Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt em khi đọc hết hồ sơ của anh
Tay em trở nên run lên. Chân không thể đứng vững nữa. Em đã cố gắng kiềm chế để cất chỗ hồ sơ đó vào vị trí cũ và định thần lại mình. Trước đó em cũng đã kịp chụp lại những gì mình nhìn thấy.
Em nhận ra tình cảm mù quáng của mình vì đã chẳng quan tâm anh thực sự là ai (Ảnh minh họa)
Em vẫn còn là sinh viên. Vẫn còn rất trẻ. Hiện tại em đã yêu một người đàn ông – vì quen được anh trong hoàn cảnh chưa biết gì về nhau. Em thật sự chưa từng yêu ai cho đến khi gặp được anh.
Anh là một người khá tốt không có điều gì để chê trách cả. Không rượu chè cờ bạc, không thuốc lá hay bù khú với bạn bè, đồng nghiệp. Anh luôn tránh những điều ấy, chỉ có làm việc công tác khắp nơi vì tính chất công việc của anh đòi hỏi như vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng dành thời gian cho em vào cuối tuần và từ chối tất cả những cuộc hẹn một khi đã ở bên em. Có thể nói những gì em thấy trên đây là một con người hoàn hảo, một người yêu tuyệt vời, một người yêu xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh ấy.
Nhưng có lẽ em đã yêu quá mù quáng? Em nhận ra tình cảm mù quáng của mình vì đã chẳng quan tâm anh thực sự là ai. Mọi thông tin cá nhân của anh mỗi khi em hỏi đều là anh nói hết một cách thành thật nhất. Có điều em đã chẳng hiểu nổi tại sao anh không bao giờ chịu đưa em xem chứng minh thư. Hỏi đến thì anh nói là đã bị mất và thời gian sau làm lại.
Em lại hỏi để thử anh muốn cho em xem không thì có vẻ như anh không muốn. Điều đó khiến em vô cùng thắc mắc và hoang mang. Nhưng trong thời gian yêu nhau như vậy, tất cả những gì anh làm đều thể hiện tình cảm đối với em, vẫn luôn ân cần chu đáo, dù đang ở đâu làm gì anh vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Anh làm em dần quên đi việc tìm hiểu con người thật của anh.
Thời gian trôi đi em và anh đã yêu nhau hơn một năm. Theo lí trí của em vẫn không thoát khỏi suy nghĩ tìm hiểu con người thật của anh. Xác định yêu nhau thì tò mò muốn biết nhiều hơn về nhau thì có gì là sai đâu. Trong lần đọc được bài viết về người đàn ông lí tưởng, bài ấy đã nói một câu khiến em thực sự chột dạ: “Một người đàn ông đáng tin cậy sẽ rất dễ dàng xác minh được thông tin của anh ta”. Điều này khiến em càng quyết tâm tìm hiểu về anh.
Và rồi mọi sự thật đã dần hé lộ. Lần đầu tiên anh cho phép em đến căn hộ của anh. Lần đến này em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những sự thật này mà linh cảm của em cũng cho thấy sẽ không dễ dàng gì để xác minh.
Trong lúc anh ấy đi mua đồ ăn cho 2 đứa, và anh ấy cũng bảo em cứ tự nhiên khi ở căn hộ của anh vì vậy em đã tìm kiếm sự thật ngay tại đây. Em xem xét tất cả mọi thứ trong nhà của anh, cho đến khi xem tủ tài liệu của anh thì em thấy một bộ hồ sơ cất ở góc khuất. Em đã tò mò và mở ra xem. Đó là bản sơ yếu lí lịch của anh ta. Thật sự vô cùng sốc.
Em cảm thấy bối rối, đau khổ, quá thất vọng và cuối cùng là chẳng còn biết làm sao nữa. Anh đã nói với em ngoài tên thật và nghề nghiệp ra thì chẳng có gì là sự thật cả. Ngày tháng năm sinh sai hoàn toàn, nhất là năm sinh thì tính ra anh ta hơn em 14 tuổi chứ không phải 6 tuổi như em đã nghĩ. Vậy là tuổi thật của anh ta thì có lẽ được gọi là già rồi.
