Mỗi ngày đưa vợ 50 ngàn đi chợ nhưng vẫn thấy bàn ăn toàn đồ hải sản, 1 lần lén theo dõi vợ thì phát hiện sự thật sững sờ
Từ ngày về nhà Hùng, Trinh mới biết cuộc sống hôn nhân khó khăn đến mức nào, nó hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô khi yêu. Vì cuộc sống còn nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền nên họ không thể nào dành trọn hạnh phúc cho nhau.
Đặc biệt là khi Trinh có 1 bà mẹ chồng tai quái như mẹ của Hùng. Mặc dù gia đình không giàu có gì, lương tháng của con trai cũng chỉ 5,6 triệu, tiền tiêu hằng ngày còn không đủ nhưng mẹ Hùng lúc nào cũng tỏ ra là gia đình danh giá và Trinh lấy được con trai bà là cả 1 sự may mắn.
Đáng ra, Trinh đã kế hoạch vài năm nữa mới sinh con nhưng vì vỡ kế hoạch nên vợ chồng cô đã bất ngờ có 1 đứa con gái trong lúc hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Đúng khi Trinh có bầu 8 tháng sắp sinh thì công ty chồng cô bị phá sản và đương nhiên anh trở thành kẻ thất nghiệp.
Lúc đó, chồng bận rộn chuẩn bị hồ sơ đi xin việc khác còn Trinh ở nhà bụng mang dạ chửa phải làm hết mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Còn mẹ chồng cô thì chỉ hơi cảm cúm đã nói mình bệnh nặng liệt giường mà không đụng tay vào việc gì. Bà còn nói Trinh là cô vợ ăn bám, cô vợ xui xẻo.
Cuộc sống hôn nhân khó khăn với mẹ chồng và nàng dâu ( Ảnh minh họa)
Trinh chỉ biết cúi đầu ngậm ngùi không dám cãi lại mẹ chồng nửa câu, phần vì cô sợ chồng lo lắng, phần vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Đến khi Trinh sinh con vì không có tiền nên phải gọi người đỡ đẻ đến tận nhà chứ không dám vào viện.
May mắn thay cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông. Thế nhưng, từ ngày có con thì không khí trong nhà càng thêm nặng nề cũng chỉ vì thiếu tiền. Riêng khoản mua bỉm sữa cho con là đã đã tốn rất nhiều, lại còn trăm thứ sinh hoạt khác. Khi ấy, Trinh ở cữ ngày nào cũng chỉ ăn trứng luộc qua bữa.
Ở cữ được khoảng 1 tuần thì Trinh đã phải tự mình đi chợ vì mẹ chồng bỗng nhiên bị ngã trật chân. Thế nhưng, mỗi ngày chồng cô chỉ đưa cho vợ 50 ngàn rồi nói:
-Mỗi ngày tiền ăn chỉ có 50 ngàn thôi, em tiêu pha thế nào thì tiêu chứ anh đã cố hết sức rồi. Cũng do em không cẩn thận để có thai nên giờ mới khổ thế này.
Trinh nghe mà chua xót:
-Anh nói thế mà nghe được à?? Có con là may mắn nhiều người mơ còn chả được anh lại thái độ như thế.
Video đang HOT
Nhưng chồng cô hậm hực:
-Tôi không biết, có 50 ngàn đấy, muốn làm gì thì làm, đừng cãi nhau nhiều nữa nhức đầu lắm.
Nhưng sau hôm đó, đến tối ngày mai thì Hùng vừa về đến nhà anh đã trố mắt ngạc nhiên khi nhìn vào mâm cơm:
-Ở đâu mà nhiều hải sản thế này??
Mẹ chồng Trinh cũng nhìn chằm chằm tỏ vẻ kinh ngạc, Trinh liền cười:
-Em mua.
-50 ngàn mà mua được hải sản?? Cô giỏi thế.
Trinh chỉ đáp lại:
-Thì người ta bán rẻ.
Đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà cả nhà Hùng được ăn từ suốt gần 2 năm nay. Nhưng cứ ngỡ may mắn mua được 1 hôm hải sản rẻ, ngờ đâu từ hôm đó, ngày nào Trinh cũng nấu 1 bàn đầy đồ ăn toàn hải sản.
Mẹ chồng được ăn nhưng lại đâm nghi ngờ, nghĩ con dâu có của giấu riêng mà không chịu cho nhà chồng nên xui con trai theo dõi. Hùng liền làm theo ý mẹ, 1 lần vợ đi chợ thì anh lén lút bám theo sau.
