Mỗi tháng kiếm được 5 triệu, tôi bị mẹ chồng hắt hủi thậm tệ
Tôi quê ở miền núi, lấy chồng ở thủ đô. Có thể nói, về kinh tế, gia đình anh khá giả hơn nhà tôi nhiều. Nhưng tôi luôn bị mẹ chồng coi thường vì thu nhập quá ít so với chị em dâu trong nhà
ảnh minh họa
Tuy nhiên, các anh chị ạ, có theo chồng về làm dâu Hà Nội tôi mới dần ngộ ra nhiều điều. Đầu tiên, đó là cả nhà chồng tôi, nhất là mẹ chồng đều quan niệm rằng, một đứa con gái miền núi như tôi lấy được chồng tôi bây giờ là một điều rất may mắn, kiểu “đũa mốc mà chòi được mâm son”.
Chồng tôi là con út, trước anh có 2 anh trai. Vợ chồng tôi ở chung cùng bố mẹ chồng vì trước đó hai anh đều được ông bà mua nhà cho ở riêng.
Trong ba người con dâu, tôi là người có hình thức khá nhất, có công việc ổn định nhưng lại là người nghèo nhất (thu nhập của tôi chỉ 5 triệu/tháng). Đây là lý do mẹ chồng tôi coi thường tôi vì hai chị dâu kia kinh doanh nhà hàng, có tháng lãi lên đến cả trăm triệu. Trong khi hai chị dâu thường xuyên biếu tiền và mua quà cho mẹ chồng thì tôi chỉ thỉnh thoảng mới biếu bà được bộ quần áo, đôi giầy hay mua cái chổi lau nhà, máy xay sinh tố, … Tuy nhiên, mỗi khi nhà có giỗ, Tết, vợ chồng tôi đều đóng góp và tôi dậy sớm nấu nướng, rồi dọn dẹp “bãi chiến trường” cùng mẹ chồng trong khi hai chị dâu chỉ vác mặt đến ăn rồi nhanh chóng kêu bận việc này việc kia “chuồn” sớm.
Hơn 2 năm làm dâu trôi qua, tôi đã cố gắng sống chịu đựng, hòa đồng với gia đình chồng nhưng giờ tôi thấy ngày càng khó. Mẹ chồng tôi ngày càng tỏ ra yêu quý hai chị dâu và coi thường tôi, hay so sánh và kể lể: “Cái Hương hôm qua mua cho mẹ cái vòng ngọc những gần 4 triệu. Sáng nay đi tập thể dục, mấy bà ở khu mình cứ tấm tắc khen”, “Con Thư (chị dâu thứ hai) không biết dạo này có phải làm việc nhiều quá không mà người có vẻ rộc đi. Kiếm tiền lo cho chồng con thì cũng vừa vừa thôi chứ”… tôi nghe mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Chưa bao giờ mẹ chồng hỏi han tôi ngay cả khi tôi ốm đau, mang bầu, bà thường cạnh khóe tôi là đã “ăn nhờ ở đậu” nhà chồng mà không biết điều, kiệt xỉ, chỉ bo bo giữ của trong khi mỗi tháng vợ chồng tôi đưa cho bà 7 triệu tiền ăn và sinh hoạt (chồng tôi công chức, thu nhập trung bình chưa đến 10 triệu).
Cùng phận đi làm dâu, chỉ vì đồng tiền mà tôi thấy mình bị đối xử thiên lệch, chịu đủ nhục nhã. Đúng là tôi nghèo nhưng vẫn có công ăn việc làm ổn định, không ăn bám chồng, cũng không xin xỏ bố mẹ chồng đồng nào. Không cho bố mẹ nhiều tiền, nhưng mỗi khi họ ốm đau, tôi vẫn hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng. Vậy mà bà vẫn nói xấu tôi với họ hàng, hàng xóm và cả hai chị dâu. Nhiều lúc tôi ấm ức chỉ muốn tìm cách nhanh chóng thoát khỏi gia đình ngột ngạt này. Nói thật, cứ từ tầng ba đi xuống dưới nhà gặp mẹ chồng tôi là tôi cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Càng ngày khoảng cách mẹ chồng – nàng dâu càng xa hơn.
