Mối nguy hiểm khi để người già ở nhà một mình
Clip chia sẻ mới đây trên mạng xã hội cảnh báo nguy cơ người già bất ngờ đột quỵ khi không có con cái ở bên.
Cảnh hai bà cháu ngồi đợi cơm khá quen thuộc ở các gia đình thành thị.
Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh người con gái tặng hoa cho mẹ nhân ngày lễ “Mother’s Day”. Thế nhưng khi dịp lễ qua đi, cô lại mải mê chạy theo vòng xoáy công việc và bạn bè. Mâm cơm vắng hàng ngày chỉ còn hai bà cháu còm cõi nhìn nhau. Bà một mình chăm cháu thay con, đợi cơm tới khuya, trông cửa chờ con về.
Bà thường xuyên mất ngủ, nhớ nhớ quên quên nhưng con gái chủ quan nghĩ đó là dấu hiệu tuổi già. Chỉ đến lúc tận mắt nhìn thấy mẹ mình ngã xuống và cấp cứu cơn tai biến mạch máu não, những giọt nước mắt muộn màng mới chảy xuống cùng bao niềm ân hận.
Clip nhận được hàng nghìn lượt sau gần một tuần đăng tải, thu hút ý kiến của nhiều người về đạo làm con, quan niệm chữ “Hiếu” thời hiện đại.
“Xem xong, mình chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để lao về nhà ôm mẹ một cái. Bà đã hi sinh tất thảy thời gian và sức khỏe cho con cháu. Đôi khi vợ chồng mình ỷ lại, đi làm về muộn và phó mặc con cái cho bà chăm sóc. Nhưng sau clip này, mình phải làm khác đi để không ân hận như người cô gái kia”, chị Thu Hà (Hà Nội) .
Video đang HOT
Những người làm clip nhắn nhủ rằng: “Chữ “Hiếu” vốn không phải thứ quà tặng đợi tới ngày kỷ niệm mới mang ra để giữ đạo làm tròn. Chữ “Hiếu” cần được vun đắp từ tình yêu thương và những hành động quan tâm nhỏ nhất tới cha mẹ mỗi ngày. Hãy yêu thương cha mẹ khi có thể, bởi thời gian chẳng chờ đợi một ai. Và chữ hiếu thì không cần đợi ngày”.
Theo VNE
Vứt vợ sốt li bì ở nhà một mình, tôi ung dung ôm chặt lấy cô hầu rượu trong quán hát và cái kết
Tôi, đến tận bây giờ vẫn không dám tin những gì mình trải qua là sự thật. Quá khủng khiếp, quá kinh hoàng nhưng nó là do một tay tôi tạo nên cả.
Vì thế, tôi chẳng thể mở lời than trách được ai. Trước khi sống như một kẻ thân tàn ma dại thế này, tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người vợ dịu dàng.
Tôi kết hôn năm 28 tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi mới trải qua được 1 năm êm đềm không sóng gió. Vợ tôi là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của tôi. Tôi đã tự tin khẳng định điều ấy. Em là cô gái mà tôi đã phải rất vất vả và cộng thêm với một chút may mắn mới chinh phục được.
Em không chỉ xinh đẹp mà còn học thức, tính tình thì quả thực không chê vào đâu được. Chính vì thế mà rất nhiều kẻ săn đón em, tất nhiên trong số đó, có những kẻ hơn tôi rất nhiều. Tôi lo lắng lắm và tôi cố gắng dùng sự chân thành của mình để khiến trái tim em phải lay động. Và rồi điều ấy cũng xảy ra. Ngày em gật đầu làm người yêu, tôi đã mừng đến mức rơi nước mắt. Tôi tự nhủ với lòng rằng, tình yêu này
càng khó có được bao nhiêu thì lại càng phải trân trọng, nâng niu nó nhiều hơn.
