo chi co 2 đông, tôi noi:
- Đông y, anh co 2 đông , anh đưa em đên rap em vao xem phim, anh ơ ngoai chơ. Sau đo anh chơ em đên quan che goi cho em ly che, anh hut môt điêu thuôc la đu. Xong anh chơ em vê.
- Em muôn anh đi xem phim vơi em, sau đo cung đi ăn che vơi em luôn.
- Co 2 đông sao đu cho 2 đưa?
- Hi..hi… anh đưng lo em cung co 2 đông đây ne !!!
Nghe cô ây noi tôi cam đông vô cung va yêu cô ây biêt bao nhiêu.
Cac ban thây chưa, thơi đo tât ca đêu ngheo nên đên vơi nhau băng tinh yêu chân thât, không toan tinh vu lơi. Sau nay đơi sông kha hơn nhiêu thanh niên nam nư đên vơi nhau ngoai tinh yêu con phai kem theo vât chât nưa.
Thưc ra co ngươi yêu xinh đep rât vui nhưng cung co lăm nôi buôn. Ban tôi đêu khen tôi may măn co ngươi ban gai xinh đep, dê thương. Con nhưng ngươi ban cua cô ây sau lưng tôi thương de biu noi tôi không co gi đang đê quen: không đep trai, không tiên bac, không chưc tươc, công danh…noi chung không co gi đê xưng đang la ngươi yêu cua cô ây. Tôi nghe long buôn vô han, nhưng Trang noi:
- Anh đưng them nghe lu con trai ban em, ho ganh ti vơi anh đo.
Ngươi ta noi: luc yêu nhau đưng bao giơ tăng khăn, đo la điêm xâu bao hiêu se chia tay nhau. Không biêt co đung không. Trang cung ti mi thiêu tên hai đưa long vao nhau trên chiêc khăn tay rôi đem tăng tôi. Chăng bao lâu sau đo 2 đưa chia tay nhau thât không cưu gian đươc.
Suôt ba năm quen Trang vui cung nhiêu, buôn cung nhiêu. Tinh Trang thich đươc chiu chuông ma tôi cang vê sau hay bưc minh gi chuyên không đâu, cung do ngheo nên tư ai cang cao. Luc chung tôi bât đông y kiên thương tôi la ngươi lam hoa trươc. Trang co le muôn tôi vui hay la do cô ây thich nên ăn măc đep, trang điêm rât ky khi đi chơi vơi tôi, vi chuyên đo chung tôi cai môt trân va chia tay nhau.
Vao buôi chiêu chu nhât 02/09/1981, trong giơ giai lao 2 đưa cung bât đông quan điêm vê bô phim đang xem nên bo ra vê. Thây Trang giân nên tôi lam hoa dân nang đi ăn kem, sau đo trên đương vê tôi lai noi ( đây la lân phê binh cuôi cung cua tôi vơi Trang: biêt Trang hay giân ma tôi lai pham sai lâm lân nưa ):
- Em ăn măc va trang điêm ky qua, đi vơi anh thât không xưng.
- Anh không thich ha?
- Ư, giông ba chu đi vơi đây tơ qua.
- Cai gi, anh noi lai em nghe coi?
- Em không nghe ro ha?
- Nghe ro nhưng muôn nghe lai.
- Nghe rôi sao con hoi lai.
- Anh đưng choc giân em nha, nêu anh cam thây chung ta không xưng thi đưng đi chơi vơi em nưa.
- Không đi thi thôi, anh mêt moi khi quen vơi em rôi.
- Anh không vui khi quen em thi chung ta chia tay đi.
- Chia tay thi chia tay.
Trang giân dôi rôi bo vao trong nha, tôi vê nha ma long buôn rươi rươi, suôt đêm không sao ngu đươc. Hôm sau Phuc em Trang chay đên nha tôi noi:
- Hôm qua anh lam gi ma chi Trang vê lam âm i ca lên, chi giân dư la het um sum, ca nha hoang qua. Anh lên dô danh chi đi.
- Anh không lên đâu, đê cho chi em giân môt thơi gian đi, anh mêt moi lăm rôi.
Qua tuân sau, Nga ban Trang găp tôi:
- Hai ngươi chia tay rôi a?
- Ư, chia tay rôi.
- Em thây 2 ngươi hanh phuc qua, con tinh chuyên đam cươi, sao lai chia tay?
- Không biêt nưa, co le không con hơp nhau nên chia tay.
