Mối tình đầu của tôi
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của tôi với anh phải chăng là định mệnh? Tôi là một cô gái đến từ Hà Tĩnh – mảnh đất nghèo đầy nắng và gió. 18 tuổi tôi thi đỗ vào đại học vớibao ước mơ hoài bão và bao khát khao cháy bỏng của tuổi đời mênh mông ấy.
Tuổi 18 của một cô gái thuần nông mộc mạc, giản dị và thuần khiết với nụ cười trong veo, một chút bản lĩnh, một chút tựtin…tạo cho tôi nền tảng để bắt đầu một cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người.
Tôi đến với Đà thành vào một chiều thu xanh thẳm, phố nghiêng mình trong chiếc lá thu đưa. Cảm giác chơi vơi, cô đơn lạc lõng là không thể tránh khỏi cộng với nỗi nhớ nhà da diết khiến cho mấy tuần đầu tiên nước mắt tôi rơi ướt đầm cả gối. Tôi thuê trọ với một chị quê ở Thanh Hóa, chị tên Hà. Chị tốt lắm, chẳng khác gì chị ruột của tôi. Cái cảm giác cô đơn buồn tủi được xoa dịu dần nhờ vào tình yêu thương chăm sóc của chị. Tôi cảm thấy mình là người may mắn.
Đà Nẵng một thành phố lớn, cũng tấp nập và tất bật dòng người với cuộc sống mưu sinh. Đêm – phòng trọ tĩnh mịch đến mức tôi nghe được cả tiếng côn trùng kêu…tôi lại tìm về khoảng bình yên trong ngày và bỗng thấy nhớ nhà da diết.
Tôi gặp anh lần đầu tại quán cà phê Cát Bụi vào một buổi tối se lạnh đầu thu. Đó là một ngày cuối tuần rảnh rỗi tôi cùng chị Hà được mời đi cà phê, cuộc gặp gỡ vô tình đã trở thành định mệnh gắn kết hai con người lại với nhau ở hai phương trời xa lạ. Thật ra từ khi sinh ra cho đến lúc trước khi tôi vào đại học những quán cà phê với tôi đó dường như là một điều xa xỉ. Phải, vì tôi là người nhà quê.
Video đang HOT
Anh có cảm tình với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt (sau này khi yêu nhau anh mới thú nhận điều đó). Đó không phải là tình yêu sét đánh mà chỉ là cái ấn tượng tốt đẹp cho một cuộc gặp gỡ đầu tiên. Những lần gặp gỡ sau đó chỉ đếm trên đầu ngón tay tại các quán cà phê khác nhau, (tất nhiên không phải chỉ riêng hai người)… và tôi cũng bắt đầu ấn tượng về anh.
Định mệnh khiến tôi và anh gặp nhau và rồi định mệnh khiến chúng tôi vĩnh viễn thuộc về nhau.. (Ảnh minh họa)
Tình đầu của tôi bắt đầu trong một hoàn cảnh “chẳng giống ai”.. anh tỏ tình với tôi trong hơi men vào một chiều thu nắng nhạt và hình như trong cơn say chếnh choáng người ta thường mạnh dạn hơn và nói những lời thật lòng hơn bao giờ hết. Tình yêu tôi bắt đầu như thế. Không ồn ào náo nhiệt, không lãng mạn như người ta vẫn nghĩ mà chỉ đơn giản thế thôi – đơn giản đến bất ngờ.
Người ta khi yêu nhau ai cũng thế – cũng thấy trái tim mình loạn nhịp vào lần nắm tay đầu tiên, cũng rạo rực trong những môi hôn, cũng thấy ấm lòng trong vòng tay siết chặt và thật bình yên khi tìm về bên nhau. Hạnh phúc thật nhiều niềm vui cũng thật nhiều mà giận hờn cũng không ít, cảm thấy nhớ da diết khi xa nhau và thấy thật cần nhau trong đời… đơn giản vì đó là tình yêu.
