Mối thù cay nghiệt của chồng dành cho vợ ngoại tình
Khánh cương quyết không ký vào lá đơn ly hôn một cách dễ dàng sau lần bị cô vợ trẻ mới cưới cắm sừng.
Cưới nhau đã được 5 tháng nhưng do tính chất công việc thường xuyên phải xa nhà nên Khánh và Hương, vợ mới cưới của anh ít khi có dịp gần gũi nhau. Chả là chỉ 1 tháng sau ngày hai người kết hôn, công ty Khánh đã điều anh đến công tác tại một tỉnh miền núi để xây dựng chi nhánh mới với rất nhiều kỳ vọng. Ban đầu do mọi thứ vẫn còn lu bu nên dù rất nhớ vợ nhưng mỗi tháng, Khánh cũng chỉ được nghỉ phép đúng 1 một ngày. Vậy là không quản quãng đường hơn 200km, anh vẫn bắt xe trở về nhà mỗi dịp cuối tuần.
Cặp đôi mới cưới, lại xa nhau lâu nên ngày nghỉ phép, vợ chồng Khánh quấn chặt lấy nhau không rời trong căn nhà riêng được bố mẹ chồng mua cho. Cũng bởi có quá ít thời gian bên nhau mà cho đến khi hôn tạm biệt vợ để trở lại chỗ làm, Khánh vẫn còn nuối tiếc hùi hụi. Hương thì thổ lộ rằng cô nhớ anh quay quắt hàng đêm và sợ sẽ chẳng thể được mãi cảnh này rồi đòi chồng sớm xin công tác về gần nhà.
Ảnh minh họa.
Từ ngày đi “biệt phái” ở tỉnh khác, Khánh nom mệt mỏi thấy rõ, nước da sạm đi. Anh phải một mình làm rất nhiều việc cùng lúc nào là từ tìm nhân sự, set up rồi vận hành bộ máy hoạt động. Hơn ai hết Khánh muốn hoàn tất công việc để ôm vợ đẹp mỗi tối. Mỗi đêm, nghe Hương than thở một mình ôm gối nhớ chồng mà anh thương vợ vô cùng nhưng cũng chỉ biết hứa. Hạnh phúc quan trọng thật nhưng với Khánh sự nghiệp cũng chẳng thể bỏ. Vả lại rồi anh cũng sẽ lại được làm gần nhà khi dự án đi vào hoạt động.
Nửa năm sau, Khánh cũng hoàn tất mọi công việc được giao. Ngày nhận quyết định, Khánh bí mật bắt xe về nhà mà không thông báo trước cho vợ, Khánh muốn Hương bất ngờ và tin rằng cô sẽ ngỡ ngàng, hạnh phúc lắm khi thấy chồng xuất hiện ngoài cửa.
Video đang HOT
Đến nơi, Khánh tự mở cửa cổng chỉ khép hờ rồi tiền vào nhà thật khẽ khàng, lúc này đã gần 9h tối. Giờ này mỗi tối, anh thỉnh thoảng anh gọi điện cho vợ và nói những lời ngọt ngào. Vừa bước đến trước cửa nhà, Khánh sững người khi trông thấy đôi giày nam của ai đó để ngay ngắn bên ngoài, đèn bật sáng trưng. Trống ngực bỗng dưng đập nhanh hơn, anh linh cảm có điều gì không ổn đang xảy ra trong nhà nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
Vừa mở khóa nhà, Khánh đã lập tức chạm mặt gã đàn ông lạ đang bước ra từ cửa phòng ngủ ra với áo quần sộc sệch. Anh ta thậm chí còn tranh thủ cài nốt chiếc thắt lưng đang đeo dở. Khẽ chào Khánh rồi hắn ta mất dạng trong ít giây. Khánh há hốc miệng vì ngạc nhiên mà chẳng kịp phản ứng gì. Anh cảm thấy như có luồng điện vừa chạy qua xương sống mình. Bó hoa hồng lớn trên tay Khánh từ từ rơi xuống.