- Đưng như vây anh, Trang yêu anh lăm đo, mây hôm trươc Trang lên nha em hai măt đo hoe chăc do khoc nhiêu đo. Anh nên lam hoa đi anh.
……..
- Ư, đê tư tư anh tinh.
Chu nhât tôi lên cơ quan Trang, Trang găp tôi không them nhin, tôi noi:
- Ra căn tin noi chuyên môt chut đi.
- Anh đên đây lam gi?
- Anh muôn giang hoa.
- Anh không con muôn quen em, giang hoa gi nưa.
- Em con giân phai không? Cho anh xin lôi.
……..
- Minh đưng giân nhau nưa em.
- Anh vê đi, em không muôn noi chuyên vơi anh nưa.
- Vi yêu em anh mơi ha minh xuông đây lam hoa, nêu em noi như vây coi như can tinh can nghia. Anh bươc ra khoi cơ quan em la anh không bao giơ quay lai ca, mai mai se không bao giơ găp em nưa. Em suy nghi kỹ chưa?
- Nêu anh noi vây, anh đi đi, em không cân anh nưa.
- Vây chuc em mau chong quên anh va tim đươc hanh phuc mơi. Anh vê đây.
Suôt nhiêu năm sau chung tôi không con găp nhau nưa, châm dưt môt môi tinh nhiêu ky niêm đep. Bay năm sau cô ây đên nha thăm me tôi co dân theo môt đưa con gai rât xinh. Me tôi thây cô khoc rât nhiêu va khi tôi vê me tôi noi nêu tôi lây cô ây thi ba đa co môt đưa chau nôi rôi. Nghe xong long tôi chung lai va buôn vô cung.
Theo truyenngan.com.vn
Cuộc đời rồi sẽ sắp xếp cho mỗi người một lối đi riêng
"Anh sống có tốt không sau khi chia tay em?"
Tôi bất chợt hỏi người cũ câu đó. Im lặng. Không đợi anh ấy trả lời, tôi thì thầm tự nhủ: "Rất tốt phải không?" Bởi vì cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt và tôi tin anh ấy cũng như vậy. Có những cuộc chia ly không phải là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Chia tay có thể khiến ta khổ sở, vật vã đau đớn, nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Hoặc ít ra thời gian cũng khiến những vết thương lòng không còn đau nhức nhiều nữa. Biết đâu sự chia ly ngày hôm đó lại an bài cho ta một định mệnh khác của cuộc đời?
Cuộc đời rồi cũng sẽ cho mỗi người một lối đi riêng (Cá Nhỏ)
"Mình từng yêu khi khoảng cách thật dài
Muốn đến với nhau mà đi hoài không tới
Giờ chung bầu trời, ai cũng bên người mới
Định mệnh lạ kỳ, anh có thấy không?
Anh có thấy không?"
Ngày hôm nay, em đã muốn viết thật dài, để nói hết những xúc cảm trong lòng. Viết để lưu lại những kỷ niệm, để một ngày nào đó ký ức vẫn luôn đọng lại như em đã từng.
Là tuổi 15, lần đầu tiên em viết một bài thơ dài đến vậy, về Hà Nội và một người Hà Nội. Bao năm vẫn thuộc làu chẳng sót một câu. Vậy mà ngay lúc này, em chẳng thể nhớ nổi câu bắt đầu.
Là những khi gió mùa về, em đặt bút viết vài dòng vu vơ, rồi nhìn lại, bao nhiêu là chữ, chỉ toàn là hoài niệm, nhớ thương. Mà sao bây giờ, em chẳng nhớ được cái tiêu đề để gõ. Nên chẳng thể tìm lại.
Là bức ảnh, em vẫn thường mang theo bên mình, nhiều lần cố tình bỏ quên đâu đấy, nhưng rồi lại vô tình tìm thấy. Nhưng giờ em tìm mãi, cũng chẳng thấy nó đâu nữa.
Lạ thật đấy anh ạ!
Người ta bảo quên một người chẳng phải điều dễ dàng đâu. Em cũng biết!
Nhưng anh thấy không? Khi mà chúng ta cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ lãng quên những điều từng khiến mình thổn thức, những điều từng rất thật... cho đến một lúc nhìn lại, lại chẳng thể nào rõ ràng như trước nữa mà chỉ là những mảng ký ức chắp vá.
Tình cảm vốn là thứ chẳng thể thắng nổi thời gian. Ít, nhiều cũng dần phai. Bởi vậy, em không chọn cách lưu giữ như ngày xưa nữa.
