Mọi sự trên đời đều phải trả giá, bạn có tin không?
Giữa những ngày này, ký ức về gần 10 năm trước cứ hiện về mồn một. Khi ấy, K. đến tìm tôi với vẻ tiều tụy, xơ xác cầu mong tôi giúp tìm hướng đi sáng suốt cho bản thân.
K. đang có mang gần 4 tháng. Tôi biết K. tìm tôi không phải ngẫu nhiên. Vì K. đã từng có thời gian yêu anh tôi, vì giữa tôi và K. đã từng có nhiều ngày tháng gắn bó với nhau khi đi tu nghiệp ở xứ người. Và vì trong hoàn cảnh ấy, tôi có đủ chuyên môn, tài chính, sự thân tín để có thể là chỗ dựa vững chắc nhất của K.
Bí mật chôn giấu
Đó là một buổi chiều tháng 10 âm u, K. bất ngờ xuất hiện ở chỗ làm của tôi với đề nghị thẳng thắn: “Cậu tìm cách bí mật xét nghiệm ADN cho đứa con của tớ đi. Có thể đó là cháu của cậu đấy.”
Và trong khi tôi tiến hành các thủ tục, thủ thuật xét nghiệm huyết thống một cách kín đáo nhất có thể cho đứa trẻ K. đang mang, cậu ấy kể về hoàn cảnh rắc rối hiện tại. Sau khi chia tay anh trai tôi hơn 6 tháng, K. quen với một ông giám đốc vừa góa vợ, yêu thương và chiều chuộng cô. K. dọn về sống với ông ấy ngay lập tức và gần như chỉ còn được ngày được tháng để chính thức làm vợ ông ta.
Luật nhân quả….
Nhưng bất ngờ cách đây khoảng 4 tháng, K. và anh tôi gặp lại trong một lần đi du lịch xa với bạn bè. Hoàn cảnh và nhiều lý do khác đưa đẩy họ tái hợp trong cuộc tình một đêm. Có điều dường như may mắn là sau đó cả hai đều thấy bình thản với nhau và đường ai nấy đi một cách nhẹ nhàng. K. trở về với ông giám đốc, sẵn sàng sinh con và làm vợ ông ta.
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu K. không phát hiện ra rằng cô ấy có bầu gần với thời điểm gặp gỡ anh tôi. Vì thế, K. đến nhờ tôi xét nghiệm xác nhận huyết thống. Nếu là con anh tôi, K. phải bỏ đứa bé để đường hoàng đến với ông giám đốc. Còn nếu đúng là con ông giám đốc, K. đã đủ lý do để bắt ép ông ấy làm đám cưới. K. tiết lộ sự thật này với tôi vì chỉ có tôi, cô ấy mới tin tưởng giao phó bí mật về mối quan hệ với anh trai tôi và cùng chôn giấu chúng.
Video đang HOT
Mưu toan tội lỗi
Không ai nói với ai nhưng cả tôi và K. đều mong rằng đứa bé sẽ là con của ông giám đốc để K. tiện bề hôn nhân, có tương lai tươi sáng mà anh trai tôi cũng sẽ không bị dính líu nhiều. Hiện tại anh tôi đang quen với một cô gái đẹp người, đẹp nết, gia cảnh khá giả mà cả gia đình tôi đều tán đồng. Bản thân tôi cũng không thể mường tượng được việc nếu K. có thai với anh tôi trong thời điểm này thì chúng tôi sẽ phải đối diện với sự thật này như thế nào. Đó là chưa kể đến việc K. có tâm nguyện sẽ bỏ đứa trẻ nếu là máu mủ của gia đình tôi.
Cầm kết quả xét nghiệm ADN của thai nhi K. đang mang, tôi lảo đảo về phòng làm việc đóng kín cửa ngồi chết lặng. Đứa trẻ đó chính là con của anh trai tôi. Sự thật nghiễm nhiên hiển hiện trước mắt tôi với dòng kết quả xét nghiệm in rõ trên nền giấy mới tinh, thẳng thớn. Tôi phải làm sao khi sự hiện diện của đứa trẻ này có nguy cơ phá hủy mọi viễn cảnh tươi đẹp của cả K. và anh trai tôi và bản thân tôi biết rõ, để đảm bảo K. có chồng giàu, anh trai tôi có tình yêu êm đẹp, đứa cháu chưa biết mặt này của tôi sẽ phải biến mất?
Nhốt mình trong phòng gần hết ngày rồi tôi cũng tìm ra được phương án giải quyết ổn thỏa. Vì bảng kết quả này mới chỉ mình tôi nhìn thấy nên để đảm bảo giữ được cháu, cứu vãn tương lai cho K. và anh trai, tôi đã thay đổi hoàn toàn kết quả xét nghiệm huyết thống bằng một tờ chứng nhận giả nhờ sự trợ giúp của một người bạn làm thiết kế.
