Mới thả ga với bồ 1 ngày, tôi đã tiếc đứt ruột mụ vợ nhà quê chân đất mắt toét nhưng “ấy” giỏi
Cầm trên tay tô phở nóng, tôi ngáp ngắn ngáp dài gọi em dậy nhưng em nhất định không dậy. Còn bắt tôi phải bế em xuống giường. Đến lúc em ra được khỏi giường thì tô phở cũng trương phềnh.
Tôi và em đến với nhau không phải do tình yêu mà là do bản hứa hôn ngớ ngẩn đó. Bố tôi và bố em là bạn thân của nhau. Khi biết hai bà vợ sẽ sinh một trai, một gái, hai ông bố liền hứa hôn cho chúng tôi luôn. Có thể nói, chúng tôi đã sớm trở thành vợ chồng khi còn ở trong bụng mẹ.
Lúc hiểu biết cũng là lúc tôi thấy không nổi cô vợ từ trong trứng của tôi. Ghét đến mức thay vì gọi vợ bằng em, tôi toàn gọi bằng mụ. Mụ vợ của tôi đúng là nhà quê chính hiệu. Dù là bạn thân nhưng gia đình tôi sống ở thành phố, còn nhà mụ lại ở quê. Nhớ cái ngày đầu tiên, sau 10 năm gặp lại, hàm tôi chỉ chực rớt xuống khi bố tôi đưa mụ vào nhà và nói:
- Đây là vợ tương lai của con đấy!
Nhìn kìa, mụ đen nhẻm như đít nồi, mái tóc thì bù xù rễ tre. May mà khuôn mặt còn có chút ưa nhìn chứ nếu không tôi sẽ ngất lịm mất. Mụ đúng là nhà quê chính hiệu, hỏi cái gì cũng không biết, chỉ cái gì cũng không muốn. Tôi bèn gọi luôn em là mụ vợ nhà quê chân đất mắt toét.
Ấy thế mà không ưa, tôi vẫn phải lấy mụ về làm vợ. Sau khi kết hôn, ai cũng khen tôi ngày càng phong độ, trẻ trung ra, rồi còn khen cả mụ mát mát tay nữa. Ngẫm ra thì cũng đúng. Mụ không muốn mang tiếng ăn bám tôi nên có mở một hiệu tạp hóa nhỏ ngay nhà, chắc mụ có duyên ăn nói nên hàng đông khách lắm. Vại dưa vại cà mụ muối ngày nào cũng hết veo. Việc nhà mụ luôn lo tươm tất. Mụ nấu ăn ngon ghê lắm. Mà cũng lạ, cứ hôm nào không được ăn cơm mụ nấu là tôi lại thấy thiếu thiếu. Mụ chẳng khiến tôi phải động tay vào bất cứ việc gì.
- Anh động vào chỉ tổ bừa thêm. – Mụ hằn học
Em của tôi hoa hậu cứ phải gọi là xách giày chạy theo. Vì thế mà tôi say em như điếu đổ. (Ảnh minh họa)
Được thể, tôi ỷ lại hết cho mụ. Tôi đâu biết, mụ nói thế vì mụ muốn tôi được nghỉ ngơi. Rồi tôi có bồ. Không phải tôi muốn mà là dòng đời xô đẩy. Đường đường là một trưởng phòng, sang trọng, lịch lãm mà nhìn mụ, tôi lại chỉ thấy tiếc cho phận mình. Mụ chả xứng với tôi tẹo nào. Hơn nữa là em tự ngã vào lòng tôi chứ tôi có tán tỉnh em đâu. Em của tôi hoa hậu cứ phải gọi là xách giày chạy theo. Vì thế mà tôi say em như điếu đổ.