Quê quán cũng vậy. Em đã từng hỏi tới bố mẹ anh giờ ở đâu thì anh nói là ở quê của em. Nhưng sau mấy lần em về quê, kể cả lễ Tết, em hỏi anh để thử tìm xem họ ở đâu thì em cũng chưa bao giờ có câu trả lời. Em càng dấy lên nhiều nghi vấn khác nữa.
Video đang HOT
Và còn cả những người anh chị em của anh ta nữa. Theo em được biết thì ngoài một chị gái và một em gái của anh ra thì những người anh chị em ruột khác nữa chưa bao giờ được nhắc tới. Nhưng sự thực lại là anh ta sống với 5 người anh chị em ruột khác. Tức là gia đình anh ta khá đông anh chị em. Tất cả bọn họ đều là những người lớn tuổi. Trong đó người em út của anh ta thì cũng hơn em vài tuổi.
Tay em trở nên run lên. Chân không thể đứng vững nữa. Em đã cố gắng kiềm chế để cất chỗ hồ sơ đó vào vị trí cũ và định thần lại mình (Ảnh minh họa)
Tay em trở nên run lên. Chân không thể đứng vững nữa. Em đã cố gắng kiềm chế để cất chỗ hồ sơ đó vào vị trí cũ và định thần lại mình. Trước đó em cũng đã kịp chụp lại những gì mình nhìn thấy.
Đúng lúc đó anh ta trở về. Thái độ vẫn rất vui vẻ với em, nhưng em cảm thấy rất khó chịu.Tình cảm của em bấy lâu nay vẫn lấn át ý chí đủ để kiềm chế bản thân và đối xử với anh ta bình thường. Em đã lấy lí do đang ốm để trở về nhà.
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt em vì em nhận ra mình đã bị lừa. Em đã bị anh ta lừa một cách vô cùng ngoạn mục.
Sau khi phát hiện ra những sự thật đó, giờ đây em không biết phải làm sao nữa. Giờ em không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa? Mong các anh chị và các bạn hãy cho em một lời khuyên với!
Theo VNE
Gửi em, vợ sắp cưới của chồng chị
Ngày chị phát hiện ra chồng ngoại tình cách đây 5 tháng, cũng đồng nghĩa với việc con chị khi đó tròn một tháng.
Trời đất như sụp đổ dưới chân chị khi chị cầm chiếc điện thoại lúc 12 giờ đêm và đọc những dòng tin nhắn: "yêu thương ngủ ngon nhé, anh mơ thấy yêu thương... yêu yêu thương thật nhiều". Em có hiểu được cảm giác đó của chị không nhỉ?
Trong đêm tối ấy chị bấn loạn, cầm điện thoại và gọi điện lại cho số điện thoại ấy. Đầu dây bên kia là một cô gái giọng gốc Huế nghe máy. Chị hỏi "em là gì của chồng chị mà lại nhắn tin cho chồng chị như vậy?"
- Chồng chị là ai?
- Chồng chị là...
- Đó là chồng chị ư?
- Đúng, em có biết anh có vợ không?
- Dạ, không chị ơi, em hoàn toàn không biết.
Trời ơi! khi đó từ ghét em chị chuyển qua thương cảm cho em khi bị chồng chị lừa gạt bấy lâu nay mà không biết.
Vậy mà, đang lúc nói chuyện, chồng chị tỉnh dậy và giật cái điện thoại ném nát, anh ấy tát chị một cái. Chưa bao giờ anh ấy đánh chị, vậy mà... khi đó chị như con thú bị thương gào thét, căm phẫn, khổ đau. Chị khóc trong đau đớn và ôm con chặt vào lòng khóc đến ngất đi khi nào không hay.
Sáng mai chị gọi lại cho em, khi đó vẫn thương cảm với em, khuyên em buông chồng chị ra để anh về với gia đình, con thơ.
