Mỗi ngày chồng đi về đưa cho vợ cả cọc tiền, tôi ném xuống đất không nhận chỉ vì một điều này
Tôi đã không còn cảm thấy vui mừng khi chồng mang về số tiền lớn.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 8 năm. Trước khi cưới, tôi và anh ấy đã có khoảng thời gian yêu nhau 2 năm thật đẹp. Lúc mới cưới nhau, hai vợ chồng tôi khó khăn lắm, sống ở thành phố mà phải chịu cảnh nhà ở thuê, con lại còn nhỏ. Tôi cũng có việc làm, nhưng bấp bênh nên cũng ở nhà suốt, nên thành ra mọi thứ đều do chồng tôi lo liệu.
Chồng tôi sau nhiều lần thử sức với các công việc khác nhau, cuối cùng đã tìm được một nghề phù hợp đó là làm môi giới bán xe ô tô, môi giới bất động sản. Công việc ngày càng thuận lợi, thu nhập rất cao, như mơ ước bấy lâu nay của vợ chồng tôi. Mới chỉ 2 năm, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên của mình, dù căn nhà khá nhỏ nhưng rất đỗi tự hào.
Cho đến bây giờ, tôi có căn nhà rộng rãi, hiện đại, có đủ phòng cho cả gia đình và dư phòng để bố mẹ hai bên nội ngoại đến chơi. Chồng tôi có xe hơi tiền tỷ, phục vụ công việc, gia đình, rảnh là đưa vợ con về quê chơi…
Tôi ở luôn nhà làm nội trợ, chăm sóc 2 con. Tôi cũng rất tin tưởng ở chồng, bởi chúng tôi yêu nhau từ lúc gian khổ, lấy nhau thiếu thốn nhưng cùng nhau vượt qua để có ngày hôm nay. Hơn nữa, chồng tôi cũng rất có trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến vợ con.
Video đang HOT
Chán nản vì chồng suy nghĩ thực dụng, chỉ coi tiền là mục tiêu số 1. Ảnh minh họa
Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, gia đình mình nếu cứ như thế này mãi cũng không ổn. Chồng tôi làm ra nhiều tiền đồng nghĩa với việc không có lúc nào rảnh, hàng ngày đi sớm về khuya, thường xuyên ăn nhậu và có những chuyến đi chơi ngoại giao. Tôi ở nhà chăm con, hàng ngày chỉ chờ chồng về ăn cơm mà cả năm cũng rất ít khi chồng về ăn cơm tối.
Hai con của tôi mỗi lần nhớ bố, tôi gọi điện cho chồng để nói chuyện với con thì khi anh ấy đang bàn việc, khi thì đi ăn, khi thì đang hát karaoke. Lúc nào cũng cáu gắt với vợ con vì bị làm phiền. Bạn bè ai cũng nói tôi cẩn thận chồng ra ngoài nhiều tiền, ăn nói khéo như thế dễ có người khác lắm. Tôi nghe mà buồn, không thiết tha gì chuyện tiền nong nữa.
Vài lần nhân lúc chồng say tôi lén xem điện thoại thì hụt hẫng vì anh ấy rất hay nhắn tin có lời lẽ lả lướt, “thả thính” với những người phụ nữ khác. Tuy chưa đủ bằng chứng chồng có yêu đương gì với người khác không, nhưng tôi thấy chồng mình không thật sự đúng đắn. Cứ như thể là người độc thân, thích tán tỉnh ai thì tán, điều này làm cho tôi có chút thất vọng và nghi ngờ.
Đêm nào chồng cũng về muộn, có đưa cho tôi một cọc tiền với số tiền lớn nhưng tôi đã chán, không thiết tha gì. Tôi có cảm giác như thể đang được ban ơn, anh ấy mang tiền về cũng chỉ để tôi không càu nhàu, nghi ngờ nữa. Quá chán nản, tôi cầm số tiền lớn đó ném xuống đất không nhận. Tôi nói với chồng là tôi cần một người chồng yêu thương, trách nhiệm với gia đình chứ không cần tiền.
Chồng tôi nghe xong anh ấy rất tức giận, nói như quát vào mặt vợ: ” Cô cần tình cảm, nhưng tôi chỉ có tiền thôi. Nếu tôi không làm ăn, giờ nhà này đi ăn xin hết cả rồi. Đừng có mà đòi hỏi quá đáng, không chịu nổi thì ly hôn đi. Thân cô còn không tự nuôi nổi, bày đặt người khác phải thế nọ thế kia“.
Từ hôm đó, chồng luôn tỏ thái độ coi thường vợ. Anh ta đi biền biệt, nhiều hôm không về nhà cũng không báo trước cho vợ một câu. Tôi cảm thấy khổ sở, mình ở nhà chăm con, không biết chồng làm gì, đi với ai. Anh ấy ra ngoài gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhẹ ắt hẳn sẽ chán vợ nên mới lạnh lùng như vậy.