Hôm nay, ngày anh chụp ảnh cưới, em chông chênh một chút khi thấy anh hạnh phúc bên người ấy.
Mối tình đầu tiên, bắt đầu - kết thúc và ngay cả khi chúc phúc cho nhau cũng thật kì lạ. Vui một chút, buồn một chút nên nụ cười nhẹ hơn. Chỉ là nhẹ hơn, chứ cũng chẳng phải cười nhẹ nhàng.
Và thật trùng hợp, khi ngày hôm nay chúng ta đều có hai quyết định lớn trong đời. Anh thấy đấy! Cuộc đời rồi cũng sẽ sắp xếp ổn thoả cho mỗi người một lối đi riêng. Chúng ta ai cũng đều có hạnh phúc của riêng mình, cũng đều bình yên.
Ký ức chỉ đẹp khi ta biết gói ghém một cách cẩn thận và khéo léo, cà em, xin được gói ghém lại.
Khép lại tại đây, khi sứ mệnh trong đời nhau vốn đã hết từ lâu.
Cảm ơn vì hiện tại chúng ta đều hạnh phúc
Cảm ơn, vì cuộc đời có tình yêu.
Anh của hiện tại!
Nếu đọc được những dòng này, anh đừng buồn nhiều nhé. Anh hiểu mà phải không? Khi em viết ra là em sẽ nhẹ lòng.
Tình đầu để nhớ, vu vơ vậy thôi.
Người dân tộc vùng cao có một nét văn hóa đẹp. Đó là những phiên chợ Tình hàng năm cho những cặp đôi lỡ duyên không đến được với nhau, có dịp để gặp lại, thủ thỉ tâm tình. Có cô gái đã tự mình vượt hàng trăm cây số, đến với chợ tình xa xôi để tìm lại chàng trai mà cô ấy yêu. Liệu cô có tìm được mối tình đã lỡ đánh rơi hay không?
Hen nhau ơ Khau Vai (Lý Dung)
"Có một truyền thuyết kể về chuyện tình của chàng Ba và cô Út. Chàng Ba người Nùng còn Cô Út người giáy, hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cô Út không đồng ý vì chàng nghèo và khác dân tộc, không cùng con ma, không cùng phong tục tập quán; con trai người Nùng không thể lấy con gái người Giáy làm vợ. Càng cấm đoán, mối tình họ càng chúng cháy và họ đã hẹn nhau, trốn lên hang núi Khau Vai để sống cùng nhau. Sự việc diễn ra đã châm ngòi nổ cho gia đình, hai dòng tộc tranh cãi, xô xát...máu đã đổ. Thương cha mẹ, bà con , dòng tộc, không muốn thù hận giữa hai gia đình, dòng tộc...nên hai người đã gạt nước mắt, chia tay nhau, về nhà. Họ hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng và hàng năm cứ đúng ngày chia tay sẽ tìm về gặp lại nhau tại Khau Vai...ngày họ chia tay là ngày 27/3 (Âm lịch)".
Nàng đang chăm chú tìm hiểu về nguồn gốc chợ tình Khau Vai ở trên mạng, những thông tin vừa rồi khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hào hứng. Nàng khẽ quay sang hỏi Quân:
- Nếu sau này vì một lý do nào đó chúng mình không đến được với nhau, hàng năm anh có đến chợ tình Khau Vai tìm em không?
- Ngốc ạ, chúng mình sẽ không bao giờ chia tay em biết chưa? Anh yêu em, yêu em rất nhiều. - Quân thì thầm bên tai nàng và đôi tay xiết chặt làm nàng cảm thấy hơi ngộp thở.
- Nhưng em đang ví dụ mà. - Nàng bướng bỉnh.
- Không có ví dụ gì hết. Quân càng ghì chặt nàng hơn, ánh mắt quân nhìn nàng đắm đuối.
***
Bây giờ nàng đang ở đây, trên cung đường hạnh phúc của vùng Cao nguyên đá để đến với chợ tình Khau Vai. Thiên nhiên nơi này thật hùng vĩ. Những con đường như dải lụa xuyên qua các đỉnh núi. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp những ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc Mông ẩn mình dưới chân núi đơn lẻ hoặc một ngôi làng nào đó nằm e ấp dưới thung lũng, cảnh đẹp như trong cổ tích. Nàng lái xe băng qua những đỉnh đèo, những khúc cua, gió ràn rạt bên tai, sương mù phả vào mặt nàng, trời se se lạnh...
- Chúng mình dừng lại ở đây thôi. Quân xoay xoay ly café trên tay, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Em chưa muốn. - Nàng tinh nghịch trả lời Quân.
