Mới sinh được 1 tháng chị dâu đã bảo mẹ chồng về quê, tôi cười khẩy xem chị chăm con để rồi phải nể phục
Trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời chị nói, tôi không biết bản thân mình sau này có được như chị không.
35 tuổi anh trai tôi mới lấy vợ, ngày anh đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ tôi mừng rơi nước mắt, cuối cùng anh cũng lấy được vợ. Chị dâu tôi kém anh 9 tuổi, khác tỉnh và làm văn phòng trên thành phố. Chị nhỏ người thôi nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát và đảm đang, cả họ nhà tôi khen chị hết lời.
Anh chị đều làm việc trên thành phố nên mua nhà ở đó luôn. Vì anh lớn tuổi nên họ có bầu ngay sau khi cưới, chị ốm nghén nhiều nên người lúc nào nhìn cũng mệt mỏi, ốm yếu nhưng trộm vía đứa bé khoẻ. Mẹ tôi ở quê nghe tin con dâu như vậy sốt ruột đòi lên chăm nhưng anh chị bảo chưa cần, tự túc được, bao giờ đẻ mẹ lên sau.
Ngày chị sinh, mẹ tôi, bà ngoại chị túc trực bên ngoài mong chờ mẹ con chị. Nhờ giời mọi thứ đều ổn, mẹ tròn con vuông. Bà ngoại chị bận buôn bán nên chỉ ở được 1 tuần rồi về, mẹ tôi ở lại chăm con cháu. Chị sinh thường nên cũng nhanh khoẻ, anh thì đi làm suốt ở nhà chỉ có hai mẹ con chăm nhau. Tôi thi thoảng rảnh cũng qua giúp đỡ chị việc nhà, chơi với mẹ.
Vậy mà đầy tháng cháu xong, chị dâu lại bảo với mẹ chồng cứ về quê đi, chị tự lo được. Mẹ không yên tâm, không về nhưng anh chị cứ bảo mẹ về bằng được. Biết ý anh chị không cần mẹ nữa, không muốn ở chung tôi bảo mẹ cứ về quê đi, không có mẹ chồng đỡ đần sau sinh thử xem chị có chăm con nổi không hay phải gọi bà ngoại lên hoặc thuê giúp việc. Có lẽ chị không thích ở với mẹ chồng, chị chê mẹ quê mùa, không biết chăm cháu ư?
Video đang HOT
Mẹ về, chồng đi làm cả ngày một mình chị chăm con. Tôi thi thoảng qua chơi với chị xem thế nào. Cứ ngỡ chị sẽ than mệt, nhà cửa bừa bộn vì một mình chăm con nhưng không, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Tôi hỏi chị có mệt không, chị cười gật đầu.
Thắc mắc khi chị vất vả thế tại sao lại đuổi khéo mẹ chồng về quê, chị im lặng một lát rồi bảo: ” Mẹ có tuổi rồi anh chị muốn mẹ về quê nghỉ ngơi, bố đỡ cô đơn. Mẹ về còn nhiều việc ở nhà phải lo chứ, vả lại mẹ chồng – nàng dâu ở cùng nhau dù có thân thiết mấy cũng dễ xảy ra va chạm rồi lại mất cả tình cảm mẹ con. Mẹ đẻ con ruột còn có lúc cãi vã sao con dâu tránh được em. Sau này em lấy chồng sẽ khao khát ở riêng thế nào”.
Chị nói đúng, tôi im lặng mà suy ngẫm rồi lại thấy phục chị. Một mình chị vừa chăm con vừa lo việc nhà cửa, anh chỉ về nhà phụ vợ lúc tối và khuya. Chị bảo vất vả một chút nhưng giữ được tình cảm mẹ con còn hơn là nhàn nhã mà mất lòng nhau, rồi chồng ở giữa lại khó xử không biết bênh mẹ hay vợ nữa.
Trở về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về lời chị nói, tôi không biết bản thân mình sau này có giỏi giang như chị không. Mẹ thì liên tục gọi điện tâm sự, than vãn muốn lên chăm cháu đỡ con dâu nhưng tôi khuyên mẹ cứ ở quê, lúc nào cần chị gọi. Vợ chồng trẻ có suy nghĩ cách chăm con khác ông bà già, nhiều khi mẹ chồng con dâu cãi nhau cùng vì chăm con như thế nào mà thôi.
Lên thăm con gái đẻ, nhìn chiếc giường ngủ tôi khuyên con rể hãy ly hôn lấy người khác
Nhớ cháu, tháng nào tôi cũng lên nhà con rể một lần. Thằng cu ngoan và thích chơi với tôi lắm, lần nào đến tôi cũng không nỡ về, còn mẹ nó thì cứ làm nũng bố như thể đứa con nít lên ba vậy.
