Mỗi tháng đưa vợ 7 triệu, tôi c.hết lặng khi chồng đòi hỏi một thứ vượt ngoài khả năng
Lần này, tôi quyết không nhượng bộ nữa. Sau cuộc gọi đó, chồng tôi có vẻ thay đổi hơn nhưng vẫn không đáng kể.
Sau khi sinh đôi, tôi đành phải nghỉ làm để chăm 2 con. 2 đứa ốm yếu, thường đau bệnh nên càng tốn t.iền hơn. Rồi vợ chồng tôi còn sống chung với bố mẹ chồng già nên phải chăm sóc ông bà, lo thuốc bổ, đau bệnh, ăn uống. Việc chi tiêu trở thành một gánh nặng đè lên vai tôi khi mỗi tháng, chồng chỉ đưa tôi 7 triệu. Với số t.iền ít ỏi đó thì làm sao đủ để mua bỉm sữa cho 2 con, rồi ăn uống, điện nước trong nhà… Chưa kể những lúc con đau bệnh tốn kém rất nhiều. T.iền tiết kiệm, t.iền nghỉ thai sản của tôi cạn dần.
Tôi bảo chồng đưa thêm t.iền vì 7 triệu không đủ chi tiêu. Anh ấy bực bội, bảo tôi tiêu xài hoang phí chứ 2 đứa con mới biết đi với 2 ông bà hơn 70 t.uổi thì có tốn kém bao nhiêu. Tôi giải thích, đưa sổ chi tiêu cho chồng xem mà anh vẫn không chịu tin là mỗi tháng, dù tiết kiệm lắm thì tôi phải chi cho gia đình từ 12-15 triệu đồng, gấp đôi số t.iền chồng đưa.
Từ đầu năm nay, chồng đưa t.iền ít quá mà chi tiêu nhiều, mẹ chồng bệnh phải nhập viện, t.iền tiết kiệm cũng hết nên tôi đành phải vay nợ người ta. Nhiều đêm nằm ngủ, gác tay lên trán mà nước mắt tôi rơi vì tủi thân. Thấy bạn bè, hàng xóm có chồng thương yêu, t.iền bạc xài rủng rỉnh mà tôi chỉ biết ao ước. Còn tôi, đến đôi dép đã đứt một bên quai mà cũng không có t.iền mua, cái áo cũ sờn, bạc màu mà vẫn không dám mua mới… Bố mẹ tôi thương con gái vất vả nên thường dấm dúi cho ít t.iền hoặc túi gạo, điều này càng khiến tôi xót xa hơn.
Video đang HOT
Tuần trước, chồng bỗng hỏi tôi về t.iền tiết kiệm. Anh nói muốn lấy ít t.iền để mua xe máy trả góp. Tôi nói t.iền tiết kiệm, t.iền thai sản đều hết rồi, chỉ còn t.iền nợ thôi, anh có lấy thì lấy hộ giúp tôi luôn.
Chồng tỏ vẻ ngờ vực, sau thì đ.ập bàn đ.ập ghế, bảo tôi chi tiêu cái gì lắm thế, một tháng 7 triệu chứ có phải 1 – 2 triệu đâu? Đến nước này thì tôi hết chịu nổi nữa nên đã phản bác lại. Tôi hét toáng lên: “T.iền sữa bỉm của 2 con một tháng hơn 2 triệu, t.iền thuốc men cho bố mẹ 1 triệu, t.iền điện nước 700 nghìn, t.iền đau bệnh của con từ 1 – 2 triệu, t.iền ăn uống 4 – 5 triệu/tháng cho 6 miệng ăn… Còn ti tỉ thứ t.iền khác, đấy 7 triệu của anh to như cái bánh xe bò. Tôi rút t.iền tiết kiệm, thai sản bỏ vào mới đủ chi tiêu trong 2 năm vừa qua chứ anh tưởng 7 triệu của anh lớn lắm à? Hiện tại đang nợ cô Vân 30 triệu t.iền viện phí, thuốc men cho mẹ lúc bà nhập viện 4 tháng trước, anh lo mà trả đi”.
Nói rồi tôi gọi điện luôn cho cô Vân. Cô ấy hỏi khi nào tôi trả nợ, cứ dây dưa mãi thì t.iền lãi càng cao hơn. Chồng tôi đành hứa 2 tháng nữa sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cô ấy. Cô Vân gắt gỏng nói trong điện thoại, bảo 2 tháng nữa mà không trả thì đừng trách cô ấy không nể tình hàng xóm.