Đầu hạ này tôi phải đi học quân sự, tôi bị cảm kéo dài không khỏi, anh nhờ người chuyền nước cho tôi, mua thuốc cho tôi uống, nấu cháo hành tía tô cho tôi ăn để nhanh lành bệnh. Anh lo cho tôi lắm, người anh gầy rộc đi (tất nhiên sức khỏe của tôi cũng chỉ là một phần của nguyên nhân ấy). Tôi nhìn anh xót xa, nước mắt tôi rơi xuống, anh ôm tôi và cười “Ngốc quá! Anh không lo cho em thì lo cho ai”…Từ khi quen nhau dù cho giận hờn đến mấy cũng chưa bao giờ tôi thấy yếu lòng như giây phút ấy. Tôi yêu anh ngàn lần hơn thế.
Năm nay anh ra trường, còn tôi vẫn bám trụ tại Đà thành ba năm nữa. Lại yêu xa, lại khoảng cách, lại giận hờn… và vô vàn những thứ khác trong một cuộc tình. Ba năm – liệu tình yêu có đủ lớn và đủ chân thành để chúng tôi tìm về bên nhau? Tôi biết còn nhiều khó khăn quá. Một ai đó đã nói rất chí lí rằng “Yêu xa như một ngọn lửa trong gió. Gió làm tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn” tôi tin tình yêu giữa tôi và anh sẽ vượt qua tất cả và tin rằng “Những người yêu nhau sẽ tìm về bên nhau”
Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của tôi với anh phải chăng là định mệnh? Định mệnh khiến tôi và anh gặp nhau và rồi định mệnh khiến chúng tôi vĩnh viễn thuộc về nhau..
Theo VNE
Mẹ chồng mật ngọt...
Cuộc sống của cô con dâu bà Sen không có gì là hạnh phúc, đúng như những gì cô dự đoán.
Trong làng, bà Sen nổi tiếng là người mẹ biết cưng chiều con dâu và có cách sống hiện đại, biết điều. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, mấy ai biết được cuộc sống bên trong gia đình bà lục đục và phức tạp thế nào.
Con trai bà Sen đi xuất khẩu lao động mới về. Trong nhà có ít của cải nên bà đã thay đổi ra mặt. Bà muốn kén chọn cho con mình một cô vợ hiền, có học có hành để còn có nghề ngỗng, cho oai với thiên hạ và bà cũng nghĩ con mình xứng được như thế. Bao nhiều lần tuyển chọn nhưng mà bà chưa ưng được cô nào. Vì từ lâu bà đã nhắm nhé cô con gái của bà bạn bên hàng xóm, đi học xa nhà, thi thoảng có về chơi. Nhìn thấy đứa con gái xinh xắn lại nghe phong thanh nó đang có ý định về quê dạy học, bà mừng ra mặt. Bà định sẽ xin cưới nó cho con trai mình.
Và đúng là cầu được ước thấy bởi cái miệng của bà Sen thì nổi tiếng là dẻo và ngọt. Bà đi đâu cũng phô ra một cách khéo léo rằng, cậu con trai đi "Tây" về, có nhiều tiền vốn liếng. Và bà định cho con lập một quán hàng, kinh doanh và mua cho vợ chồng nó mảnh đất ra ngoài ở cho chúng tự do. Bố mẹ ở tạm căn nhà trong này để lo cho con cái.
Và đúng là cầu được ước thấy bởi cái miệng của bà Sen thì nổi tiếng là dẻo và ngọt.
(ảnh minh họa)
Ai cũng hết lời khen ngợi bà biết nghĩ cho con cháu nên cũng tỏ vẻ có ý tác thành cho cô con gái của bà hàng xóm. Đúng là "xứng lứa vừa đôi" bởi với cái làng ấy, đi nước ngoài đã là ghê gớm lắm rồi. Thế rồi, cầu được ước thấy. Hàng xóm tác động, lại nghe nhà người ta có của cải, cũng mong cho con gái được ổn định, sung sướng, mẹ của cô gái đồng ý động viên để con theo chàng trai kia về nhà làm vợ.
Cuộc hôn nhân quả thật diễn ra linh đình trước mắt bà con hàng xóm. Ai cũng mừng cho đôi trẻ, chỉ có cô dâu là hơi buồn vì chồng cô quá hiền và nhu nhược. Nhưng thì cũng chẳng biết lấy ai vì nếu dành thời gian tìm hiểu nữa thì cũng quá lứa nhỡ thì. Lấy anh chàng gần nhà có khi lại hiểu nhau hơn, còn người ngoài chẳng biết ai xấu nên cô cũng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", chỉ sợ chẳng may lấy phải anh chàng đểu.
