Mối tình đầu… anh mong em hạnh phúc!
Hương gọi điện khóc lóc và nói rằng thật ra cô ấy chưa từng yêu chồng, từ trước tới giờ Hương vẫn chỉ yêu và mong nhớ mình tôi
Vừa ra trường, tôi được nhận vào làm việc trong một bệnh viện tư nhân. Tôi là một người rất nguyên tắc và luôn có trí hướng tiến thủ. Bạn bè thường nhận xét tôi là người khá đẹp trai và rất đào hoa bởi quanh tôi luôn có những bóng hồng vây quanh.
Tôi sống hòa đồng và rất thẳng thắn nên được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là những cô gái. Lẽ ra đến tuổi có thể yêu đương, nhưng tôi chưa hề động lòng trước một cô gái nào. Với tôi, tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, nếu biết cô nào đó yêu mình, tôi đều tìm cách để họ hiểu rằng tôi chưa muốn yêu và tôi không phải là mẫu người lý tưởng mà người ấy mong đợi.
Bạn bè thường thắc mắc và trêu tôi là Gay vì thái độ vô cảm ấy “Nhiều người thích được như chú mày mà chẳng được, chú mày lại không thèm”. Những người không quen biết, có nói họ cũng chả tin tôi “thế này” mà lại chưa có người yêu.
Ảnh minh họa
Nhiều đêm, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, thấy sao mình cũng thật cô đơn. Nhiều khi muốn có một người để tâm sự, để có chỗ dựa tinh thần như bao người đàn ông khác, nhưng cứ đối diện với họ tôi lại không thể “cố yêu” được chứ chưa nói là yêu.
Mọi chuyện lẽ ra cứ trôi đi bình yên như thế. Cho đến một hôm Hương – người con gái sau 5 năm xa cách nay lại gọi điện về nói chuyện với tôi.
Video đang HOT
Hương là mối tình đầu của tôi năm chúng tôi còn học lớp 12. Thế nhưng tôi đã mất cô ấy vì không biết trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho mình. Sự vô cảm của tôi đã làm Hương mãi mãi rời xa tôi. Để trả thù tôi, Hương đã quyết định bỏ thi tốt nghiệp và lấy người chồng mà cô không yêu, hơn cô những 20 tuổi, có tiền và địa vị.
Ngày chuẩn bị theo chồng vào Sài Gòn sinh sống, Hương hẹn gặp tôi. Câu duy nhất Hương hỏi tôi là tôi có yêu cô ấy không? Mặc dù đã có tình cảm với nhau một năm nhưng tôi chưa bao giờ nói với Hương một câu “Tớ yêu cậu”. Lúc được hỏi tôi đã rất bối rối, chỉ biết gật đầu thay cho lời nói. Giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên hai khuôn mặt. Cả tôi và cô ấy đều biết tất cả đã quá muộn, mọi việc không thể cứu vãn.
Những ngày tiếp theo tôi sống trong đau khổ và vô cảm đến tận hôm nay. Mọi tin tức về cô ấy tôi đều không biết nữa.
Cuộc nói chuyện sau 5 năm xa cách ấy đã làm chúng tôi thấy thật nặng nề và ngượng ngùng. Sau một hai cuộc nói chuyện, không khí đã có phần thay đổi, tôi và cô ấy đã tự nhiên hơn và chia sẻ nhiều hơn.
Tôi biết gia đình Hương đã mua nhà trong đó và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Chồng cô cũng rất yêu thương cô. Tôi thấy hạnh phúc thay cô vì điều ấy. Nếu cô ấy có không được hạnh phúc thì chắc rằng tôi sẽ dằn vặt cả đời.
Rồi một lần Hương gọi điện khóc lóc và nói rằng thật ra cô ấy chưa từng yêu chồng, từ trước tới giờ Hương vẫn chỉ yêu và mong nhớ mình tôi. Tôi thật sự bị sốc vì điều ấy. Đó là điều tôi không hề mong muốn vì “ván đã đóng thuyền”, chúng tôi chỉ có thể là bạn. Tôi cũng đã nguôi ngoai chuyện cũ và không muốn cô ấy không giữ được hạnh phúc gia đình. Sẽ rất thiệt thòi cho cô nếu chồng cô biết chuyện. Cái gia đình hạnh phúc ấy rồi sẽ thế nào?
