Mối tình đầu
Không có khoảng cách nào đủ xa khi tình yêu đủ lớn
“Không có khoảng cách nào đủ xa khi tình yêu đủ lớn…” – một câu nói rất hay và đầy ý nghĩa nhưng có lẽ, anh đã không tận dụng hết những khả năng mình có và anh đã đánh mất đi người mà mình yêu thương.
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua, ba năm với biết bao kỉ niệm mà anh và em đã từng đi qua, có vui, có buồn… nhưng đối với anh, có lẽ buồn là nhiều hơn cả… Anh biết rằng, đó chỉ là sự ngộ nhận, anh đã lầm tưởng về tình cảm mà em dành cho anh, để rồi giờ đây anh mới nhận ra rằng, đó chỉ là tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai…
Lần đầu gặp em, anh đã có một ấn tượng đặc biệt về một người con gái hiền dịu, xinh xắn, lại hát hay, với một nụ cười rất duyên… Thời gian cứ trôi đi, ngày mà anh và em đã là hai người bạn thân cũng là ngày mà anh phải xa em… Anh không biết phải làm thế nào để được gần em, anh đã phải xa em mà cố chôn kín lòng mình, tự bảo lòng mình là phải chờ đợi thêm, hãy để cho em một thời gian dài tập trung vào chuyện học tập.
Anh biết rằng là do anh rất nhiều, do anh đã không chủ động ,anh đã bỏ lỡ đi những khoảng thời gian đẹp mỗi khi anh được gần em, mặc dù khoảng thời gian anh gần em là rất ngắn ngủi. Có lẽ là chưa yêu, chưa được nếm trải mùi vị đắng cay, vui buồn của tình yêu nên anh đã chưa làm đúng những gì mà đáng ra anh đã phải làm, anh đã chưa dành trọn tình cảm của mình cho em… Và cuối cũng, điều mà anh mong chờ nhất cũng đã đến đó là anh và em đã có thể ở gần nhau, em đã lên học Đại học, thế là khoảng cách giữa 2 ta đã ngắn lại.
Không có giây phút nào mà anh thôi nhớ đến em”.
Ba năm học tập, cuộc sống tự lập đã làm anh trưởng thành hơn rất nhiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều cho cuộc gặp gỡ lần này với em, bởi nó sẽ nói lên tất cả những gì mà anh dành cho em trong khoảng ba năm qua. Anh muốn nói với em một điều rằng: “Anh yêu em, không có giây phút nào mà anh thôi nhớ đến em”. Có người đã nói với anh rằng: “ Không có khoảng cách nào đủ xa khi tình yêu đủ lớn…”. Một câu nói rất hay và đầy ý nghĩa nhưng có lẽ, anh đã không tận dụng hết những khả năng mình có và anh đã đánh mất đi người mà mình yêu thương.
Giờ đây, anh và em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, vẫn nói chuyện bình thường nhưng dường như anh cảm thấy rằng giữa anh và em có một khoảng cách nào đó. Người ta vẫn nói là “Tình bạn có thể phát triển thành tình yêu được chứ tình yêu không thể trở thành tình bạn được”, và em vẫn sống vui vẻ bên những người mà em yêu thương nhưng em không thể biết được rằng, con tim anh giờ rất đau. Anh đã không thể nghĩ đến chuyện nào khác ngoài em…
Ở phương đó, anh luôn chúc em được hạnh phúc, vui vẻ, có thật nhiều niềm vui… Và ở nơi đây, anh vẫn luôn yêu em, vẫn mãi nhớ về em…
Ba năm cho một mối tình đơn phương, thời gian có ngắn ngủi không em?
Đặng Hải (Theo Bưu Điện Việt Nam)