Video đang HOT
Đã quá nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng mỗi khi nêu ý kiến này với chồng, anh đều gạt đi, nói rằng “Em chịu khó nhịn một chút, bố mẹ già rồi. Giờ mà mình ra ngoài thuê nhà thì người ta cười cho đấy. Mình ở với bố mẹ, trước là phụng dưỡng, sau cũng là vì tốt cho cuộc sống của vợ chồng mình. Em sinh con, ông bà sẽ trông và dậy dỗ giúp, “một bà bằng 3 osin” đấy”.
Hiện giờ, tôi đang sống ở nhà chồng mà cảm giác như bị giam hãm trong một nhà tù. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn, khó chịu đến thế. Nếu tiếp tục cuộc sống này kéo dài cho đến khi sinh con rồi đi học mẫu giáo, tôi biết mình còn phải chịu nhiều khổ đau, tủi nhục. Theo mọi người, tôi nên làm gì để cải thiện cuộc sống hiện tại trong khi đến tháng 12 này tôi sẽ sinh rồi?
Theo blogtamsu
Xấp tiền có giá 25 năm bán rẻ mình đầy cay đắng và tủi nhục
Em trai anh ném một cục tiền vào người anh rồi bỏ đi. Đêm đó tôi chạy vào phòng ôm gối khóc.
Mùa hè năm đầu tiên, tôi theo đoàn là ngôi sao sáng chói nhất. Con nhà nòi, từ khi bập bẹ biết nói, tôi đã được sống trong bầu không khí nghệ thuật. Lúc 5 tuổi tôi đã có thể một mình đứng trên sân khấu biểu diễn một tiết mục gồm cả hát, vũ đạo và diễn kịch.
Và khi thi vào trường nghệ thuật, các giám khảo lúc đó toàn người quen, số điểm lúc đó toàn là con số 10. Đó cũng là năm đầu tiên tôi đi diễn khi đã là diễn viên của nhà hát, cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào thành phố được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông. Lúc đó tôi đã kịp có chồng và mới sinh con gái đầu lòng.
Chồng tôi là nhạc công, hiền lành và chăm chỉ. Con gái thì để cho bà ngoại trông. Mẹ tôi là người trong nghề nên bà hiểu hơn ai hết kiếp cầm ca. Ngay đêm diễn đầu tiên tôi đã bị choáng ngợp bởi tình cảm của người hâm mộ. Khác với khán giả Hà Nội, người Sài Gòn có cách thể hiện tình cảm rõ ràng hơn, nồng nhiệt hơn.
Lúc ấy một thanh niên đeo kính trắng, cầm một bó hoa to tiến đến gần tôi. Anh ta ngỏ ý đưa tôi về nhưng tất nhiên tôi cảm ơn và lịch sự từ chối. Ngày hôm sau thanh niên ấy cũng lại đến tặng hoa. Tôi thầm hiểu đó là một tình cảm đi quá giới hạn của sự hâm mộ. Hôm sau thì anh ấy đến tận nhà, mời vợ chồng tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng ở trung tâm quận 1. Lời mời hấp dẫn và chu đáo đến độ tôi không thể từ chối.
Trong bữa ăn hầu như anh chỉ nói chuyện với chồng tôi, tỏ ra rất quan tâm và thông cảm với đời nghệ sĩ. Lúc anh gọi thanh toán, tôi mờ mắt khi thấy xấp tiền anh rút ra. Hình như nó đủ cho vợ chồng tôi sống thoải mái đến vài tháng là ít.
Đến khi chuyến lưu diễn của đoàn sắp kết thúc thì anh mời tôi đến một nơi rất lãng mạn. Phòng ăn riêng với ánh nến treo tường, với hoa tươi kết thành đài. Anh thẳng thắn hỏi tôi liệu có đồng ý làm vợ anh không. Khi thấy tôi chần chừ, anh nói luôn sẽ cho tôi đón con vào và cho bé cuộc sống đầy đủ. Lúc ấy trong đầu tôi hiện ra căn phòng tập thể 9m2, vệ sinh 4 nhà dùng chung.
Hình ảnh mỗi đêm sau giờ biểu diễn chỉ nhận được số tiền bồi dưỡng chỉ đủ ăn bát phở bình dân. Rồi hình ảnh chồng tôi trốn đoàn đi đánh đám ma để rồi có lúc bị người ta mắng là nhà tao đang vui mày chơi nhạc gì buồn thế, có hiểu mãi bố tao mới chết để bọn tao bán đất không.
