Mỗi ngày thấy thiếu một đôi dép, tôi sợ hãi định chuyển nhà thì phát hiện chuyện động trời
Tôi cố ý rình xem dép của mình tại sao lại biến mất, nhưng hôm thì ngủ quên, hôm thì dép được trả lại khi tôi không hay biết…
Tôi là một đứa không mê tín và cũng không sợ ma, nhưng dạo này cuộc sống của tôi không ổn lắm chị em ạ. Vợ chồng tôi thuê một căn chung cư mini rất đẹp ở ngay quận trung tâm, chủ nhà dễ thương mà xung quanh ngõ cũng yên tĩnh, lại có một cái hồ nhỏ xinh xinh ngay trước cửa nhà nên 4 năm nay chúng tôi không có ý định chuyển đi đâu cả.
Phòng chúng tôi ở trên tầng 5, lãi được cái ban công rộng hơn các phòng bên dưới một chút. Chị chủ thiết kế riêng cho phòng tôi một cái giàn để cây hoa giấy trên sân thượng có thể mọc lan xuống, chồng tôi uốn cây cắt cành hì hụi mất cả tháng, giờ phòng ngủ của tôi đã có view nhìn xuống hồ khá chill với những bông hoa đỏ cam rực rỡ.
Hàng xóm chung nhà cũng rất thân thiện, toàn các bạn đi học đi làm rất có ý thức. Chưa ai kêu mất cắp mất trộm cái gì, ngược lại thi thoảng chúng tôi gõ cửa biếu nhau ít quà bánh hoa quả, nói chung là cuộc sống trong căn chung cư mini này rất vui. Tôi có nuôi một bé chó cảnh giống Corgi, phòng đối diện thì nuôi một bé phốc sóc, gần như chiều nào chúng tôi cũng cho chúng đi dạo quanh hồ cùng nhau, hoặc lên sân thượng tắm nắng. Cuối tuần đẹp giời tôi hay rủ mấy bạn chung nhà làm tiệc nướng BBQ, thế là chị chủ đầu tư luôn cho cái bếp nướng than cực xịn.
Đấy, cứ nghĩ là mình may mắn kiếm được chỗ ở trong mơ giữa Hà Nội xô bồ đắt đỏ nên tôi vui lắm, suốt ngày khoe nhà cửa nọ kia dù chỉ là phòng đi thuê rộng mỗi 30m2. Bạn bè tôi nhiều đứa ước ao lắm, cứ dặn nếu có người trong nhà chuyển đi thì mách chúng nó chuyển đến, chứ nhiều chỗ thuê vừa đắt vừa chẳng ra gì. Tôi cũng ậm ừ để đó vì mãi chả thấy ai chuyển đi.
(Ảnh minh họa)
Đang yên bình là vậy, bỗng dưng 2 tuần nay tôi phát hiện dép guốc của mình cứ thiếu thiếu. Tôi mua một cái giá gỗ để giày dép 2 vợ chồng riêng dưới tầng 1 cho tiện lấy, bao năm qua chả có ai đụng vào, nhưng bỗng dưng dạo này tôi bị mất mỗi ngày 1 đôi. Tôi nhắn tin hỏi trong group nhà chung thì ai cũng ngạc nhiên nói không biết, tôi xin chị chủ nhà xem camera thì chị nói không phát hiện ra ai.
Thế là tôi cảm thấy lo sợ, bảo chồng rằng hay nhà có thứ gì đó lạ lùng mình không nhìn thấy. Anh mắng tôi là thần hồn nát thần tính, não cá vàng nên có khi tôi xỏ dép guốc xong để đâu không nhớ. Cơ mà tôi đếm rất kỹ mình có 8 đôi tất cả, mỗi sáng đi làm dùng 1 đôi, thế thì 1 đôi nữa đi đâu mà đếm chỉ có 6 đôi nhỉ?!?
Video đang HOT
Tôi ngồi rình ở tầng 2 xem có ai lén chôm dép từ giá của mình không, nhưng thật kỳ lạ cứ ngồi một lúc là ngủ gật, hoặc mải buôn dưa với phòng cô bé tầng 2 nên quên cả mục đích “canh trộm”, hôm thì buồn đi vệ sinh leo lên phòng xong đi xuống đếm lại thấy đủ giày dép. Mà trộm cũng không ăn cắp hẳn, 1-2 hôm là trả lại đồ lên giá khiến tôi không hiểu mục đích của thủ phạm là gì. Nếu là chị em thì mọi người có thấy sợ không?
Thế là tôi bàn với chồng quyết định chuyển nhà đi chỗ khác. Tiếc cái phòng này thật đấy, nhưng tôi không muốn chung sống với thứ gì đó kỳ lạ trong nhà. Xem phim kinh dị nhiều nên tôi cứ tưởng tượng ra mấy cảnh giống như ma giấu đồ, chồng tôi cũng không thể tìm ra ai lấy trộm dép vợ nên đành chuẩn bị kiếm nhà khác chuyển sang.