Yêu nhau được hai năm thì chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Hai năm đó, với tôi nó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Mỗi khoảnh khắc, giây phút ở bên em đều vui vẻ và bình yên đến lạ. Em giống như thiên sứ mà ông trời đã bạn tặng để làm cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi bớt vô vị đi hay sao ấy. Ngày sánh bước cùng em tiến vào lễ đường mà tôi thấy đời mình nở hoa rực rỡ, mọi chuyện cứ như đang mơ vậy.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng hề giống như những gì mà người ta nói ấy, nấm mồ của tình yêu. Tôi chỉ biết cứ xa em là nhớ, lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh em mà thôi. Nhưng chỉ được mấy tháng đầu, càng về sau, tâm tính tôi bắt đầu thay đổi. Vừa do tự bản thân tôi và cũng do nhưng tác động bên ngoài khi mấy chiến hữu ngày nào cũng gạ gẫm rủ tôi nhậu nhẹt với châm ngôn: "Cơm không ăn thì gạo còn đó chứ phở mà không ăn thì có thằng khác xơi mất ngay". Và tôi chợt nghĩ, em cũng đã là của tôi rồi, sẽ chẳng chạy đi đâu được nữa. Nên tôi đã...
Tôi bắt đầu bỏ em ở nhà để lao vào những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt với lý do đi tiếp đối tác. Hình như chẳng ngày nào là tôi không trong tình trạng chân nam đá chân xiêu đi về nhà. Và tất nhiên, những lúc ấy, người chăm sóc cho tôi sẽ là em. Tôi cũng nhận ra, những cuộc vui ấy thật thú vị, thật hấp dẫn và nếu bỏ lỡ nó, chắc tôi sẽ thấy đáng tiếc lắm. Ngay cả khi...
Em gọi điện bằng chất giọng yếu ớt:
- Em sốt cao quá! Hôm nay anh về sớm với em được không?
Tôi chưa kịp trả lời em thì tên bạn đã giật phắt lấy cái điện thoại điện tắt phụt máy:
- Đàn bà là chúa làm nũng. Chảy nước có tý mà cứ làm như cháy nhà ấy! Kệ đi, vui đã, tý về hoàn thành nghĩa vụ sau. - Tên bạn nhanh nhảu
Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm nên lấy điện thoại gọi lại thì em không nghe máy. Nghĩ em giận dỗi mình hoặc là đã ngủ nên tôi chẳng bận tâm nữa, ung dung ôm chặt lấy cô hầu rượu trong quán hát. Để rồi sốc tận óc trước cảnh tượng ấy khi trở về...
Xe cấp cứu đỗ trước cửa nhà khiến tôi hốt hoảng. Em đã được người ta khiêng ra ngoài. Bên cạnh em, gã đó, tôi nhanh chóng nhận ra gã là cái đuôi mê mệt em, bám theo em đã cả chục năm nay, trước khi em quen tôi kia nhưng em không đáp lại. Tôi bỏ qua cái suy nghĩ tìm lý do vì sao gã xuất hiện ở đây để lao đến bên em thì gã ngăn tôi lại, cho tôi một cú đấm khiến tôi tím mặt:
- Anh không đủ tư cách làm chồng cô ấy! Có hạnh phúc mà không biết trân trọng, anh là kẻ ngu xuẩn nhất mà tôi từng gặp.
Tôi đứng như tượng sau cú đấm ấy. Choáng váng và hối hận. Xe lăn bánh tôi mới sực tỉnh, vội vã lao theo. Em bị sốt cao li bì không kịp cứu chữa đã để lại di chứng liệt nửa người. Ngày em ép tôi ly hôn, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. Tôi không thể không chấp nhận vì em dọa sẽ chết nếu tôi không đồng ý.
Tôi đã hại em, khiến em tổn thương sâu sắc. Và cũng tự hại chính bản thân mình. Để giờ đây, ngồi trong phòng tối, không em, tôi chỉ biết rơi nước mắt vì hối hận thì cũng quá muộn rồi.
Theo Afamily
Với tôi, mẹ là người bình thường nhưng không hề tầm thường Ngày còn nhỏ khi đi học, tôi vẫn ghi ở phần lý lịch là "Mẹ: Nội trợ". Đến khi vào đại học, phần nghề nghiệp của mẹ được thay thế bằng cụm từ "Dược sĩ". Đó là cả một niềm tự hào, sự hãnh diện về mẹ. Ảnh minh hoạ Dù tôi chưa bao giờ coi nhẹ công việc nội trợ hay xấu...