- Anh không đùa đâu.
- Tại sao? Nàng hoảng hốt khi nghe trong câu nói của Quân đúng là không mang một vẻ gì là bông đùa cả.
- Anh mệt mỏi vì phải chờ đợi em sau mỗi chuyến đi, mệt mỏi vì những ước mơ phi thực tế của em.
- Em sẽ thay đổi, nếu anh không muốn em đi thì em sẽ không đi nhiều nữa, nếu anh không muốn em viết thì em cũng sẽ không viết nữa.
- Muộn rồi, tháng sau anh cưới vợ.
Cuộc đối thoại của Quân và nàng ngắn chỉ chừng ấy, Quân trả tiền café lên xe rồi vù đi, như thể Quân sợ, nếu chậm chễ nàng sẽ đưa ra hàng trăm ngàn lý do để níu chân Quân lại.
Hai tháng, chính xác là 2 tháng 5 ngày kể từ cái hôm Quân nói lời chia tay ấy, nàng nằm bẹp trong nhà, nàng tự dằn vặt mình, dằn vặt cái nghề viết tự do của nàng, giá nàng bớt những cuộc đi thực tế hơn, giá nàng dành nhiều thời gian cho Quân hơn, có lẽ đã không có kết cục này xảy ra. Quân đi rồi nàng mới nhận ra rằng nàng yêu Quân nhiều như thế nào, những ngày không có Quân nàng cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Nàng chẳng còn thiết tha đi đâu nữa, những miền đất mới không còn là điều quan tâm đối với nàng. Đôi mắt nàng trũng sâu và mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Hàng đêm nàng thức để tự dằn vặt mình, rồi nàng lại trách hờn Quân. Chẳng phải lúc mới yêu nhau Quân nói rất thích tâm hồn lãng mạn của nàng sao? Quân khuyến khích nàng đi, cổ vũ cho nàng mỗi khi nàng viết xong một truyện ngắn nào đó, Quân đã hứa sẽ yêu nàng mãi mãi...vậy mà...rồi nàng khóc, nàng xỉ vả Quân... 2 tháng 5 ngày như thế, người nàng gầy nhẳng như xác ve. Trong lúc hụt hẫng và cô đơn đến tột cùng nàng chợt nhớ đến chợ tình Khau Vai, chẳng phải đang đến mùa lễ hội chợ tình Khau Vai hay sao? Quân có đến tìm nàng ở phiên chợ?
Quân và Nàng, hai người quá xa lạ với phong tục và con người của vùng đất ấy, làm sao mà Quân lại có thể tìm nàng ở Khau Vai? Nhưng nàng vẫn cứ hy vọng, phút chốc nàng khoác ba lô và bắt chuyến xe đêm ngược lên Hà Giang. Sáng nay khi đến thành phố Hà Giang nàng quyết định thuê xe máy để tự đi. Người chủ cho thuê xe ái ngại khi nhìn thấy nàng gầy gò yếu ớt lại đi có một mình nên hỏi:
"Cô có thể tự đi một mình không? Đường rất khó đi và nguy hiểm đấy"
"Anh yên tâm, nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi lái xe cừ lắm đấy!". Nàng trả lời và nhận xe rồi lao đi.
***
Nàng vẫn đang trên đường đến với Khau Vai, vẫn là những đoạn cua gấp khúc và dốc. Đường thật là nguy hiểm và khó đi đúng như lời người chủ cho thuê xe nói, tay nàng mỏi dừ, mắt cay xè vì gió. Núi đôi hiện ra, nàng như bắt gặp ảo giác, hai bầu ngực căng tròn, đẹp như trong cõi thiên thai. Nàng nhớ cái lần Quân mân mê đôi bờ ngực nàng, đê mê và hoan lạc. Mùi hoa dại hay mùi cơ thể Quân, từng phiến đá sắc nhọn cứa vào đất, hay đôi bàn tay nàng đang cào cấu trên da thịt Quân khi cuộc yêu kết thúc. Nàng đi, như mộng du, khung cảnh đẹp mê hồn của thiên nhiên hay giấc mộng ái ân của nàng và Quân còn lẩn khuất đâu đó. Có tiếng xe trượt bánh và đâu đó như tiếng người gọi nàng.
- Cô gì ơi, cô có sao không?