Tôi chỉ dám cặp kè với em chứ đâu dám để lộ ra ngoài. Chả hiểu sao tôi lại sợ mụ biết cơ chứ. Nhưng lén lút với em, chẳng khiến tôi được thỏa mãn. Tôi chỉ ước mụ biến mất vài ngày để tôi được thả ga với em. Và có vẻ ôn trời thương tôi, nghe thấu lời thỉnh cầu của tôi. Mụ đột ngột nói với tôi mụ về quê 3 ngày giải quyết công việc. Tôi mừng đến phát khóc nhưng vẫn cố tỏ ra tiếc nuối khi không đưa mụ về được. Mụ vừa lên xe, tôi nhấc luôn điện thoại lên gọi cho em. Cứ tưởng cuộc đời chính thức lên tiên, ai mà ngờ…
Sau một đêm cuồng nhiệt với em, toàn thân tôi rã rời. Vậy mà mới sáng sớm, em đã lay tôi dậy:
- Mua đồ ăn sáng cho em đi anh! Em muốn ăn phở. – Em nũng nịu
Mới sáng sớm đã bị đánh thức, tôi có chút bực mình, nhưng thôi, phục vụ em âu cũng là vinh hạnh.
Video đang HOT
Cầm trên tay tô phở nóng, tôi ngáp ngắn ngáp dài gọi em dậy nhưng em nhất định không dậy. Còn bắt tôi phải bế em xuống giường. Đến lúc em ra được khỏi giường thì tô phở cũng trương phềnh. Em lại bắt đền tôi, đòi tôi đi mua cháo. Hàng cháo ngay đầu ngõ mà tôi cảm tưởng dài chục cây số. Vừa đói vừa mệt, tôi cũng lết được xác về nhà với tô cháo trên tay.
- Giặt đồ giúp em đi.
Tôi lủi hủi đánh xe về nhà rồi nhấc điện thoại gọi cho mụ: “Mai lên đi, anh hết chịu nổi rồi!”. (Ảnh minh họa)
Em ném cho tôi một đống quần áo khi tôi vừa bước chân vào nhà. Vậy là trong khi em ngồi vắt vẻo ăn cháo, tôi phải hì hục giặt quần áo cho em. Tôi không được tống vào máy giặt vì váy em sẽ hỏng. Rồi thì hút bụi, lau nhà nhà. Từ khi lấy mụ về, tôi đâu có phải làm mấy việc này. Làm nhiều, sáng lại không được ăn, người tôi cứ lả dần đi. Tôi kêu em đi chợ nấu cơm thì em:
- Em đâu có biết nấu đâu. Ra ngoài ăn cho nhanh.
Nhưng ra được đến đường thì em đổi ý, em đòi đi siêu thị mua đồ về nấu. Tôi đành chiều em. Chân tôi đã bắt đầu đứng không vững.
Rồi em đâu có nấu, em bày bừa thì đúng hơn. Đồ ăn không nuốt nổi, đã thế tôi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường ấy. Vừa đặt lưng xuống giường thì em đã hét lên, la mắng tôi giặt kiểu gì làm phai màu chiếc váy đẹp của em. Và tôi, phải đưa em đi mua bù. Lết được thân xác tàn tạ về nhà cũng 11 giờ đêm. Cả ngày tôi gần như không có gì bỏ bụng. Đúng lúc ấy thì em lại nhảy phắt lên người tôi, đòi tôi đấm lưng, bóp vai.
Tới lúc này thì tôi đành phải thú nhận rằng, tôi thực sự nhớ da diết mụ. Mụ chăm sóc tôi quá chu đáo, không bao giờ để tôi phải vất vả, khổ cực. Thả ga chưa được 1 ngày, tôi đã tiếc đứt ruột vì để mụ về quê. Tôi nhận ra rằng, sẽ không ai tốt với tôi vô điều kiện ngoài bố mẹ và mụ. Tôi không thể mất mụ. Tôi lủi hủi đánh xe về nhà rồi nhấc điện thoại gọi cho mụ: “Mai lên đi, anh hết chịu nổi rồi!”.