Nhưng khi ra đến chợ thì thấy vợ anh chạy vào 1 nhà buôn tôm cá rồi hùng hục vác đá lạnh để ướp cá, rồi di chuyển hết thùng này đến thùng nọ đầy ắp hải sản lên xe rồi lại phân loại đồ tươi và đồ đã ươn. Thỉnh thoảng còn bị ông chủ quát cho đến sợ tái mặt.
Lúc thấy mồ hôi vợ nhễ nhại thỉnh thoảng dừng lại đấm lưng thùm thụp, Hùng mới rớt nước mắt nhận ra vợ mình đang làm thêm cho người ta để đổi lấy thức ăn. Nhìn cô vợ mới sinh chưa đầy 1 tháng đã nai lưng ra làm những việc đó Hùng ôm mặt bật khóc và nhận ra mình đã quá vô tâm với gia đình.
Trong khi vợ anh bị mẹ chồng khinh bỉ, bị chồng không ngó ngàng đến, sống trong hoàn cảnh cơ cực như vậy nhưng cô vẫn âm thầm hy sinh cho gia đình, cho chồng con, còn anh chỉ hơi vất vả 1 chút đã kêu ca, trút giận lên đầu vợ. Anh thấy ân hận vô cùng và tự hứa từ nay về sau sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ con để vợ không phải chịu khổ nữa.
Theo DKN
Sau hai lần vấp ngã, tôi chọn cho mình cách sống cô đơn dù sắp thành 'gái già'
Có những ngày, khi một mình trở về căn hộ chung cư cũ nằm im lìm trên tầng 11, tôi bất giác nhận ra mình đang phải cố kìm nén tiếng thở dài.
Nỗi cô đơn mà cô gái sắp bước sang tuổi 30 vốn đã ngụp lặn bên trong nó quá lâu, thỉnh thoảng cũng khiến bước chân cuối ngày trở nên nặng nề, mỏi mệt.
Hai mốt tuổi, tôi choáng váng, ngây ngất trước men say nồng nhiệt của mối tình đầu. Tôi quen Hoàng vào năm thứ ba đại học trong một lần tham gia đợt tình nguyện do trường tổ chức. Về sau Hoàng bảo tôi, ngay lần đầu gặp nhau, anh đã ấn tượng với giọng nói đặc biệt và cái cách tôi chuyện trò, kết bạn với người khác rất tự nhiên, cởi mở mà không suồng sã.
Gần 30 tuổi, tôi đã trở thành "gái già" khó tính trong mắt mọi người khi chẳng chịu yêu ai (ảnh minh họa).
Khá nhanh chóng, chúng tôi "bắt sóng" được nhau sau vài buổi cùng sinh hoạt cộng đồng. Nhưng phải đến tận năm cuối đại học, hai đứa mới chính thức công khai tình cảm. Bạn bè cùng lớp phát ghen với tôi vì có anh chàng người yêu hào hoa phong nhã, đàn hay hát giỏi lại rất ga lăng chứ không lóc cha lóc chóc như các cậu bạn cùng khóa. Tay trong tay, chúng tôi đi khắp nơi, thề non hẹn biển đủ thứ huy hoàng cho tương lai hạnh phúc.
Tốt nghiệp đại học, Hoàng về làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu lớn của thành phố, tôi trở thành phóng viên đúng như mong ước từ nhỏ. Bận rộn với đủ thứ bỡ ngỡ khi mới bước chân ra đời, tôi không nhận ra Hoàng đã thay đổi nhiều. Chỉ đến khi bắt gặp anh đi vào nhà hàng cùng một cô gái xinh đẹp dù trước đó nhắn tin cho tôi là phải đi công tác tỉnh, tôi mới vỡ ra một điều: không phải tự nhiên những tin nhắn, cuộc gọi và những buổi hẹn hò ngày một thưa thớt dần đi...
Tôi chia tay mối tình đầu một cách dứt khoát và kiêu hãnh khi biết mình bị phản bội (ảnh minh họa).
Không biết tôi quá kiêu hãnh hay do duyên số chỉ có bấy nhiêu, anh bỏ cuộc, chấp nhận lời chia tay của tôi sau gần một tháng kiên trì đi theo giải thích rằng đó chỉ là một khách hàng lớn của công ty mà anh không thể để mất. Sau khi chia tay, cũng có những đêm trắng tôi tự hỏi mình: phải chăng tôi đã quá sắt đá, đã quá hẹp hòi khi không thể một lần tin anh? Nhưng rồi tôi cũng cởi được tâm mình khỏi nỗi dằn vặt ấy: Năm tháng sau ngày chính thức chia tay, anh lên xe hoa cùng cô gái đó. Về sau tôi được biết rằng, cô ấy chẳng phải khách hàng lớn gì hết mà chính là con gái ngài chủ tịch HĐQT. Anh theo đuổi cô ấy công khai tại công ty ngay từ khi mới vào.