Nghĩ lại cảnh đó tôi thấy rùng mình, rồi thầm khóc cho thân phận mình. Cởi xiêm y lộng lẫy trên sân khấu là quay về với ác mộng của đời thường. Khi anh đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi thì tôi không đủ can đảm từ chối. Và đêm đó tôi theo anh đi Vũng Tàu. Đêm đầu tiên bên anh như một giấc mơ.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, tôi chẳng ngờ khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục lại gần nhau thế. Sau nửa tháng hết lên rừng xuống biển, tôi theo anh về nhà. Cả nhà anh đón tôi bằng sự ghẻ lạnh, thậm chí là những ánh mắt khinh bỉ.
Ngay đêm đầu tiên em trai anh gõ cửa phòng ầm ầm để đòi chiếc xe máy phân khối lớn anh chở tôi đi dạo phố bấy lâu. Lý do là anh đã hoàn thành mục đích cưa đổ một cô gái xinh đẹp, cao ráo như đã thỏa thuận. Anh gầm lên đòi số tiền thách đố. Em trai anh ném một cục tiền vào người anh rồi bỏ đi. Đêm đó tôi chạy vào phòng ôm gối khóc. Hiện thực phũ phàng đến quá nhanh. Anh quay vào cười như một người điên, bảo tôi rằng thôi biết sớm thế cũng tốt. Giờ chịu khó ở cái nhà này, hy vọng một ngày nào đó bố anh đổi ý mà chia cho một số tài sản nhất định. Tôi gào lên, nhưng chưa kịp nói câu gì, anh đã xông tới, đánh tới tấp vào mặt tôi. Khi tôi rú lên vì đau thì anh đã cưỡng hiếp tôi.
Nhưng cũng kỳ quặc là sáng ra anh lại rất dịu dàng đưa tôi đi ăn sáng. Có lần tôi hỏi, anh bảo tuy anh bị coi như đứa con ghẻ nhưng về khoản đối ngoại thì anh rất sĩ diện. Cứ ra đường là phải mặc như ông hoàng, còn về nhà thì cun cút như đứa ở. Được ít lâu thì mẹ tôi liên lạc, nói nếu năm nay chịu về thì nhà hát vẫn rộng cửa chờ. Chồng tôi cũng nhắn nếu quay về thì anh tha thứ hết.
Lúc đó sao tôi dám về. Mặc cảm, tủi nhục, chừng đó đủ để ngăn bước chân trở về. Đêm nào tôi cũng lén khóc vì nhớ con. Nếu anh biết thì chắc chắn tôi lại ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Đến thời điểm này tôi biết anh bị một dạng đa nhân cách, cho nên không cô gái nào dám đến gần anh. Cũng có lần tôi gặp được người đàn ông chân thành, tôi đã tìm cách thoát khỏi nhà anh nhưng lại bị bắt gặp. Bởi việc chính của anh là đi rình tôi từng phút từng giờ.
Khi tôi ân hận thì đã muộn (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức anh thuê đầu gấu dọa bảo rằng nếu còn gặp tôi thì anh sẽ thuê người chặt chân tay. Người đàn ông ấy vốn rất hiền lành, liền lặng lẽ rút lui không kèn không trống. Tôi cứ sống như thế với hai thế giới. Ban ngày thì đi cùng anh khắp nơi, đêm về làm nô lệ tình dục. Không biết là may mắn hay tai họa cho tôi khi anh không thể có con được.
Một ngày gần đây bố anh gọi tôi đến, cho tôi một số tiền để làm vốn kinh doanh. Tôi bình thản ngồi đếm tiền, số tiền ấy nếu tôi còn theo nghề thì cũng không phải khó kiếm. Số tiền đủ cho 25 năm tủi nhục sống trong mặc cảm với đời. Nhưng tôi vẫn nhận bởi nó đủ cho con gái tôi có của hồi môn đáng kể, ít nhất sau này nó không vì quá nghèo mà bán rẻ cả đời như mẹ nó...
Theo Blogtamsu
Lấy chồng là canh bạc nhưng phụ nữ có quyền lựa chọn Chúng ta có thể lựa chọn để bắt đầu cũng có thể lựa chọn bước ra và kết thúc canh bạc đó. Điều quan trọng nhất là mỗi người có đủ bản lĩnh, tự tin và can đảm hay không mà thôi. Hàng ngày trên các phương tiện báo đài hay chính trong thực tế mỗi người đều được chứng kiến, có biết...