K. đến nhận kết quả, hoan hỉ và hạnh phúc cảm ơn tôi thắm thiết. Đúng 2 tháng sau K. vác chiếc bụng đã lùm lùm đi cưới chồng. Anh trai tôi cũng đã lên kế hoạch cho đám cưới với chị người yêu đẹp xinh vào năm sau. Dù thỉnh thoảng tôi bất giác giật mình thức giấc giữa đêm, bồi hồi nhớ về đứa cháu ruột rà đang lưu lạc của mình nhưng rồi tôi lại trấn an được mình ngay lập tức. Mọi thứ đã trọn vẹn, mĩ mãn như chúng tôi vẫn thường mong muốn cho nhau. Vậy nên sự im lặng, thổn thức trong tôi dẫu có cũng chẳng nghĩa lý gì.
Trả giá
Anh chị tôi cưới nhau gần 10 năm chưa có con.
Ban đầu gia đình cứ ngỡ anh chị kế hoạch (vì anh trai khá chiều chuộng chị dâu) để tận hưởng cảnh vợ chồng son. Nhưng lâu dần, 3 năm, rồi 5 năm… Cứ mỗi lần nói đến chuyện con cái lại thầy chị dâu rơm rớm khóc thì tôi sinh nghi. Chuyện trò tỉ tê mãi chị cũng tiết lộ bí mật anh chị tôi đã đi khám hiếm muộn và kết quả là anh trai tôi bị vô sinh không nguyên nhân.
Suốt 5 năm nay, anh chị tôi đã đi khám chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa thể có con. Thậm chí, qua 2 năm liền thụ tinh nhân tạo không thành, anh chị tôi gần như đã cạn kiệt niềm hi vọng làm bố mẹ. Mỗi ngày qua, nhìn anh chị héo hon, tôi không thể thoát khỏi sự day dứt thầm kín trong lòng mình. Nếu như tất cả những bất hạnh này là quả báo của việc dứt bỏ đứa cháu ruột rà ngày xưa thì tôi phải làm gì để bù đắp lại tội lỗi này?
Từ tháng 8 năm ngoái, ba tôi vì buồn khổ chuyện gia đình tuyệt tự (ba tôi là trưởng tộc và ông chỉ có mỗi anh trai tôi) nên ngày càng u uất và tiều tụy đi. Ông ngã bệnh, gầy đi nhanh chóng. Gia đình tôi tìm mọi cách chạy chữa cho ông nhưng vô phương. Biết rằng chỉ cần có đứa cháu đích tôn là ba tôi sẽ khỏe mạnh tinh thần mà gượng dậy nhưng trước bao nhiêu sức ép, dường như con đường sinh đứa con nối dõi của anh chị tôi ngày càng xa xôi.
Nhiều đêm thức chăm ba, trằn trọc giữa tiếng thở dài thao thức, quạnh vắng của anh chị, tôi thấp thỏm nghĩ về đứa cháu trai kháu khỉnh vẫn được K. khoe ảnh hàng ngày trên facebook. Liệu có phép màu nào giúp tôi đưa được đứa cháu về lại với gia đình mình không? Nếu sự thật này được tiết lộ, liệu K. có chấp nhận và cho gia đình tôi nhận mặt cháu trong khi việc đó sẽ làm chao đảo cuộc sống hạnh phúc của cô ấy? Rồi chị dâu tôi có chấp nhận được quá khứ của anh trai tôi và đón nhận đứa con riêng này?
Ai có thể cho tôi câu trả lời trước khi mọi thứ quá muộn đối với ba tôi?
Theo Phunutoday
Tôi ngoại tình và bị gặp quả báo
Xưa nay tôi vẫn tự hào mình trẻ đẹp, giờ bị nhiễm bệnh tình dục, thất bại trong làm ăn và người chồng yêu một mực đòi ly dị.
Là người không theo một tôn giáo nào, xưa nay tôi chỉ tin vào chính bản thân và khả năng mình. Tôi luôn nghĩ chẳng có thần thánh, đấng tạo hóa và chẳng có luật nhân quả gì hết. Con người và tất cả vũ trụ vạn vật được sinh ra là do ngẫu nhiên. Con người cũng không khác gì các loài động vật khác, nhờ tiến hóa nhiều mà thông minh và thành người. Tất cả đều do con người nghĩ ra, chết là hết, miễn sao mình sống không cướp của, giết người là được rồi. Sống mà hiền lành quá để người khác chơi trên đầu mình là ngu. Nhưng giờ đây tôi mới biết mình nhầm to bởi bản tính tự kiêu và tự cho mình là hay là giỏi hơn người khác.
Trước đây tôi thường xuyên đọc những bài báo về chuyện gia đình, ngoại tình vì tôi cũng tò mò muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình những người ngoại tình sẽ diễn tiến ra sao. Tôi cũng lỡ bước chân vào con đường ngoại tình mặc dù từ xưa đến nay rất ghét những người đã có gia đình mà còn có người tình ngoài hôn nhân.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi không ngụy biện cho bản thân, tôi quá tham lam và ích kỷ vì đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng rất tốt khó tìm, các đứa con khỏe mạnh xinh xắn và cuộc sống vật chất đầy đủ mà còn đi yêu một người đàn ông khác đã có vợ. Lúc đầu bước vào quan hệ với người đàn ông khác tôi chỉ thấy mình như bị si mê bởi vẻ trẻ trung và sự hợp gu về sở thích cũng như tính tình. Tôi chẳng bao giờ nghĩ hậu quả sẽ đi đến đâu, cũng chẳng nghĩ mình sẽ gặp quả báo hay những gì mình lén lút chẳng có ai nhìn thấy được, vì thế chẳng lo lắng và sợ hãi gì cả.
