Mỗi người một tay
Hai Lúa hỏi: Sau bão số 1, chú Trùm làm gì?
- Đang phòng chống… bão số 2.
- Ừ, ráng đi, mỗi năm xứ ta có trên 10 cơn bão. Bão mới vào mùa thôi, còn phải “chiến đấu” dài dài.
Trùm Sò hắng giọng:
- Thế trong đó anh Hai đang làm gì?
- Đang “chiến đấu” chống lại ô nhiễm môi trường. Không chỉ môi trường bộ mà cả môi trường nước.
- Anh Hai cố gắng đi nhé, với khói bụi trên đường do tự nhiên và do đào bới, rồi ở các kênh rạch, sông ngòi do nạn xả chất thải, vứt rác, ta sẽ chống… mệt xỉu thôi.
Hai Lúa cười:
Video đang HOT
- Đành vậy, nhưng nếu mỗi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thì xã hội sẽ không rối rắm, cộng đồng bớt chơi vơi. Môi trường bẩn do tự nhiên thì ít mà do bàn tay con người “góp sức” thì nhiều.
- Anh Hai lại triết lý nữa rồi…
- Trong này có một việc cũng rút ra được nhiều triết lý cuộc sống lắm đấy. Số là có con kênh Rạch Môn nằm trên địa bàn quận Thủ Đức ô nhiễm nặng do tắc dòng chảy vì rác và lục bình đặc kín. Vừa rồi, các em sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch làm sạch môi trường đã tập trung vớt lục bình, với rác, khai thông dòng chảy trong vòng 4 ngày. Kết quả, con kênh thông thoáng, nước trong veo in cả bóng mây trời.
Hến chen vào:
- Tuyệt quá, các em sinh viên đã làm một việc vô cùng ý nghĩa.
- Đúng thế, chỉ 4 ngày làm sống lại một con kênh tưởng đã chết vĩnh viễn. Vấn đề đáng suy ngẫm hơn nữa là sau 4 ngày ấy con kênh sẽ tiếp tục trong xanh hay lại… quay về cảnh cũ.
Trùm Sò đắn đo:
- Ý anh Hai là…
- Người dân sống quanh khu vực kênh đừng vứt rác nữa, thấy đám lục bình nào thì vớt ngay lên. Mỗi người góp một tí công sức gìn giữ môi trường thì không chỉ con kênh mà cả thành phố sẽ đỡ ô nhiễm.
Hến gật gù:
- Anh Hai nói đúng quá, ngoài này có sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sét, sông Lừ… Nếu mỗi người một tay giữ gìn thì chắc môi trường những nơi này không tệ đến thế.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
ANTĐ
Nhật kí của một teen sống chung với bão Conson
Tớ là Chi - một teen sống ở Hạ Long, Quảng Ninh. Mấy ngày nay, thông tin cả nước đều tập trung cao độ vào cơn bão số 1 rất mạnh đổ bộ vào miền Bắc - bão Conson. Quảng Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp.
21h30 ngày 16/7.
Tớ kết thúc ca học thêm buổi tối và trở về nhà. Đường về hôm nay vất vả hơn mọi khi vì gió thổi khá mạnh làm tay lái tớ chao đảo nên phải đi chậm. Chắc là "khúc dạo đầu của cơn bão Conson đây" - tớ nghĩ thầm. Nghe nói 4h chiều mai cơn bão số 1 sẽ đổ bộ về phía Bắc nước ta và Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.
8h ngày 17/7.
Trời đổ mưa từ sớm, rả rích rả rích. Tớ đi chợ cùng mẹ chuẩn bị mua lương thực tích trữ chống bão. Mới sáng sớm mà chợ đã đông nghịt người. Mọi người ai cũng vội vàng, cứ như là đi sơ tán ấy. Mẹ tớ mua bao nhiêu là thứ, lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Tớ còn đùa mẹ: "Bão về có 1 ngày rồi lại đi, mẹ mua đồ ăn cho cả 1 tháng đấy àh?". Nhưng tớ biết, sự chuẩn bị của mẹ là không bao giờ thừa ^^!.
11h ngày 17/7.