Nàng khẽ mở mắt, chàng trai trẻ mặc bộ quần áo chàm đen vừa lay người nàng và vừa gọi. Nhìn vào cách ăn mặc của chàng trai nàng đoán là người địa phương. Nàng lồm cồm bò dậy nhưng chân bên phải đau nhức khiến nàng không sao đứng lên được.
- Cô bị đau chân rồi, để tôi giúp cô.
Vừa nói chàng trai vừa đỡ nàng ngồi dậy.
- Đây là đâu vậy?
- Đây là Na Khê, cô đi đâu mà chỉ đi có một mình? Đường vùng cao nhiều cua gấp rất nguy hiểm, chắc là cô chưa quen đường nên vào cua mới bị trượt ngã.
- Tôi đi chợ tình Khau Vai, nơi này còn cách Khau Vai bao xa?
- Cũng còn xa đấy, cô bị đau chân thế này chắc không đi được nữa đâu. Tạm thời cô cứ vào nhà tôi nghỉ tạm đêm nay, xe cô cũng bị hỏng rồi để tôi mang đi sửa giúp, mai hẵng về thành phố.
Nàng im lặng, cái im lặng khiến chàng trai bối rối, rồi như hiểu ra, chàng trai nói:
- Cô yên tâm đi, tôi ở cùng mẹ, không phải ở một mình đâu mà cô lo.
- Ở hoàn cảnh tôi lúc này thì đâu còn lựa chọn nào khác mà phải lo, mà tôi còn chưa được biết tên anh đấy?
- Tôi tên là Tỏn.
- Gì cơ? Toản á?
- Không. Tỏn. Tờ on ton hỏi tỏn. Lý A Tỏn.
Nàng suýt bật cười với cái cách đánh vần ấy. Tỏn. tên gì đâu mà nghe kỳ cục - nàng thầm nghĩ.
- Còn tôi là Nhi. Hôm nay xin làm phiền gia đình anh vậy.
- Có gì đâu mà cô phải khách sáo. Cô cứ vào nhà tôi nghỉ, nhân tiện mai tôi có việc phải xuống Thành phố tôi sẽ đưa cô về luôn.
Nàng đành nghe theo lời A Tỏn về nhà anh nghỉ tạm mặc dù thâm tâm nàng cảm thấy rất bất tiện. Nhưng sự chân thành của chàng trai miền núi khiến nàng yên tâm hơn. A Tỏn dìu nàng đi trên con đường đầy sỏi dẫn vào nhà, nắng chiều đã bắt đầu nhạt dần trên sườn núi.
***
Người ta nói "thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương" đối với nàng quả là rất đúng. Một năm qua kể từ ngày Quân nói lời chia tay, nàng đã dần lấy lại được bình yên trong cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại hành động bột phát của nàng khi vác ba lô đi Khau Vai một năm về trước nàng lại tự cười thầm và nghĩ sao lúc đó nàng lại có thể ngốc nghếch như thế. Nhưng cũng vì vậy mà nàng có thêm một người bạn là A Tỏn. A Tỏn hiền lành, thật thà đúng với chất vùng cao nơi anh sinh sống. Thỉnh thoảng nàng và A Tỏn vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện cùng nhau. A Tỏn cũng đã giúp nàng rất nhiều trong việc lấy tư liệu cho các bài viết về đề tài miền núi của nàng. Nàng cảm nhận được A Tỏn là một chàng trai thông minh và dễ mến. Nàng đang suy nghĩ lan man thì điện thoại đổ chuông, khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại nàng mỉm cười, là A Tỏn gọi, nàng tự nhủ: "Anh chàng này thiêng quá, vừa nghĩ đến là gọi điện ngay". Nàng bấm phím nghe tỏ vẻ hờ hững:
- Anh gọi cho Nhi có việc gì không?
- Chẳng lẽ phải có việc gì tôi mới được gọi cho Nhi sao?
- Không, ý của Nhi không phải vậy.
- Sắp đến Lễ hội chợ tình Khau Vai rồi, Nhi đi Khau vai cùng tôi nhé!
- Thôi Nhi không đi đâu, anh rủ bạn gái của anh đi đi.
- Tôi chưa có bạn gái, mà Nhi này người ta bảo những ai chưa có người yêu như tôi và Nhi nếu đến chợ tình Khau Vai thì sẽ gặp được một nửa còn lại của mình đấy.
Nàng chợt bật cười vì cái kiểu mời chào của A Tỏn.
- Thế thì Nhi nên đi thôi nhỉ? Biết đâu đó Nhi lại gặp được "một nửa" của mình.
- Nhi nói thật không?
- Nhi nói thật, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì, Nhi nói đi.
