Mối quan hệ không tên chỉ đẹp lúc đầu, nhưng sẽ không đi đến đâu cả…
Những mối quan hệ không tên sẽ chỉ đẹp lúc đầu nhưng sẽ không đi được đến đâu cả, thay vì nhắm mắt bước tiếp, hãy can đảm dừng lại và tự mỗi người tìm cho mình một lối rẽ…
Chào anh, một người bạn hay một người vừa đi ngang cuộc đời em,…
Bắt đầu từ khi em biết mình có tình cảm với anh,thì em chắc mọi thứ sẽ không đến đâu rồi. Vì yêu chiều cảm xúc của bản thân nên em chỉ muốn chạy đến gần anh, để thỏa lắp cái cảm giác được ở bên cạnh người mình thích thôi. Nhưng không dừng lại ở đó, ngày càng ngày mọi thứ bị đẩy đến một mức độ khác. Hiển nhiên, em đã không còn mơ hồ khi nói về tình cảm của em đối với anh nữa rồi. Gần anh, em chỉ thấy tình cảm của mình dành cho anh ngày một nhiều mà thôi.
Những buổi hẹn của em với anh dường như càng ngày càng nhiều hơn, tình cảm của em đối với anh dường như cũng nhiều hơn, sự thân thiết và thấu hiểu của em và anh dường như cũng nhiều hơn. Duy nhất chỉ một điều, anh chưa bao giờ mở lòng với em và thừa nhận về tình cảm của anh cả. Anh vẫn cứ như thế, im lặng và đối tốt với em từng chút. Em vẫn luôn tự hỏi những hành động, cử chỉ của anh đối với em những tin nhắn ” Chúc em ngủ ngon” hay ” Đang làm gì vậy?” hay ” Nice day ” hay ” Về nhà chưa?” là như thế nào. Đối với bạn bè anh đều quan tâm tận tình như thế ư? Và anh cũng đừng nói với em ” Đó là tình yêu nhân loại ” nha.
Hình ảnh trong phim ” One Day “
Em và anh, thừa tình cảm nhưng lại thiếu một cái tên cho mối quan hệ. Người ta gặp anh thì hỏi em, gặp em thì hỏi anh, khoảng thời gian đó em thật sự cũng chẳng biết tại sao chúng ta lại có thể dính nhau như sam. Rõ ràng anh đã làm em thay đổi rất nhiều và em tin là em cũng vậy, những thay đổi tích cực lẫn nhau… vậy mà như dư thừa.
Video đang HOT
Em đã tự dằn vặt mình tại sao lại mở lời thích anh trước như vậy. Đáng lẽ ra em nên im lặng mà thích anh lâu hơn tí nữa, im lặng để được gần anh một cách tự nhiên, vô tư như trước. Nhưng bây giờ nghĩ lại làm sao có thể cứ để bão giông trong lòng mỗi khi ngồi sau xe anh, mỗi khi ngồi xem phim cũng anh, mỗi nghi ngồi uống cà phê, đọc sách cùng anh. Thật khó chịu, quan tâm quá cũng không được mà vờ bỏ mặc cũng không xong.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều dậm chân tại chỗ và em bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống của mình. Có đôi lần, em muốn lấy hết dũng khí của một người bạn tựa vào vai anh nhưng em đã không mạnh mẽ để có thể làm được điều đó. Em nhận ra, mình thật sự không nên tiếp tục như vậy. Em còn rất trẻ, em có quyền say nắng anh đến điên đảo, em có quyền thích anh chết đi được, em có quyền mở lòng mình ra cho anh biết, em có quyền cho bản thân mình một cơ hội và sau tất cả những điều đó em cũng nên cho mình cái quyền được quên anh đi. Bởi vì, em còn cuộc sống, gia đình, bạn bè, công việc. Em thật sự không thể vì anh – 1 phần nhỏ trong cuộc sống của em mà em lại bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình chỉ để chạy theo sau anh mãi.
Giữa những thứ phản ứng đặc biệt của em và anh nhưng lại vẫn mãi không gọi tên được mối quan hệ của chính mình thì chắc rằng tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để có thể ràng buộc lẫn nhau. Có đúng không? Tại sao em không muốn làm bạn hay cùng đồng hành với anh, anh có biết không? Làm như vậy thì ai sẽ thương cho em đây, ai thương cho mớ cảm xúc hỗn độn và âm ĩ mỗi khi em cạnh anh đây. Nên cảm ơn vì đã tử tế với em trong suốt thời gian qua, ” cảm ơn vì đã nói câu từ chối” của anh nữa.
