Mỗi tháng chồng chỉ đưa 3 triệu đồng
Anh không quan tâm việc tôi thiếu thốn thế nào khi vừa trả nợ vừa lo cho con. Có lần anh nói với tôi: “Bà thiếu nợ, chứ có phải tôi thiếu nợ đâu mà tôi phải lo”.
Tôi và chồng cưới nhau gần 5 năm, có bé trai 3 tuổi, thu nhập hàng tháng ổn định 7 triệu, còn chồng công việc không được ổn định lắm. Chúng tôi ở cùng ba mẹ tôi nhưng nhà do tôi mua trả góp, hàng tháng phải trích 5 triệu từ lương để trả, đưa cho mẹ hai triệu tiền chợ. Chồng tôi chỉ đưa khoảng 3 triệu mỗi tháng để phụ tôi tiền nhà và lo cho gia đình. Mẹ tôi cũng hỗ trợ lo tiền học phí cho cháu gần 2 triệu hàng tháng, còn các chi phí khác mẹ tôi sẽ lo.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Mỗi tháng chồng chỉ đưa như thế là hết trách nhiệm. Sáng đi làm và tối về, có khi về rất trễ, không lo cho con. Khi anh về, cũng ăn cơm rồi xem tivi, không chơi với con hay làm gì cho con cả. Kêu anh làm gì cũng bảo không biết làm, kể cả việc pha sữa hay cho con uống thuốc (khi bệnh). Dần dần, tất cả công việc nhà do tôi và mẹ làm hết. Công việc của anh cũng không ổn định, mỗi năm có vài tháng gần Tết không có lương với lý do “Công ty bán hàng không được nên không trả lương”. Sự việc này năm nào cũng xảy ra, rồi tất cả mọi chi phí trong gia đình mình tôi lo hết. Khoản lương mà công ty không trả, tôi cũng không thấy anh nói gì sau đó. Anh cũng không quan tâm việc tôi thiếu thốn thế nào khi vừa trả nợ vừa lo cho con. Có lần, anh nói với tôi: “Bà thiếu nợ, chứ có phải tôi thiếu nợ đâu mà tôi phải lo”. Đã vậy, anh còn khó khăn với ba mẹ tôi, chỉ biết bản thân mình, có khi anh còn chửa tôi rất tệ. Tôi vốn dĩ là con một, được ba mẹ yêu thương, đùm bọc từ nhỏ; từ khi lấy anh, tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi không mơ ước gì nhiều. Chỉ hy vọng có gia đình ổn định, có một người chồng người cha cho con, đưa con đi chơi hay ở nhà cuối tuần với con, anh cũng không làm được. Anh đi từ sáng đến chiều, kể cả ngày chủ nhật. Khi đi đâu chơi, cũng chỉ có hai mẹ con tôi đi một mình. Tôi cảm thấy mệt mỏi với gia đình này, muốn ly hôn nhưng sợ con sẽ thiếu tình thương của cha và không được như các bạn cùng tuổi, vốn dĩ bé đã rất thiệt thòi so với bé khác rồi. Mặt khác, tôi lại còn thương anh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể chịu đựng được nữa. Nhiều lúc, tôi muốn ngồi nói chuyện với anh rõ ràng cũng không được.
Nếu ly hôn, anh có phụ cấp cho con không? Nhà đang trả góp phải chia thế nào? Vì anh cũng không quan tâm việc tôi trả nợ ra sao, được bao nhiêu rồi. Anh chỉ biết đưa hơn 3 triệu tháng là hết trách nhiệm. Mong các anh chị tư vấn giúp, giờ tôi phải làm gì. Cảm ơn rất nhiều.
Theo Thùy/Ngoisao
Bạn trai tự nhiên chia tay không lý do
Sau hơn một năm quen nhau, anh bỗng dưng đổi số và không liên lạc với tôi. Tôi đã gọi và hỏi bạn bè anh nhưng họ đều nói không biết.
Tôi và anh yêu nhau cuối năm cấp 3. Hồi đó tôi là một cô bé khá nhút nhát và trầm lặng, ít khi nói về tâm sự và suy nghĩ của mình với người khác. Anh hay nói tôi là một cô gái trầm lặng, ít nói nhưng có trái tim ấm áp và hiểu mọi người. Lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn bè, sau một thời gian anh ấy ngỏ lời và chúng tôi yêu nhau được hơn một năm, lên đại học mỗi đứa học một nơi. Tôi học ở Hà Nội, anh học trong Nam nên hầu như ít gặp nhau, chỉ có dịp hè mới gặp.
Ảnh minh họa
Tôi biết anh rất tốt, yêu tôi, ngược lại tôi cũng vậy. Tôi có quan niệm khi đã yêu ai đó sẽ chung thủy cho đến cuối cùng. Sau hơn một năm anh bỗng dưng đổi số và không liên lạc với tôi. Tôi đã gọi và hỏi bạn bè anh nhưng họ đều nói không biết. Thời gian đầu tôi hay gọi nhưng không thấy anh trả lời nên không gọi nữa, nghĩ anh cắc có việc gì bận và không liên lạc được, hay có thể máy hỏng. Mỗi ngày tôi đều nhắn cho anh, nhắc nhở, quan tâm rồi chúc ngủ ngon vào buổi tối.
Đến dịp hè tôi gặp anh trên đường đến nhà bạn. Anh tránh mặt dù tôi đã cố gắng gọi. Đến tối anh nhắn tin bằng số lạ hoắc và nói chia tay. Tôi hỏi vì sao thì anh không trả lời rồi tắt máy. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, cứ ai nhắc đến anh là tôi lại khóc. Mỗi đêm tôi đều lấy điện thoại ra và đọc lại tin nhắn cũ, nhớ về anh. Không hiểu tại sao anh lại chia tay tôi, bạn bè nói anh đã yêu một cô gái khác nhưng tôi không nói gì cả, không oán trách.
Tôi luôn tôn trọng và ủng hộ những quyết định của người mình yêu. Tôi chẳng thể quên anh, nhiều lúc như người mất hồn, bạn bè nói tôi nên tìm một người con trai khác. Một cô gái mạnh mẽ nhưng sẽ có lúc yếu đuối, tôi đã cố gắng quên anh để đón nhận người khác, mong trái tim mình có thể lành lại nhưng không biết phải làm như nào. Chuyện đã qua một thời gian dài nhưng tôi vẫn vậy, ít nói và luôn một mình ngồi khóc.
Theo Thanh/Ngoisao
Có nên đi bước nữa với người đàn ông vô sinh Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi được đem theo con riêng của mình về sống cùng (họ cũng biết rõ tôi bị bệnh não). Tôi từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau bao năm cam chịu tôi đã quyết định đơn phương ly hôn để giải thoát cho mình, tòa giải...