Cuộc sống của cô con dâu bà Sen không có gì là hạnh phúc, đúng như những gì cô dự đoán. Anh chồng hiền lành đến nhu nhược, chỉ biết chăm chăm nghe lời mẹ, của cải bao nhiêu năm đi lao động về đều do mẹ anh giữ và quản lý chi tiêu. Nói là xây cho hai vợ chồng một căn nhà riêng để làm ăn buôn bán nhưng thật lòng, giờ đây, cả hai vẫn sống chật chội trong khúc ngõ hẻm ấy, chả có nhà, chả có cửa hàng và cũng chả có chút quyền hành nào.
Con dâu bà Sen vẫn đi làm quần quật để nuôi gia đình. Cuộc sống vất vả lại thêm khó nhọc, một thân một mình cô phải nuôi nấng cả gia đình. Tiền dành được, bà Sen không chịu mang ra chi tiêu, cứ giữ khư khư như của riêng mình. Ức chế lắm nhưng biết làm sao được bởi dù sao thì cô cũng chẳng muốn cái cảnh con dâu, mẹ chồng.
Sống với bà bao nhiêu năm nay, khi có đứa con lớn rồi mà cô con dâu vẫn chưa nhận được một đồng nào từ tay mẹ. (ảnh minh họa)
Rồi mà Sen lại lấn lá đến gần con trò chuyện: "Mẹ là mẹ giữ cho chúng mày chứ giữ gì cho mẹ. Mẹ già rồi, tiền nong cũng chẳng để nhiều làm gì, chỉ sợ các con còn trẻ, không biết giữ lai tiêu pha hết thì lấy gì mà lo sau này". Ấy thế mà bà chẳng chịu đưa tiền cho con trai làm ăn, lại cứ ôm lấy đống của ấy để làm gì, trong khi con dâu mà thì quần quật như một ô sin". Thì đi đâu bà Sen cũng nói thế vì tìm cách chặn họng cô con dâu, sợ cô sang nhà mẹ đẻ nói này nói nọ. Đó người ta gọi là "mật ngọt chết ruồi". Rồi ai cũng cho rằng bà Sen khéo ăn, khéo ở, có ai tin cô con dâu vốn hiền lành, ngoan ngoãn kia.
Sống với bà bao nhiêu năm nay, khi có đứa con lớn rồi mà cô con dâu vẫn chưa nhận được một đồng nào từ tay mẹ. Ông chồng thì suốt ngày chỉ biết lầm lũi cày cuốc, chẳng có chính kiến, chẳng có lập trường khiến cho vợ con phải khổ sở. Cái gì bà Sen cũng vẫn một lý lẽ: "Tất cả là vì các con, mẹ chẳng tiếc gì cả". Cũng chẳng buồn nói, cô chỉ biết về nhà than vãn với mẹ đẻ, có nói ra thì cũng có ai tin. Vì bà Sen đã sớm lường trước được sự việc, bà sợ con dâu cầm tiền của bà đi cho bố mẹ nên đành giữ khư khư như thế.
Được cái đi đâu bà cũng khen con dâu ngoan ngoãn hiền lành, vậy thử hỏi, có ai dám nghĩ, bà đối xử không ra gì với con cái. Nhưng biết đâu rằng, đằng sau những lời đường mật ấy là cả một tâm địa đầy toan tính. Con dâu bà cũng không biết phải làm sao, đành mặc kệ. Thôi thì số phận phải vậy, cam chịu để nuôi con ăn học thành người. Mong rằng, có ngày bà Sen sẽ hiểu ra mọi chuyện mà chia sẻ cho hoàn cảnh của các con bà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hết tiền, trả nợ bằng... sex "Em không có đồng nào trả cho anh cả. 10 năm nữa cũng chưa có. Còn mỗi thân em đây để anh xiết nợ thôi", con nợ xinh đẹp nói với chủ nợ. Cũng vì khó từ chối những lời ngọt ngào và những cái liếc mắt đưa tình của Xuân, cộng với việc thấy cửa hàng của cô cũng đông khách nên...