Theo Một Thế Giới
Tiếc đứt ruột khi nhìn thấy thứ đó phập phồng lấp ló sau bộ váy quyến rũ của cô vợ cũ quê mùa ngày nào
Tôi bắt đầu toát mồ hôi, nóng ran hết mặt. Tôi không ngờ người phụ nữ mà các gã đàn ông ở đây ngợi khen, nhòm ngó lại là cô vợ cũ năm ấy của mình.
Ngày đó tôi chỉ muốn tìm cách dứt bỏ cô vợ cũ 1 cách nhanh nhất để đến với nhân tình. Thú thực tội chán cô ta đến mức chẳng còn muốn nhìn mặt nữa chứ không nói gì đến chuyện ngủ chung. Mỗi lần vợ đụng vào tôi lại đẩy ra như đỉa gặp vôi vậy.
Chúng tôi đã có những ngày tháng hôn nhân vô cùng đen tối. Tôi thì mê mẩn cô nhân tình mới, còn vợ thì ngày đêm khóc lóc níu kéo đến mức rạc cả người. Khi đó tôi chỉ thấy mình và nhân tình xứng đôi với nhau còn cô vợ quê mùa nhìn già hơn tôi mới tuổi ấy thì chẳng xứng tẹo nào.
Con suốt ngày bám mẹ nên tôi cũng khỏe chẳng phải bận tâm gì. Sau gần 1 năm sống cảnh địa ngục đó cuối cùng vợ cũ tôi cũng đồng ý ly hôn. Khi đó thay vì có lỗi tôi lại thấy vui mừng, tôi còn nhớ mình đã nói với cô ấy rằng: "Cô làm thế là phải đấy, giải thoát cho nhau sớm có phải tốt không?".
(Ảnh minh họa)
Tôi để lại nhà cho mẹ con cô ấy, nhưng rồi cô ấy cũng bán và chuyển đi nơi khác.Chúng tôi cắt đứt liên lạc từ đó, cô ấy cũng chẳng cho tôi gặp con. Tôi nghe bảo cô ấy cũng đổi chỗ làm. Nghĩ cũng phải phụ nữ vốn rất dễ tổn thương, hơn nữa tôi lại vô tình như thế nên cô ấy muốn chạy trốn là đúng rồi.
Tôi bắt đầu cuộc sống mới bên nhân tình, những ngày đầu tôi thấy mình thực sự đã lựa chọn đúng. Nhưng rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, công việc mọi thứ khiến chúng tôi cãi vã nhiều hơn. Trước đây tôi chỉ việc đi làm về nhà cái gì vợ cũng làm hết rồi còn giờ vợ mới bắt tôi chia đôi công việc. Giờ này tôi mới thấm vợ cũ đã vất vả thế nào. Đúng là tình chỉ đẹp khi còn đang yêu còn cuộc sống hôn nhân thì lúc nào cũng xám xịt hơn. Nhiều đêm nằm tôi mới nghĩ lại, thấy mình cũng tàn nhẫn với mẹ con cô ấy quá.
Rồi 1 ngày đẹp trời, tôi được cậu bạn thân giàu có mới đi ăn ở 1 nhà hàng sang. Chuyện bất ngờ là tại đây tôi gặp 1 người rất giống vợ cũ của mình, nhưng cô ấy đẹp hơn trẻ hơn và ăn mặc cũng thời thượng hơn. Thấy tôi cứ nhìn nhìn anh bạn tôi bảo:
- Cậu biết cô ấy à, nhìn cô ấy quyến rũ nhỉ? Chúng tôi hay lui tới đây nhiều lúc cũng chỉ muốn được nhìn thấy người đó thôi đấy.
- Cô ta là gái bán hoa hay sao mà các cậu lại muốn gặp.
- Cậu điên à, nếu cô ấy dễ dãi như cậu nói thì tôi đã mừng rồi. Đó là 1 người phụ nữrất bản lĩnh đấy, bị chồng bỏ rơi 1 mình nuôi con và giờ khá thành đạt. Đàn ông vây quanh nhiều lắm nhé, nhưng cô ấy rất khó tiếp cận. Anh nào cũng muốn được chăm sóc cô ấy nhưng đều bị từ chối.