- Trong một giờ đồng hồ nữa nếu anh có mặt ở đây thì Nhi sẽ đi Khau Vai với anh.
Nàng nghĩ với điều kiện đó thì chắc chắn A Tỏn sẽ phải đầu hàng.
- Nhất trí, Nhi cho tôi địa chỉ nhà đi.
- Số nhà A, ngõ B, đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy.
- Được rồi, tôi tắt máy đây, hẹn gặp Nhi sau một giờ đồng hồ nữa nhé!
Nàng cười thầm, A Tỏn đúng là thật thà hết sức, đôi lúc nàng thấy cái sự thật thà đó nó khiến anh ngố ngố. Một giờ đồng hồ có cho A Tỏn mọc thêm đôi cánh cũng không thể bay được từ Hà Giang về tới Hà Nội. Yên tâm là người sẽ chiến thắng nên nàng ung dung nằm dài trên ghế đọc cuốn tiểu thuyết "Độc hành" của Peter Bahrenr. Cuốn tiểu thuyết quá hay khiến cho nàng như bị thôi miên vào từng trang sách. Đang say sưa đọc thì tiếng chuông gọi cửa làm cho mạch cảm xúc của nàng bị gián đoạn. Nàng uể oải bước ra mở của, trước mắt nàng không ai khác chính là A Tỏn bằng xương bằng thịt, quá bất ngờ khiến nàng trở nên bối rối.
- Tại sao anh đến được đây nhanh vậy?
- Thì Nhi để tôi vào nhà ngồi đã, nãy giờ chạy xe muốn hụt hơi luôn đó.
- Vâng, Nhi mời anh vào nhà.
Nàng kéo nghế mời A Tỏn ngồi, tay rót chén nước trà xanh mời anh uống mà ánh mắt vẫn không thôi nhìn anh như không tin rằng đây là sự thật.
- Sao mà Nhi nhìn tôi kỹ vậy.
Là Nhi vẫn không dám tin sao anh có thể đến đây nhanh như thế.
- Thật ra tôi ở ngay bên trường Đại học Nông nghiệp thôi. Tôi học xong Đại học thì được nhà trường giữ lại làm giảng viên.
- Vậy mà lâu nay anh giấu Nhi hả?
- Tôi đâu có dấu Nhi tại Nhi không hỏi đó thôi.
Ừ nhỉ, A Tỏn nói đúng gần một năm nay nàng quen anh, nàng chỉ quen kể cho anh nghe về những chuyện buồn của nàng để được nghe anh an ủi và nhờ vả anh lấy tư liệu những khi nàng cần, đã bao giờ nàng hỏi thăm về cuộc sống của anh đâu.
- Vậy hôm Nhi bị tai nạn được anh giúp ở Na Khê là...?
- À hôm đó tôi về xã nhà để thực hiện đề án nhân rộng mô hình giống hồng không hạt cho năng suất cao để xóa nghèo cho bà con trong xã ấy mà. Sau khi bảo vệ luận án thạc sỹ xong tôi cũng xin chuyển về Hà Giang công tác luôn, tôi muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương.
- Anh thích thật đấy, chẳng bù cho Nhi về quê không xin được việc đành phải bám trụ lại ở Thành phố, công việc thì bấp bênh.
- Nếu Nhi không chê thì xin lên Hà Giang làm việc đi, tỉnh tôi luôn mong muốn những tri thức trẻ như Nhi tình nguyện lên Hà Giang công tác đấy.
Nàng không trả lời câu hỏi của A Tỏn, nàng đang nghĩ đến lời hứa sẽ đi Khau vai với anh, biết đâu trong phiên chợ đó nàng sẽ tìm được một nửa còn lại của nàng như lời A Tỏn nói. Nghĩ tới đó mà hai má nàng đã nóng bừng, nàng khẽ nhìn xuống, đôi tay A Tỏn đã xiết chặt tay nàng từ bao giờ. Ngoài cửa sổ cây Ngọc Lan đang đưa hương dịu dàng.
Theo blogradio.vn
Tạm biệt tình đầu Tạm biệt cậu. Tạm biệt tình đầu. Tạm biệt mối tình khắc khoải tội nghiệp của tôi.... Lần này gặp lại cậu, sống lại những xúc cảm tưởng đã ngủ vùi nơi đáy tim trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp tôi mạnh mẽ dứt bỏ nó, mạnh mẽ đối diện với trái tim mình, mạnh mẽ để vuợt qua ký ức. Tôi...