Mưa ngớt và trời hửng nắng. Hình như bão đi lệch hướng rồi thì phải. Trong tiềm thức, tớ khá chủ quan với cơn bão này. Sắp bão gì mà gió thổi nhẹ hều, trời lại nắng đẹp thế này. Chẳng có không khí bão gì hết. Online và đểstt khá là "tâm trạng": "Chẳng thấy bão bùng gì hết. Chán ghê!", tụi bạn tớ pm tới tấp: "mày nhìn ra ngoài cửa sổ xem, gió giật ầm ầm kìa"...., "chiều nay bão mới về đến đây, lúc đó thì có không khí bão nhé "... "Này, mấy nhà hàng xóm nhà tao bạt bay tứ tung. Nhà tao còn bị gió thổi vỡ cả chậu cây"... Tớ giật mình nhìn ra ngoài. Nhưng ở chỗ nhà tớ vẫn yên bình mà nhỉ, có thấy gì đâu?
15h30 ngày 17/7.
Bão chính thức đổ bộ. Nhanh thật đấy, mới đây trời còn nắng cơ mà. Mưa rào rào, gió giật phải cấp 6 cấp 7 ý. Ngoài đường vắng tanh, lác đác chỉ có 1 vài xe chiếc xe lao nhanh trong gió. Ngoài đường cây cối đổ nhiều, nhà cửa còn tốc mái nữa. Hic.Cửa nhà tớ thỉnh thoảng lại đập ầm ầm, cửa sổ cứ giật tung lên,bố tớ phải lấy dây cột lại vì sợ vỡ kính. Lại bị cắt điện toàn thành phố nữa chứ. Nghe đâu ở Vân Đồn trạm điện bị đổ, cột thu sóng đổ cả xuống biển. Thỉnh thoảng còn có những cơn lốc xoáy tung các thứ lên. Cầu Bãi Cháy chính thức bị cấm đi qua vì bão quá mạnh, người đi trên cầu ngã dúi dụi, quá nguy hiểm.Những đoàn xe khách du lịch vội vàng rời khỏi đây để tránh bão. Tớ thật sự ái ngại với cơn bão này.
Tối 17/7.
Mưa đã ngớt nhưng gió vẫn thổi mạnh.Hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có điện. Cả thành phố bị vây lấy bởi một màu đen.Trận bão khiến tớ cảm thấy như đang sống ở thời kì đồ đá ấy. Không điện, ko máy tính, điện thoại thì sắp hết pin.tớ cứ đi ra đi vào. Cơn bãomới chỉ lướt qua Quảng Ninh nhưng xem ra di chứng để lại cũng không phải ít đâu. Hic
Sáng 18/7.
Cuối cùng cơn bão cũng qua đi. Tớ dậy thật sớm, ra đường xem thành phố mình sau cơn bão ra sao. Trời đất, trong vòng chưa đầy 24 giờ mà thành phố đã " tan hoang" hết cả thế này.Những thứ bị lốc cuốn lên bay đầy ngoài đường. Những cây đại thụ mà còn đổ bật cả rễ lên nữa.
Sáng 18/7, khi tớ đã được mẹ cho phép ra đường thì tớ đã ghi lại được cảnh tượng tan hoang sau khi bão Conson quét qua.
Thật may là không có thiệt hại gì về người. Chắc do đài khí tượng thuỷ văn làm công tác báo động hết sức cẩn thận đó mà, he he. Ngắm nhìn thành phố mình sau bão, tớ bỗng thấy giận bản thân vì cái tâm lí thích thú với bão của mình. Bão tới không bao giờ là vui hết!
(Ghi nhanh và được cho vào email gửi đi khi nhà tớ được cấp điện lại)
Theo Kênh 14
Nào mình cùng chống ngập ngày bão Một số phương pháp đối phó nếu bão số 1 vào Việt Nam. Hò dô ta nào, nếu nước lên thì ta đi chống nhé... Dù có đi bốn phương trời cũng không thể quên cảm giác mọi người sát lại gần nhau hơn vì ngập. Chưa bao giờ hàng xóm lại đoàn kết, gắn bó với nhau như thế này. Sự thân...