Tôi đã dùng rất nhiều lý lẽ mềm có, rắn có để khuyên can Hương, nói cho ấy cần hiểu rằng gia đình mới là quan trọng, họ thật sự tốt và cần cô. Tuy nhiên, Hương không tiếp thu mà vẫn luôn nhắn tin nói nhớ tôi, muốn gặp tôi. Không nghe máy thì cô ấy nhắn tin, không nhắn lại thì cô ấy vẫn nhắn. Tôi không thể thay số vì công việc.
Có lần Hương nhắn tin với nội dung: “Em nhớ anh, em muốn gặp anh, mình có thể gặp nhau tại khách sạn được không? Em có chuyện quan trọng muốn nói” và tôi không có hồi âm lại.
Tôi thật sự rất lo cho Hương, cho hạnh phúc gia đình hiện tại của cô ấy. Tôi không muốn cô ấy một lần nữa gặp bất hạnh trong tình yêu và hôn nhân. Không muốn Hương có những sự lựa chọn sai lầm nào nữa, hiện tại tôi chỉ coi Hương là người bạn thân đặc biệt mà thôi. Tôi đang rất rối bời, tôi không biết làm thế nào để giữ được hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cần làm gì bây giờ?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hoàn hảo trong mắt phụ nữ nhưng tôi lại là gay
31 tuổi nhưng tôi vẫn là gã trai tân nguyên vẹn. Mặc dù từ truớc tới giờ, có bao nhiêu cô gái vây quanh và sẵn sàng "chết" vì tôi nhưng tôi vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ xem họ như bạn, như em gái...
Tôi đã 31 tuổi rồi, hiện là một chuyên gia pháp lý, làm việc tại một công ty luật và làm cố vấn pháp lý cho nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều khách hàng nói với tôi rằng khi nghe tôi nói thì họ có cảm giác thân thiện, trung thực và chuẩn mực, vậy nên rất yên tâm về những gì mà tôi tư vấn cho họ. Phương châm của tôi là giải quyết triệt để nỗi lo, rắc rối pháp lý của khách hàng và đem niềm vui sống đến với họ. Để có kiến thức ấy, tôi đã làm thêm và "dùi mài kinh sử" liên tục hơn 20 năm, tôi không có thời gian để hẹn hò, để yêu đương, chỉ biết làm và học, ngoài ra không còn biết gì khác. Bạn bè tôi thì luôn nói rằng tôi thần bí, khép kín, "ông cụ non", thậm chí là "quái vật", vì tôi làm việc không ai chê trách vào đâu được, còn học tập thì luôn ở top đầu...
Hiện tại, tôi không phải quá lo lắm về tiền nong, tôi thoả mãn với công việc và vị trí của mình (tất nhiên là tôi luôn phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình, giúp ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội). Trong đầu tôi từ nhỏ tới giờ luôn chỉ có công việc, học tập và dành tình cảm trọn vẹn cho gia đình, người thân. Vì quá yêu gia đình, người thân nên tôi chưa bao giờ tình hiểu về mình và cũng chưa rung cảm trước một ai (nói điều này chắc nhiều người cười tôi lắm nhưng đây là sự thật). 31 tuổi nhưng tôi vẫn là gã trai tân đúng nghĩa, trong sáng, nguyên vẹn. Mặc dù từ lúc phổ thông, đến đại học và bây giờ, có bao nhiêu cô gái vây quanh và sẵn sàng "chết" vì tôi nhưng tôi vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ xem họ như bạn, như em gái... và tôi nghĩ rằng, tôi sẽ sống với má, với anh chị và với các cháu, nếu sau này má tôi về trời, tôi gần già, tôi sẽ vào chùa trên núi để tu hành, sống chay tịnh suốt quãng đời còn lại.