Vợ tôi mất từ lúc con mới được vài tháng tuổi, một mình nuôi con thơ cũng cực nhưng tôi thương con gái hơn tất cả. Nó còn quá nhỏ đã mất mẹ. Cũng vì thế tôi ở vậy không đi bước nữa để nuôi con, cho con một tuổi thơ đầy đủ, bù đắp phần nào nỗi đau không có mẹ của con. Hai bố con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Vậy mà quanh đi quanh lại giờ con gái tôi đã 25 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 2 tuổi.
Con gái đi lấy chồng, cách nhà hơn 30km nên tôi buồn lắm. Chẳng có ai hỏi chuyện khi tôi đi làm về, ngồi nhà tôi cứ nhà con cháu, chỉ muốn đón mẹ con nó về ngoại chơi mà không được. Con gái giục tôi đến với ai đó cho đỡ tủi nhưng tuổi này rồi còn tha thiết gì chuyện tình cảm nữa. Người ta đến với tôi cũng khổ, thôi thì cứ thế này, cuộc sống lại thanh thản.
Nhớ cháu, tháng nào tôi cũng lên nhà con rể một lần. Thằng cu ngoan và thích chơi với tôi lắm, lần nào đến tôi cũng không nỡ về, còn mẹ nó thì cứ làm nũng bố như thể đứa con nít lên ba vậy. Vậy mà lần này lên mọi thứ đã khác. Mẹ con nó không có nhà, cửa không khóa chắc sang hàng xóm chơi. Nhìn chiếc giường ngủ bừa bộn tôi vào xếp gọn lại, nhưng chiếc gối, vỏ vỉ thuốc lộ ra khiến tôi lo sợ vô cùng.
Là vỏ vỉ thuốc an thần, tôi là dược sĩ nên tôi biết. Chiếc gối ướt hết một bên có lẽ là do nước mắt. Không hiểu vợ chồng nó có vấn đề gì mà đến nông nỗi này, tôi cố gắng hỏi con gái. Hỏi mãi nó mới nói, vừa oà khóc vừa tâm sự. Con bé kể chồng nó dạo gần đây đổi tính đổi nết, ăn chơi rồi đâm nợ nần, nhậu về nhà mắng chửi rồi bắt vợ con phải trả nợ. Mỗi lần sỉn về chồng nó lại nặng tay hay con ốm chỉ có mình vợ bế con vào viện, chăm con.
Thở dài khi thấy đứa con gái duy nhất của mình khổ thế này. Tôi chỉ biết an ủi con, bảo mẹ con nó về ngoại một thời gian cho thoải mái. Nó lắc đầu, con tôi thì đau lòng vô cùng. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm con rể và nói chuyện riêng. Tôi đề nghị nó hãy ly hôn đi và cưới người khác để con tôi được tự do, sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái. Tôi sợ con gái cứ như này nó sẽ trầm cảm nặng, làm điều dại dột, tôi sẽ mất con cháu mất.
Cậu con rể xin lỗi và hứa thay đổi, nó xin tôi cho nó thời gian để sửa sai. Phận làm cha mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc, ai muốn con ly hôn nhưng sống mà khổ quá thì thà ly hôn về ở với bố còn hơn. Tôi chẳng giàu nghèo gì, nhưng có thể bao bọc được 2 mẹ con nó. Với tôi con cháu là tài sản quý giá nhất của mình, tôi có thể mất tất cả chứ không thể mất con cháu. Nhìn con gái khóc, đôi mắt u buồn tôi xót xa, đau đớn vô cùng.
Giờ đã hơn một tháng từ ngày tôi tâm sự riêng với con rể, con gái kể nó vẫn thế chẳng thay đổi gì. Vậy là lời hứa của nó như không, chẳng có tiến triển gì. Con tôi vẫn chịu sự vô tâm, hành hạ về tinh thần. Tôi có nên khuyên con gái mình chủ động ly hôn hay không?
(Xin giấu tên)
Đám cưới có tới 2 mẹ chồng lên trao vàng, tôi nhận thì chồng cau mày kéo người mẹ giàu có ra ngoài cổng kèm câu nói đắng chát Mẹ khóc xin anh tha thứ, hiểu cho nỗi khổ của mẹ nhưng Hoàn vẫn dứt quyết đuổi bà đi và bước vào trong không chút do dự. Từ trước tôi không xác định lấy chồng vì sợ mất tự do, sợ cảnh làm dâu, làm vợ, tôi không làm nổi. Vậy mà đùng cái tôi phải chấp nhận lấy chồng khi gặp...