Thay vì hoan hỉ, ôm chầm lấy vợ như những lần trước, hay khi mường tượng trên đường trở về, Khánh nổi cơn tam bành thật sự, yêu cầu vợ phải giải thích rõ rằng mọi chuyện. Biết chẳng thế giấu diếm, Hương đã cúi đầu thú nhận mình trót ngoại tình với gã đồng nghiệp. Khóc lóc cô thề thốt rằng mình chỉ “ say nắng”, u mê nhất thời chứ vẫn một lòng yêu thương chồng. Cô bao biện cũng bởi quá nhờ Khánh nhiều đêm mà không giữ được mình trước cám dỗ.
Khánh như chết đi một nửa vì những lời nói của vợ mới cưới. Còn gì đau hơn với một người chồng mừng rỡ trở về nhà mong gặp vợ, trong đầu mường tượng ra cảnh ân ái mùi mẫn của hai người rồi cay đắng biết rằng cô ta vừa làm chuyện khủng khiếp với một gã trai khác cơ chứ.
Không khí căng thẳng, Khánh lặng thinh không đáp trước những lời van xin, quỳ gối của vợ. Thế rồi Hương bất ngờ ôm tới nũng nịu toan dùng “chuyện ấy” để xoa dịu. Anh không ngờ vợ dám cả gan “cắm sừng” mình rồi lại níu kéo bằng cách đó.
“Cô vẫn còn trơ trẽn đến độ có thể làm vậy ngay lúc vừa ăn nằm với hắn xong được sao? Thật kinh tởm. Tôi khinh bỉ và ghê sợ con người cô”, Khánh gạt mạnh tay vợ rồi gắt lên nghiến răng kèn kẹt. Những ngày sau đó cuộc không khí trong nhà Khánh càng ngột ngạt hơn. Anh vẫn ngủ chung giường với vợ nhưng hoàn toàn lãnh cảm trước Hương. Khánh đã mất sạch cảm hứng trước người phụ nữanh từng tôn thờ, yêu hơn cả bản thân. Anh hững hờ, chai sạn bất chấp Hương diện đồ sexy đến đâu.
Khánh từng nghĩ đến chuyện ly hôn để đoạn tuyệt với người vợ mất nết nhưng rồi lại thôi. Anh muốn trả thù, muốn Hương nếm trải cảm giác đau khổ, một cuộc sống vợ chồng không sex, bị dằn vặt. Anh năm lần bảy lượt từ chối ký vào lá đơn dù Hương hết lời van nài rồi tiếp tục hành hạ cô ta bằng hành động mà anh phải khóc mỗi khi làm nó. Khánh cũng cảm thấy không vui nhưng chỉ bằng cách này mới khiến anh hả giận phần nào. Anh chẳng thể để người đàn bà đã phản bội mình được ra đi dễ dàng…
Theo PLXH
Mẹ chồng cay nghiệt tính trả tôi về "nơi sản xuất"
"Có khi hết năm nay mà vẫn không đẻ được, em phải trả nó về nơi sản xuất mất, chứ nhà con một, mong ngóng khổ quá!"
Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 8 tháng, đang rất mong con mà chưa được. Lấy chồng là con trai duy nhất, là cháu đít tôn của dòng họ nên cái áp lực con cái lại càng kinh khủng với tôi. Tất cả tội lỗi đều đổ đầu tôi mà chẳng cần biết nguyên nhân từ đâu, chỉ cần biết tôi làm vợ 8 tháng mà không có khả năng mang thai.
Trước cưới, ngay từ ngày ra mắt, ý mẹ chồng tôi là muốn tôi có bầu trước rồi mới cưới. Nhưng đời nào tôi chịu như vậy. Đường đường là con gái nhà lành, được ăn học, được giáo dục tử tế, ai lại tự làm mất giá trị bản thân và gia đình như thế. Lúc đó tôi chỉ cười chứ chẳng nói không mà cũng chẳng bảo có. Chỉ thầm nghĩ mẹ chồng tương lai của mình cũng không phải dạng vừa.
Vừa cưới hôm trước, hôm sau bà đã gặp tôi lên lớp: "Giờ danh chính ngôn thuận rồi, sớm sinh con cho mẹ còn có cháu bế, mẹ cấm không được kế hoạch gì!" với cái giọng rất ra lệnh, rất khó chịu. Cả 2 chỉ biết vâng dạ nhưng thật lòng tôi thấy bực mình với cái kiểu đó của mẹ. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của 2 vợ chồng, bà cứ đi sâu vào làm gì nhất là tôi vừa về chân ướt chân ráo.