Hai tư tuổi, tôi mới có đủ dũng khí bước ra ngoài bức tường thành kiên cố của sự tổn thương để nhận lời yêu một người khác. Phương là anh họ của cô bạn đồng nghiệp mà tôi thân nhất tại tòa soạn báo. Sau vài buổi gặp do "mai mối", anh chủ động nhắn tin mời tôi đi uống nước, xem phim. Bên cạnh anh tôi thấy mình được che chở và an toàn, bởi lẽ anh rất chững chạc, mạnh mẽ nhưng cũng đủ tinh tế để hiểu được tôi thích gì, không thích gì.
Tôi đã nghĩ đến một đám cưới, bởi lẽ sau gần một năm hẹn hò, tôi biết mình khó có thể tìm được người nào tốt hơn anh, và quan trọng là tôi đã yêu anh thực sự.
Mối tình thứ hai của tôi cũng tan vỡ và người chủ động chia tay cũng là tôi. Tôi không thể lấy một gã Sở Khanh làm chồng (ảnh minh họa).
Nhưng sự đời trớ trêu, ngay trong ngày đám hỏi, một vị khách không mời xuất hiện với cái bụng bầu lộ rõ, hỏi tôi những lời như dao cứa: "Chị vẫn sẽ làm đám cưới nếu biết chồng sắp cưới của mình là một gã Sở Khanh bội bạc vừa đang tâm vứt bỏ giọt máu của mình chứ? Anh ta đã làm thế không phải lần đầu, không phải với chỉ một mình tôi. Chúc chị may mắn". Khách khứa ồ lên, bố mẹ tôi tái mặt, còn tôi chỉ biết lặng im nhìn cô ấy liêu xiêu bước đi xa dần khỏi chiếc cổng hoa lộng lẫy.
Tôi chính thức làm bạn với cô đơn từ đó. Mỗi buổi chiều tan tầm, trong lúc đồng nghiệp vội vã về nhà đón con, lo cơm nước hay đơn giản là đến chỗ hẹn hò, tôi thường nấn ná ngồi lại để làm nốt dăm ba công việc còn dang dở. Chiều muộn, khi trở về cái góc nhỏ bé của riêng mình, tôi sẽ bật một list nhạc mình yêu thích, sau đó vào bếp làm vài món mình đang thèm. Ăn xong, có khi tôi lại lười biếng nằm dài trên ghế đọc truyện đến khi nào ngủ quên, hoặc lên mạng tán gẫu với mấy đứa bạn thân cũng chẳng có đối tượng hẹn hò như mình.
Dù đã quen với nỗi cô đơn, đôi khi tôi vẫn hoang mang tự hỏi: lẽ nào mình sẽ sống cả cuộc đời như thế? (ảnh minh họa).
Ngày nghỉ, nếu không về thăm bố mẹ, tôi sẽ cùng nhóm bạn độc thân làm một chuyến ra khỏi thành phố, thậm chí hứng lên tôi có thể xin nghỉ phép hai ngày để một mình ra biển ngắm hoàng hôn. Nói cho đúng, không phải không có những chàng trai tìm cách tiếp tận, tán tỉnh, nhưng giờ tôi chỉ muốn nằm im trong cái vỏ bọc ấm áp của riêng mình. Tôi sợ nếu cố gắng phá vỡ lớp vỏ ấy để bước ra ngoài và thử yêu ai đó, tôi sẽ lại thêm một lần tổn thương, để rồi trái tim tôi, vĩnh viễn không sao hàn gắn lại được... Nhưng thẳm sâu trong tôi cũng mang một nỗi sợ mơ hồ: chẳng lẽ, mình sẽ sống cô đơn thế này mãi mãi, khi cuộc đời dường như mỗi lúc một trôi nhanh, và đâu đó ngoài kia đã có những ánh mắt nhìn tôi thương hại và chế giễu kiểu "gái già"?
Theo Báo Phụ Nữ
Chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào cho đỡ xấu hổ vì lần đầu ra mắt bạn trai đã chăm chăm gói đồ ăn thừa mang về Em cảm thấy xấu hổ vì bạn trai quá tiết kiệm. Ngay ngày đầu ra mắt, anh ấy đã lấy &'canh thừa cơm cặn' nhà bạn gái đem về ăn để khỏi phải đi chợ. Anh ấy và em yêu nhau đã được 1 năm rồi. Ban đầu chúng em chỉ nhắn tin tâm sự qua mạng vì em cảm thấy anh ấy...