Em nói, chồng chị không xứng đáng với em, em xinh đẹp, học thức cao, trẻ trung hơn và quan trọng em có lòng tự trọng, em thương chị và bé nên em sẽ xa chồng chị.
Chị thơ ngây dại khờ tin vào lời em nói, chị còn thương và coi em như người bạn. Em nói với chị "em hiền và thơ ngây lắm nên ai nói gì em cũng tin, bởi vậy mới bị chồng chị lừa em". Khi đó thề có trời phật chị thương cảm em thật sự.
Rồi một hôm chồng chị đi tắm, chị lấy máy đọc được những tin nhắn yêu thương của hai người. Vậy là chị lại bị em gạt bấy lâu nay.
Lúc đầu em chưa biết chồng chị có gia đình nên em là kẻ bị hại, là nạn nhân. Còn khi em biết chồng chị đã có gia đình em vẫn bám vào là tự em đã biến em thành "tội nhân".
Chị gọi điện cho em, em không nghe máy, nhắn tin em không trả lời. Không biết em nói gì cho chồng chị mà anh ta gọi điện lại cho chị, mắng chửi chị thậm tệ.
Chị như phát điên lên và gọi điện cho cơ quan em yêu cầu gặp em lúc đó em sợ và mới nói "chị tắt đi em gọi điện lại cho chị".
Em nói em đã cắt đứt với chồng chị, nhưng khi chị đọc lại những tin nhắn thì em im và trở mặt nói với chị "anh ấy đã không còn yêu chị thì chị buông tha anh ấy đi, không có em anh ấy sẽ không sống được đâu".
Tối hôm đó chị và chồng cãi nhau, anh ấy dọn đồ đi bỏ lại chị, con thơ và mẹ anh cho chị nuôi, chăm sóc.
Sinh con mới được một tháng, chị phải chạy đi làm kiếm tiền mua sữa và trang trải cuộc sống. Hàng đêm ôm con vào lòng chị khóc, những giọt nước mắt khổ đau. Chị nén mọi đau khổ vào lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai.
Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó em ạ.
Ngày 30/4, anh ấy không thèm về thăm vợ con, thăm mẹ. Anh ấy nói với mẹ rằng anh phải đi công tác. Nhưng thực chất là đi du lịch cùng em trên Đà Lạt, trong khi chị ở nhà đi làm kiếm từng đồng mua sữa cho con.
Ngày 1/6 quốc tế thiếu nhi, anh ấy không mua nổi cho con nổi một món quà, hay về thăm nó, vì anh ta bận đưa em lên Sài Gòn đi chơi, đi ăn nhà hàng.
Và cũng ngày hôm đó chị như người mất trí không kiểm soát được hành vi của mình, phóng xe ra chợ mua 2 gói thuốc chuột về uống, cũng may mọi người phát hiện và đưa chị đi bệnh viện.
Những ngày đau khổ điên loạn cũng qua đi. Bố mẹ chị, anh chị chị đã từ bắc bay vào ở bên chị, giúp chị vượt qua cơn khủng hoảng đó.
Em à, em mới sinh năm 1989 thôi mà em thật đáng sợ. Chị không biết sau này khi em trưởng thành hơn em sẽ thế nào nhỉ? Em tưởng chồng chị yêu em thật ư, đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, trước sau gì anh ta cũng sẽ bỏ em như những cô gái khác thôi.
Em hãy cứ chìm đắm trong hạnh phúc đó đi, rồi một lúc nào đó em rớt xuống đừng nói chị không thông báo em.
Hôm nay là ngày chị quyết định ly hôn, chị sẽ không níu kéo một người chồng không xứng đáng, một người cha vô trách nhiệm nữa. Hai người hãy cứ tự do yêu nhau nhé.
Cứ yêu đi, khi nào cưới, bước vào cuộc sống gia đình sẽ không còn là màu hồng như em từng mơ tưởng đâu.
Theo VNE