Sau cuộc điện thoại vỏn vẹn 2 phút, chồng tôi nhận thức được số t.iền anh đưa cho vợ là quá ít nên hứa sẽ đưa thêm mỗi tháng 1 triệu nữa. Còn t.iền nợ cô Vân thì đợi anh xoay xở trả sau. Riêng chuyện mua xe máy, chồng tôi đành gác lại trong nuối tiếc. Tuy nhiên, chồng vẫn kiên quyết không cho tôi biết t.iền lương của anh bao nhiêu. Mỗi tháng, tôi đều đau đầu vì chuyện chi tiêu, phải làm sao để cải thiện tình hình này đây?
Bác ô-sin âm thầm bỏ đi, để lại 30 cây vàng cùng lời thú nhận khiến tôi c.hết lặng
Hóa ra bác Phượng là mẹ chồng của tôi. Trước đây, mẹ chồng bỏ rơi chồng tôi, giờ bà rất hối hận muốn quay về nhận lại con và cháu nhưng chồng tôi không chấp nhận.
Từ ngày thuê người giúp việc, tôi thấy bác rất thiệt tình, dành nhiều tình cảm cho gia đình tôi nên rất ưng ý. Nhưng chồng tôi lại không thấy vậy, anh luôn có ý định đổi người giúp việc. Thậm chí chồng tôi còn nhiều lần nổi giận vô lý với bác, dù anh không phải là kiểu người dễ mất kiểm soát như vậy. Bác Phượng bị la mắng oan nhưng không hề để bụng, thậm chí còn tìm cách để dỗ dành chồng tôi. Tôi thấy vậy thì càng thương bác giúp việc hơn, cũng không hiểu vì sao chồng mình lại như thế.
Bỗng một ngày, bác Phượng âm thầm rời khỏi nhà tôi không báo trước. Sáng hôm đó, tôi ngủ dậy không thấy bác giúp việc trong bếp. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn của bác rằng bác đã về quê, sẽ không trở lại làm việc cho gia đình tôi nữa. Tôi hơi buồn và cũng khó hiểu vì sao bác vội vàng đi như vậy, chẳng báo trước cho chúng tôi một tiếng. Nếu biết trước, tôi sẽ gửi bác một ít t.iền.
Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng c.hết lặng.
Hóa ra bác Phượng là mẹ chồng của tôi. Trước đây, mẹ chồng bỏ rơi chồng tôi, giờ bà rất hối hận muốn quay về nhận lại con và cháu nhưng chồng tôi không chấp nhận. Suốt mấy tháng ở cùng nhà, bà luôn muốn tìm cách bù đắp cho con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, bà quyết định về quê, không muốn làm phiền gia đình của con trai nữa. Bà để lại hết tài sản của mình cho vợ chồng tôi, mong được con cái tha lỗi.
Tôi đưa túi vàng và lá thư của mẹ chồng cho chồng xem. Chồng tôi gật đầu thừa nhận. Trước khi chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng đã tìm đến khi anh dẫn tôi về ra mắt nhà chồng ở quê. Bị con trai từ chối, bà không từ bỏ. Đợi khi tôi sinh con đầu lòng, bà nhờ người quen ở quê giới thiệu vào làm người giúp việc trong nhà tôi.
Tôi thở dài trách chồng sao không nói với tôi sớm. Chồng tôi nói anh không muốn nhắc tới việc mình từng bị mẹ bỏ rơi khi còn nhỏ. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh, sao lại để bà làm giúp việc cho nhà tôi như thế được? Chồng tôi còn một mực đòi trả lại số vàng. Tôi chỉ thấy thương mẹ chồng, muốn chồng hiểu cho bà một chút, vì sao thì bà cũng đã lớn t.uổi rồi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Từ ngày có giúp việc, chồng bỗng ra vào nhà tắm cả tiếng đồng hồ, len lén theo dõi, tôi c.hết sững vì cảnh tượng nóng mắt Từ ngày có người giúp việc, tôi sống thoải mái vui vẻ hơn, có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi lại thấy chồng dường như có gì đó là lạ. Thời gian gần đây, Liêm bỗng dưng tắm lâu hơn ngày trước, cả tiếng đồng hồ mới bước ra khỏi phòng tắm. Tôi và Liêm lấy nhau đã...