Tôi đã báo chị chủ nhà rằng hết tháng sẽ dọn đi, chị buồn lắm nhưng biết lý do nên cũng đành. Vợ chồng tôi rục rịch gom đồ cho kịp ngày chuyển, nhưng hôm qua vô tình tôi đã phát hiện ra “thủ phạm” ăn cắp dép rồi các mẹ ạ! Đó chính là cô bé sinh viên ở tầng 2 mà tôi hay nói chuyện thân thiết! Đêm muộn lúc 1h tôi xách rác xuống nhà đi đổ, bỗng dưng nhìn thấy cái bóng đen đen rón rén đi dưới thang, tôi vội gọi chồng đi theo rình.
Nhìn qua khe lan can tầng 2, tôi thấy cô bé ấy đứng trước giá dép của tôi rồi suy nghĩ như kiểu chọn xem đi đôi nào. Bảo sao camera cũng không phát hiện ra, cô bé này cố tình chọn đêm khuya khi đèn tắt hết. Nó cũng rất khôn lanh tính toán cẩn thận, luôn để xe máy của nó chắn trước giá dép của tôi, thế nên nó lúi húi lấy hay trả dép đều rất khó phát hiện!
Cô bé giấu đôi guốc màu kem vào trong áo rồi nhẹ nhàng bước lên. Đợi nó mở cửa phòng, vợ chồng tôi liền bắt quả tang luôn. Nó sợ hãi chắp tay xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn biết tại sao nó làm như vậy. Hóa ra nó giấu một thằng con trai ở trong phòng, chính là người yêu của nó, vì không muốn đóng thêm tiền nhà nên 2 đứa nó mới lén lút không cho ai biết. Thằng kia chê nó ăn mặc nhà quê, nhưng cả 2 đứa đều không có tiền sắm đồ sang chảnh, mỗi ngày gặp tôi con bé đều ghen tị thầm trong lòng vì tôi có nhiều đồ đẹp, dép guốc cũng toàn đắt tiền. Thế rồi thằng kia xui con bé cố tình lấy cắp, “mượn” giày dép của tôi để đi chơi, chụp ảnh sống ảo làm màu trên mạng, xong rình lúc cả nhà đi ngủ để trả lại.
Kể lại chuyện cho chị chủ nhà, chị khuyên tôi tha cho 2 đứa ấy, chúng nó mới 20 tuổi nên cũng suy nghĩ dại dột. Tôi thì ghét ăn cắp ăn trộm lắm, tuy chúng nó không có gan lấy hẳn nhưng cũng là “mượn không xin phép”, có nên tha thứ cho nó không hả mọi người?
Đê mê với chồng bạn thân 2 đêm, đêm thứ 3 tôi bỏ người "chạy té khói"
Tôi đã sai lầm khi bước vào cuộc tình vụng trộm nhưng cũng thật may mắn vì đã kịp thoát thân.
Hơn 3 năm lấy chồng, cuộc sống của tôi không mấy vui vẻ, hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông cứng nhắc. Anh chỉ biết đến công việc và tiền bạc. Anh chu đáo với mẹ con tôi nhưng luôn là mang tiền về đưa cho tôi. Anh nói, như vậy là quá đủ nên tôi không được yêu cầu anh quá đáng, cũng đừng đòi hỏi chuyện gì nhiều ở anh.
Thời gian của anh hầu hết là dành cho công việc. Tôi có rủ anh đi chơi cùng bạn bè thì anh liên tục cáo bận. Nếu tôi phụng phịu, lập tức anh sẽ nói: "Thời gian đi chơi với em, anh kiếm được ối tiền". Vậy là tôi lại phải tự tìm niềm vui.
Cuộc sống tẻ nhạt đến mức những đêm tôi buồn, nằm ôm anh mà anh cũng mặc kệ. Anh muốn ngủ để sáng mai còn dậy sớm lo công việc. Thế nên lâu dần tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Tôi chán nản chồng, không còn thiết gì tới chuyện chăn gối.
Chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì thực sự mình rất đẹp và gợi cảm. (ảnh minh họa)
Coi như chuyện vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa để chuyên tâm chăm sóc con cái. Lúc nào chồng cần thì vào ôm ấp một chút rồi lại thôi. Cuộc yêu của chúng tôi như một chương trình được xây dựng sẵn, không có sự thay đổi nên tôi chưa từng cảm thấy hứng thú.
Tôi bắt đầu nảy sinh sự ghen tị với chồng của bạn. Anh chồng của cô bạn thân tôi vẻ ngoài đẹp trai, hết lòng vì vợ con. Lúc nào ra ngoài anh cũng chỉn chu, để cho vợ ăn diện. Họ quan tâm nhau khiến người khác ái ngại. Lúc ngồi cùng bàn tiệc, anh hỏi han vợ thích ăn gì rồi gắp cho cô ấy. Anh còn liên tục bóc tôm cho vợ ăn khiến tôi thấy chạnh lòng. Giá chồng tôi chỉ bằng một phần nhỏ của anh ấy thôi thì tôi cũng đã vui lắm rồi.