Thế nhưng, một ngày tình cờ, tôi vào một website, vô tình đọc bài viết "Tôi mơ ước có một mái ấm gia đình", lòng tôi dâng trào cảm xúc, muốn tình hiểu mình là ai. Tại sao mình không thích con gái? Tôi tạo cho mình một email và gửi mail tới người đã viết những lời bình liên quan đến bài viết. Tôi nghĩ rằng chắc không ai trả lời đâu vì mình và họ có quen biết gì đâu. Thế nhưng, em đã trả lời mail cho tôi sớm nhất với sự cảm ơn chân thành và sau đó là chúng tôi chat với nhau.
Những lời lẽ của em qua chat làm tôi xúc động, gần gũi, thân thiện và cảm giác như tôi đã quen biết em từ rất lâu lắm rồi. Tôi mong muốn được gặp em và cuối cùng em cũng đã cho tôi số điện thoại rồi hẹn đi café. Ngoài trời hôm đó mưa xối xả nhưng tôi không ngại, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh ngập nước và kẹt xe vô cùng nhưng tôi rất háo hức đi gặp em. Song vì trời mưa quá to nên em không ra quán café như đã hẹn. Và cuối cùng, em đã cho tôi địa chỉ phòng trọ.
Tôi tìm đến nơi em ở. Căn nhà trọ mưa dột nhiều nơi, cửa nẻo đơn sơ, một con người nhỏ nhắn, ốm gầy đón tiếp tôi. Sau một hồi nói chuyện, em cũng tâm sự về nỗi buồn bị người yêu bỏ rơi, em đang rất cô đơn, em muốn quên người ấy đi và nhiều nhiều chuyện đau buồn trong cuộc sống gia đình em. Ngồi bên cạnh em, nghe em sẻ chia những tâm tư kìm nén trong lòng không thể tỏ bày cùng ai, lời tâm sự với mạch cảm xúc thật sự của em, tôi bồi hồi xúc động và muốn ôm em vào lòng, che chở cho em... Những việc này tôi chưa làm với ai bao giờ (trừ má tôi ra), vậy nên tôi vẫn ngồi yên.
Tôi tiếp tục chia sẻ với em về nghề nghiệp của mình, kiến thức về triết học (vì em thi rớt môn này và môn này là sở trường của tôi). Thời gian trôi qua thật là mau, trời đã về chiều, xin phép em tôi ra về mà lòng đầy lưu luyến. Tối về nhà, hình ảnh em cứ quẩn quanh trong đầu tôi, tôi thấy nhớ em, muốn ở bên cạnh em, không hiểu vì sao...
Hôm sau, tôi lại chat và nhắn tin với em, rồi lại tìm cách hẹn gặp em. Được trò chuyện với em, tâm hồn tôi cảm thấy bình yên, cảm thấy được yêu thương và được vỗ về. Và thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày tôi lại thấy nhớ nhung và lưu luyến em hơn. Tôi biết mình đã yêu em. Tôi tự hỏi mình: Em là một sinh viên cao đẳng mới ra trường, không tiền tài vật chất, không địa vị cao sang, người gầy ốm nhỏ bé... Vậy tại sao tôi yêu em? Và một điều cực kì khó hiểu nữa... Em là một thằng con trai!!!
Tôi yêu em, không cần biết em là ai, em từ đâu đến, không vì gì cả, chỉ vì yêu em thôi. Rồi đây, tôi biết nói sao với má. Má cứ hối tôi lấy vợ, má muốn được bồng cháu. Trong mắt má, tôi là đứa con hiếu thảo. Trong mắt các anh chị, tôi là đứa em thành đạt. Trong mắt các cháu, tôi là người giỏi giang, tài năng, gương mẫu, chuẩn mực. Chỉ có điều, tình yêu của tôi hơi đặc biệt chút thôi. Liệu mọi người có hiểu cho tôi không? Có chấp nhận được sự thật này không? Tôi không biết, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là dù xã hội và mọi người có thay đổi thế nào chăng nữa, tôi vẫn yêu em, yêu nhiều lắm, tình yêu đầu đời của tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong em hãy quay về! Tôi tưởng rằng những bù đắp của tôi dành cho em có thể làm cho em hạnh phúc nhưng mọi thứ lại không như những gì tôi mong muốn... Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Long An. Là gia đình nghèo lại đông anh em nên ngay từ nhỏ tôi đã phải làm rất nhiều việc để...