Cưới được tháng trước tháng sau, bà lại dò hỏi có gì chưa? Tôi ái ngại trả lời: "Mẹ thư thư cho bọn con có thêm thời gian đã". Bà có vẻ không được hài lòng. Vậy là ngay từ tháng đầu tiên tôi đã áp lực chuyện con cái từ mẹ chồng.
Tháng sau đó, bà không hỏi, nhưng theo dõi chi ly việc tới ngày của tôi để đoán già đoán non làm tôi khó chịu vô cùng. "Chậm 2 ngày tưởng có mà hóa lại không à? Có khi còn cần đi khám xem mình có u nang hay gì không mà mãi chẳng có". Biết là mẹ chồng mong mỏi chuyện có cháu bế nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Mà sao bà k nghĩ nhỡ con trai bà có vấn đề mà lại nghĩ ngay tôi bị làm sao nên không mang thai được.
Cứ như thế, từ các tháng sau đó, bà cứ ra nguýt vào lườm, than ngắn thở dài, ai tới cũng kêu mong cháu quá mà chưa được. Thậm chí còn dùng lời lẽ cay độc nói cạnh nói khóe: "Có khi lại tịt rồi cũng nên, lo quá, nhà thì có mỗi mống nhiều nhặn gì?". Nghe được những lời đó, vừa tủi thân lại vừa ức mà tôi không dám mở mồm nói lại câu nào sợ mang thêm tội cãi láo.
Nhưng thời gian gần đây, sau khi tìm hiểu thì tôi nhận ra vấn đề nằm ở phía chồng. Hình như anh ấy có vấn đề thật. Tôi cảm giác chồng bị yếu. Động viên chồng đi khám thì đúng là chồng bị chứng tinh trùng yếu thật. Nay chúng tôi đang thầm lặng điều trị để mong sớm có con. Vậy mà mẹ chồng chẳng để cho tôi yên.
Lần này thì thật quá đáng, bà mang tôi ra bêu xấu chuyện con cái. Bà làm như chuyện con cái chỉ mình bà mong còn tôi thì không vậy. Bà mặc định đổ hết tội lên đầu tôi. Sáng hôm đó, tôi đang ở trên phòng thì thấy tiếng nói chuyện ầm ầm dưới nhà. Biết là mấy bà hàng xóm sang chơi nên tôi cũng không xuống. Ở trên, tôi nghe rõ mồn một câu chuyện cay nghiệt các bà nói với nhau: "Có khi hết năm nay mà vẫn không đẻ được, em phải trả nó về nơi sản xuất mất, chứ nhà con một, mong ngóng khổ quá!" Rồi lại có thêm lời kiểu động viên: "Nó không tự mang thai được thì đi cấy, lo gì!" Mẹ chồng liền đáp: "Cấy gì, cháu em phải sinh ra tự nhiên, chứ kiểu áp dụng này nọ là em cũng không đồng ý!". Nghe được những lời đó mà tôi chán nản vô cùng.
Chuyện chạy chữa của chồng chưa đâu vào đâu, đã oải mà không dám kêu than sợ chồng suy nghĩ nay lại thêm chuyện này. Tôi có nên nói toẹt ra, cái việc con cái khó khăn kia là do con trai bà chứ không phải do tôi để bà bớt cay nghiệt với tôi không? Như thế coi như 1 lối giải thoát cuộc sống ngột ngạt của tôi. Nhưng tôi nói ra bệnh của chồng, chồng tôi sẽ ra sao, chắc anh ấy sẽ tự ti lắm. Mà cái chuyện con cái cứ bị áp lực là lại càng khó. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo Phunuonline
Định mệnh cay nghiệt của kẻ bỏ chồng lấy anh rể Năm nay, cô đã ngoài 40 tuổi. Lúc còn trẻ, cô lấy chồng, một người say xỉn không biết làm ăn, suốt ngày đánh đập cô. Khi đó chị gái của cô mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu còn quá nhỏ, anh rể đi công tác suốt, thương chị nên cô thường xuyên tới giúp chị và lo cho các cháu. Vì thế...