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đem lòng thích người đàn ông đó. Biết đó là chồng của bạn và không được đi quá giới hạn nhưng tôi cứ bị những cử chỉ quan tâm của anh cuốn hút. Có lúc anh nở nụ cười với tôi rồi hỏi han tôi khiến trái tim tôi tan chảy.
Dần dần, tôi biết cách tự làm đẹp, ăn mặc sang chảnh mỗi khi xuất hiện trong các cuộc vui chung có chồng của bạn. Tôi chủ động bắt chuyện hỏi han anh. Tôi còn mời anh đi cà phê vì công việc có liên quan đến anh. Cũng chỉ là để gửi lời cảm ơn nhưng sao lúc đó tôi thấy anh nhìn tôi đến lạ. Có vẻ như tôi ăn mặc hơi sexy và quá đẹp.
Chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì thực sự mình rất đẹp và gợi cảm. Anh chủ động nhắn tin cho tôi từ hôm đó. Các cuộc hẹn hò của chúng tôi cũng từ đó mà ra, không có vợ anh đi cùng.
Hơn 3 tháng như vậy, tôi với anh chính thức phải lòng nhau. Tôi xà vào lòng anh như con thiêu thân quên mất mình là bạn thân của vợ anh. Tôi cũng quên luôn việc mình có gia đình.
Chúng tôi nhận ra sức hấp dẫn của đối phương và sau 3 tháng đó, tôi chính thức theo anh vào nhà nghỉ. 2 đêm đầu, anh cho tôi cảm giác đê mê, ngọt ngào, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi có cảm giác đây là giây phút hạnh phúc nhất của tôi từ khi trở thành đàn bà.
Nghĩ đến người chồng khô như ngói, tôi lại tiếc không gặp anh từ sớm. Anh chăm chút, yêu đương, chiều chuộng tôi. Tất cả những gì anh thể hiện đều khiến tôi cảm giác mình được yêu thương biết nhường nào. Tôi đã nghĩ dù thế nào cũng không thể từ bỏ người đàn ông này thậm chí là ly dị chồng.
Tôi đã thoát ra khỏi nhà nghỉ đó, khóc một trận thật to. (ảnh minh họa)
Tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ, đêm thứ 3 vào nhà nghỉ với anh, tôi đã đứng hình khi biết được sự thật.
Lúc anh vào tắm, tin nhắn điện thoại hiện lên. Dù không biết mật khẩu nhưng tôi đã đọc được toàn bộ những tin nhắn chat Facebook đó vì nó cứ hiện lên màn hình của anh.
"Thế nào rồi, em My ngon không? Ông bảo chơi thử hai lần rồi chuyển sang cho tôi mà, sao bây giờ lại chơi lâu thế. Đã tán đổ em ấy, nhận tiền cá cược rồi thì phải nhả ra chứ. Ông định ăn cả tiền ăn cả người mà. Hay tại em ấy đẹp quá vậy? Ông hứa đá em ấy sang tôi mà. Ngày mai có tiệc đó, chuốc em ấy uống say vào để tôi xử nhé. Đừng nói là đang ôm ấp nàng đấy nhé, không là không xong với tôi đâu. Nên nhớ, vợ ông cũng quen biết tôi đấy".
Đọc xong đoạn tin nhắn, tôi hốt hoảng, sợ hãi, vội bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Đó là đêm thứ 3 tôi lên giường với anh. Thì ra, anh ta không phải là người đàn ông đạo mạo, lịch lãm như tôi nghĩ. Anh ta cũng không phải mê tôi nhất thời mà là có cả một kế hoạch phía sau. Họ còn định chuốc rượu tôi và coi tôi như món hàng. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình có được tình yêu của anh.
Tôi đã thoát ra khỏi nhà nghỉ đó, khóc một trận thật to. Sau tất cả tôi nhận ra mình đã quá sai lầm. Tôi ân hận vì đã phản bội gia đình, chồng con, phản bội cả người bạn thân của tôi để suýt nữa thì bị hại. Nhưng chuyện ngày hôm nay liệu có bại lộ không, tôi cũng không biết. Chỉ hi vọng anh ta cũng vì muốn giữ gia đình mà không dám nói ra, để vĩnh viễn nó trôi vào dĩ vàng. Tôi thực sự đã quá sai rồi.
Bị tai nạn gọi chồng ra giúp, vì thói hay ghen vô cớ của anh mà tôi mất oan thêm 100 triệu Tưởng chồng sẽ lo lắng khi thấy vợ chảy máu tùm lum, nhưng anh lại xông vào làm một việc khiến ai cũng sốc. Tháng này đen đủi thật chị em ạ. Cuối năm đến nơi rồi, chưa tích cóp được khoản nào ra hồn đã lại mất thêm cả trăm triệu vì cưới nhầm phải gã chồng hay ghen, cục súc và...