- Ai nói với cậu như vậy?
- Thì chị chủ quán này là bạn thân của cô ấy và cũng là bạn thân của tôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu toát mồ hôi, nóng ran hết mặt. Tôi chẳng thể nghĩ cô ấy giờ đây lại thay đổi như vậy. Tôi ngồi quan sát hồi lâu kho thấy người ấy đứng dậy đi vệ sinh tôi cũng liền đi theo để kiểm chứng có phải cô ấy là vợ cũ của mình thật không. Và rồi chúng tôi gặp nhau ở hành lang, nhìn thấy tôi cô ấy khá bất ngờ nhưng rồi cũng sớm lấy lại bình tĩnh:
- Lâu quá không gặp nhỉ?
- Là em ư?
- Vậy anh nghĩ tôi là ai?
- Em... em khỏe chứ?
- Anh nhìn tôi thấy tôi có chỗ nào không khỏe sao?
Tôi nhìn lướt qua 1 lượt đúng là cô ấy rất khỏe mạnh, không những thế còn rất quyến rũ. Mắt tôi dừng lại ở ngực cô ấy, vòng 1 căng tròn phập phồng lấp ló sau chiếc váy quyến rũ. Thực sự tôi không thể tin được vợ cũ của mình lại trở nên xinh đẹp như vậy. Tóc cô ấy còn nhuộm đủ các màu đỏ tím bồng bềnh trông rất thời thượng:
- Anh nhìn đủ chưa? Gặp phụ nữ nào anh cũng nhìn chằm chằm vào ngực họ như vậy à? Anh lỗ mãn hơn tôi nghĩ đấy.
- Anh... anh xin lỗi. Sao anh biến mất mà không nói 1 lời, sao không cho anh gặp lại con.
- Anh có tình nhân bên cạnh rồi còn quan tâm tới mẹ con tôi làm gì nữa. Chẳng phải ngày đó anh cố hết sức để đuổi chúng tôi đi cho khuất mắt sao?
- Anh... anh...
- Thôi xin lỗi tôi có việc phải đi rồi, chào anh.
- Kìa em...
Cô ấy lướt qua tôi rồi đi thẳng, tôi cứ đứng nhìn theo mùi hương nước hoa còn phảng phất. Khi tôi ý thức mình cần chạy theo thì cô ấy đã lên taxi đi mất hút.
Hôm đó tôi cứ nghĩ về vợ cũ, nói đúng hơn tôi thấy tiếc đứt ruột vì ngày xưa đã không để em phát huy hết khả năng của mình. Tôi cứ ghen tuông kìm hãm cô ấy, hơn nữa tôi cũng chẳng chăm chút cho vợ để vợ xinh đẹp như vợ người ta. Tự dưng tôi cứ lo sợ ai đó sẽ đến và cướp mất cô ấy đi dù rằng giờ tôi đã có vợ mới. Sự ích kỷ cứ xâm lấn hết tâm hồn khiến tôi như phát điên không dứt ra được. Giờ đây hình ảnh quyến rũ của vợ cũ cứ ngập tràn trí óc tôi. Trước tôi muốn vứt bỏ cô ấy càng nhanh càng tốt giờ đây tôi lại khốn nạn hơn khi muốn có lại được cô ấy. Tôi nên làm gì đây?
Theo Một Thế Giới
Của hồi môn của con dâu nhà quê, mù chữ khiến nhà chồng giàu có bật khóc Nhận món đồ hồi môn của con dâu quê mùa mà bố mẹ chồng Thùy bật khóc. Chưa bao giờ ông bà nghĩ Thùy lại đối xử với mình như vậy? Sau hơn 3 năm yêu nhau, cuối cùng Vũ cũng thuyết phục được Thùy kết hôn với mình. Vũ đã ngỏ lời cầu hôn với cô từ lâu rồi, nhưng Thùy luôn...