Ở trong ngôi nhà khang trang mà tôi thấy cô đơn, lạnh lẽo. Tôi ước chồng mình kiếm tiền vừa phải, có thời gian chăm lo cho gia đình và tránh xa ngoại tình. Nhưng điều này thật khó, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn, suy nghĩ thực dụng, phũ phàng với vợ con.
Tôi phải làm gì để được chồng tôn trọng và yêu thương? Nếu cứ sống mà không hạnh phúc thế này, tôi có nên ly hôn không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Cứ sau mỗi lần gần gũi vợ đều chìa tay lấy 500 ngàn, cho đến một hôm ví tôi sạch tiền em lại nói một câu khiến tôi sốc nặng
Tôi ngớ người không thể tin vào những lời mà mình đã nghe, thật không ngờ vợ tôi lại nhỏ nhen đến thế này.
Tôi và vợ lấy nhau đã 7 năm, có với nhau hai con đủ trai gái. Dù đã ở với nhau nhiều năm nhưng tôi và vợ vẫn giữ được tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng tôi là đàn ông, cũng có lúc không giữ được mình trước cám dỗ quá lớn.
Một lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp, mọi người quyết định kéo đến một quán "đèn mờ". Trong lúc có men say, lại bị người khách khích bác, tôi không từ chối nữa, đi "chơi" cùng đồng nghiệp.
Đến gần sáng tôi giật mình tỉnh dậy, hoảng hồn khi thấy bản thân không mảnh che thân, nằm cạnh một cô gái trẻ đẹp. Tôi luống cuống vớ lấy điện thoại thì thấy 50 cuộc gọi nhỡ từ vợ. Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo về, nghĩ bụng sẽ thành thật khai báo để vợ tha thứ cho một lần.
Sau khi nghe tôi kể, vợ tôi sau một hồi khóc lóc thì bảo tôi lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vợ chồng tôi trước đó 2 tuần không hề quan hệ, cô ấy không muốn tôi chơi bời bên ngoài rồi đem bệnh về nhà. Cũng sau lần đó, tôi cố gắng bù đắp sai lầm của mình. Vợ tôi cũng dần nói chuyện thoải mái hơn, không khí gia đình không còn căng thẳng nữa. Tôi cứ nghĩ vợ đã quên đi chuyện tôi đi chơi đêm lần đó.
Qua mấy tháng sau khi có kết quả tôi không hề mắc bệnh phụ khoa thì vợ mới để tôi ngủ cùng giường với cô ấy. Nhưng kì lạ là từ đó, mỗi lần lên giường với nhau xong, vợ tôi lại đòi tôi đưa cho 500 ngàn. Cô ấy nói lấy tiền để mua đồ, mua sữa, mua bánh cho con. Tôi cũng không thắc mắc nữa, nghĩ chắc vợ cần tiền thật.
Đến một ngày, sau khi quan hệ, vợ tôi thấy trong ví tôi chỉ còn 50 ngàn đồng. Tôi nói hôm nay chưa có tiền mặt, hay là vợ ghi nợ đi rồi lần sau tôi sẽ trả bù. Vợ tôi đáp lại một câu khiến tôi sốc tận óc:
"Anh ra ngoài ngủ với gái thì người ta có cho anh nợ không?".
Chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước, tôi cũng đã không còn nhớ, lúc nào trong đầu cũng chỉ có vợ con. Nhưng vợ tôi vẫn nhớ như in, có thể là không thể nào quên được. Và cô ấy lấy tiền sau khi lên giường với nhau ra để tôi thấy có lỗi, thấy nhục nhã với cô ấy. Dù tôi có cố gắng sửa sai thế nào thì với vợ, tôi mãi mãi là người chồng ngoại tình lỡ một lần trăng hoa bên ngoài sao? Dù có thế nào cô ấy cũng không thể tha thứ hay sao?
Vì quá thất vọng và tổn thương, tôi đi ra ngoài ngay trong đêm. Tôi không muốn trở về nhà, quyết định thuê một căn phòng ở tạm. Sau hôm đó, vợ tôi cũng không hề liên lạc. Hôn nhân của chúng tôi đến đây là ngõ cụt, chỉ vì một câu nói của vợ như thế. Giờ tôi phải làm sao đây?
Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm nhờ vợ đưa quần áo, tôi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ Vợ tôi khóc nức nở kể rằng hôm tôi đi công tác, cô ấy cùng bạn bè đi ra ngoài ăn nhậu. Sau đó, cô ấy say xỉn không nhớ gì, được một người đàn ông lạ đưa về nhà. Cả hai xảy ra quan hệ, vợ tôi tỉnh dậy thì vô cùng hối hận. Tôi và vợ lấy nhau đã gần 2...