Thật sự tôi không bao giờ muốn bỏ gia đình, cũng chẳng muốn bỏ người tình, tôi muốn có cả hai, có như vậy tôi mới thấy đầy đủ. Tôi muốn sở hữu tất cả vì luôn nghĩ mình đẹp, có tài và có khả năng điều khiển được những người yêu chiều mình như chồng hoặc người tình. Tôi thật sự đã nhầm to với những gì trước đây mình tưởng, nhầm to về chính mình và điều đau đớn hơn cả là nhầm to về những hứa hẹn của người tình sẽ yêu tôi suốt kiếp.
Nửa năm sau chồng tôi tình cờ phát hiện, gia đình nội ngoại hai bên cũng biết. Chồng vì quá yêu tôi nên không đòi ly dị, cho tôi sự chọn lựa giữa gia đình và người tình. Tôi vẫn còn thương chồng nhưng cũng có tình cảm sâu nặng với người tình, anh dám ly dị vợ để đến với tôi.
Cuối cùng tôi không sao quyết định được với chính mình, tôi nói với chồng sẽ chọn anh, chọn gia đình vì tôi không thể sống thiếu anh và các con. Bên cạnh đó tôi cũng không muốn chấm dứt hẳn quan hệ với người tình, anh ta cũng chấp nhận tôi vẫn sống với gia đình và đồng ý làm một người tình, một cái bóng bên lề cuộc sống của tôi. Từ đó đến nay gần 5 năm tôi là một con người có hai cuộc sống: một cho chồng con và một cho người tình.
Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có những điều xui xẻo, những chuyện buồn phiền, những tai ương cùng bệnh tật đổ đến và đau đớn nhất là cuối cùng người tình cũng phản bội tôi để theo người con gái trẻ đẹp khác. Kể từ khi ngoại tình 5 năm về trước, những tai ương, xui xẻo và bệnh tật hết cái này đến cái khác đổ ập vào người tôi.
Tôi bị lây nhiễm bệnh tình dục từ người tình, rồi bị u nang buồng trứng, u loét dạ dày và mới đây là ung thư tử cung. Tôi thất bại trong làm ăn, của cải và tiền tỷ nhanh chóng bốc hơi. Hết chuyện không may này đến chuyện rủi ro khác. Sức khỏe xuống cấp nhanh và một điều làm tôi buồn thê thảm là sắc đẹp của tôi mà nhiều cô gái khác phải ganh tỵ bỗng một sớm một chiều chỉ trong năm nay xuống dốc kinh khủng. Xưa nay tôi vẫn tự hào mình trẻ đẹp rất nhiều so với tuổi, thế mà giờ đây tôi bỗng xấu, già, da nhăn nheo.
Tôi bỗng giật mình nhớ lại bao nhiêu lời xưa nay người thân từng nói, tôi không bao giờ nghe, chỉ thầm mỉa mai trong lòng cho sự "mê tín" đạo giáo của họ: "Gieo nhân gì gặt quả đó" hay đại thể: "Quả báo thời nay ứng đời này, không cần đợi đời sau kiếp nọ" hoặc: "Làm điều gì quấy cũng có cái giá rất đắt phải trả". Giờ đây khi nghiệm ra mọi sự thì tất cả với tôi đều đã quá trễ. Chồng muốn ly hôn, người tình bỏ theo người phụ nữ trẻ đẹp khác, con cái và hai bên gia đình khinh miệt không nhìn mặt tôi nữa, tài sản tiền của gần như mất trắng hết, sắc đẹp bỗng nhanh chóng tàn phai và nhất là bệnh tật càng ngày càng nhiều trong đó có cả bệnh ác tính nữa.
Không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, nhưng cái giá, sự quả báo đau đớn nhất mà tôi hiện phải trả là sống không có người thương yêu mình như ngày nào. Tôi phải sống trong cô đơn, ân hận, day dứt cho những gì mình đã làm sai. Tôi vất đi tất cả những gì quý giá mà ông trời đã ban tặng cho mình chỉ vì quá tham lam và sống ích kỷ. Đã hai lần quyên sinh nhưng tôi đều được cứu sống, mà sống như thế này quả thật bị dằn vặt đau khổ còn hơn chết.
Theo VNE
Làm sao thoát cạm bẫy của tình cũ? Đôi khi tôi tự trấn an mình, ai trong cuộc đời không một lần phạm sai lầm. Tôi coi đó là một sai lầm của thời tuổi trẻ sốc nổi và không thấu đáo lẽ đời. Đôi khi nhìn hai cô con gái từng ngày lớn lên xinh đẹp, tôi thoáng rùng mình với ý nghĩ về "luật nhân quả", về định kiến...