Thế cho nên, chúng ta hãy bước đi trên con đường riêng của mình với những đam mê và những bon chen cuộc sống rất khác nhau, hãy chín chắn hơn vì đã từng chạm nhau như thế này, nếu có thể được làm bạn thì hãy đợi em quên cảm giác yêu anh đi nhé!
Cheeze
Chuyện tình chàng si và nàng kiêu...
Ở làng kia có một chàng trai. Chàng đem lòng yêu si mê vô vọng cô gái đẹp nhất vùng. Cô gái đã hớp hồn gần như tất cả các chàng trai trong vùng và rất kiêu kỳ về sức quyến rũ của mình.
Muốn được nàng chú ý tới mình, chàng quyết định trở thành một chiến binh dũng mãnh, gan dạ. Để khi thấy chàng thành sĩ quan, mặc quân phục gắn đầy huân chương, nàng sẽ đem lòng yêu và thành vợ chàng. Thế là chàng lên thành phố đầu quân, vào học sĩ quan, xông pha trận mạc, chiến đấu anh dũng, được khen thưởng và trở về quê nhà. Nhưng nàng chẳng thèm để ý đến chàng. Và tất nhiên cũng không chọn chàng làm chồng.
Dù chàng cố gắng đủ mọi cách vẫn không khiến trái tim nàng lung lay
Thấy thế chàng lại quyết trở thành người giàu có để nàng phải xiêu lòng trước những món quà đắt tiền. Chàng đến xin làm người hộ vệ cho một nhà buôn để học nghề. Chẳng bao lâu chàng đã có công việc kinh doanh của mình, trở nên giàu có và trở về làng thành một doanh nhân thành đạt được mọi người trọng vọng. Nhưng nàng chỉ thờ ơ đón nhận những món quà chàng tặng, lại còn đem chúng so với những món quà hậu hĩnh hơn của những kẻ cầu hôn khác.
Làm chiến binh không được, làm đại gia không xong, chàng quyết thành nhà thông thái. Bỏ hết cả tài sản của mình lại cho gia đình, chàng chu du thiên hạ học trí khôn. Sau mấy năm chàng trở lại quê thành nhà thông thái nổi tiếng. Nhưng lần này chàng không đến nhà người đẹp nữa mà lặng lẽ sống, dùng hiểu biết của mình giúp đỡ mọi người.
Thời gian trôi qua, nét kiêu căng quyến rũ của nàng ngày một sa sút và nàng trơ trọi một mình
Thời gian trôi qua, cô gái mãi vẫn không lấy được chồng vì không thấy ai xứng với sắc đẹp của mình. Nhưng dòng đời trôi chảy không ai nắm giữ được và mỗi ngày mới đến lại như tấm gương soi vẻ quyến rũ ngày một sa sút của nàng. Và không ai còn muốn lấy nàng làm vợ, một cô gái đẹp kiêu căng, khiến mọi người chán ghét. Trơ trọi một mình, cô gái bèn đến gặp nhà thông thái hỏi chàng có muốn lấy nàng làm vợ không. Và nhà thông thái đồng ý.
Sau tất cả, nhà thông thái vẫn đồng ý lấy nàng
Mọi người ngạc nhiên: sao anh lại lấy cái cô gái già kiêu kỳ đã gây cho anh bao khổ sở? Nhà thông thái mỉm cười:
-Tôi lại chỉ thấy đó là điều tốt: nếu không có nàng thì tôi sẽ không bao giờ được là tôi như bây giờ.
(Ảnh minh họa: Nguồn Internet)
Ngân Xuyên (dịch từ tiếng Nga)
Giá như tôi có đủ dũng khí để chồng sống với người thứ ba Nếu như lúc đó tôi đủ mạnh mẽ, không sợ hãi để có thể sống thật với mình thì tốt biết mấy. Từ nhỏ tôi sinh ra trong một gia đình đông con, làm nông, nghèo khó, ba mẹ rất vất vả, khổ cực để nuôi các con khôn lớn. Chúng tôi một buổi đi học, một buổi phải ra đồng phụ giúp...