Mỗi năm đến hè…
Có biết bao mùa hè đã đi qua trong tôi. Mỗi mùa hè là một mùa kỷ niệm, mùa của yêu thương, lưu luyến. Và có lẽ, mùa hè chia tay năm lớp mười hai để lại nơi tôi nhiều kỷ niệm nhất.
Tôi còn nhớ buổi liên hoan kết thúc năm học lớp mười một, bốn mươi mấy đứa chúng tôi ăn uống, hò hát rất khí thế. Tôi cũng góp vào một tiết mục. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định hát bài “Nỗi buồn hoa phượng” với câu mở đầu: “Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn…”. Nhưng vừa hát đến câu thứ hai, tôi đã bị la ó: ” Sến quá đi bà ơi!”. Thế là tôi cụt hứng luôn. Giận! Thật là mất mặt! Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ hát nữa.
Rồi thấm thoát cũng đến hè năm học lớp mười hai. Lớp chúng tôi lại tổ chức liên hoan chia tay như những mùa hè trước. Và dĩ nhiên không thể thiếu những tiết mục văn nghệ. Vì là buổi gặp mặt cuối cùng để tạm biệt đời học sinh nên bắt buộc mỗi thành viên trong lớp dù đã nổi tiếng hay chưa một lần lên sân khấu cũng phải ghi tên vào danh sách biểu diễn. Thế là tôi chẳng thể giữ được lời hứa năm xưa. Lần này, tôi vẫn hát bài cũ: “Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn…”. Hát mà lòng cứ phập phồng lo, mắt nhìn đứa này, liếc đứa kia, không biết có bị phá đám thình lình nữa hay không? Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ mới hát đến câu thứ hai thì không còn sức hát nữa. Buồn quá! Lời hát đã buồn và không khí trong lớp còn ảm đạm hơn. Im lặng, không một âm thanh, tiếng động. Tôi nhìn quanh chỉ thấy những ánh mắt đỏ hoe đang nhìn nhau thút thít. Tôi lặng lẽ ngồi xuống. “Hát tiếp đi bà, tụi mình đang nghe mà”. Bất ngờ quá! Không ngờ bài hát của tôi lại được yêu thích đến như dậy. Nhưng tôi lắc đầu: “Buồn quá, không hát được nữa. Hẹn dịp sau nghen”.
Từ đám đông, một đầu đinh đứng lên tuyên bố dõng dạt: “Bà không hát thì để tôi hát cho”. Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Anh chàng này hát hò thì số một rồi. Có bài nhạc trẻ sôi động nào mới ra lò mà gã không thuộc đâu. Nhưng hôm nay sao lại xung phong hát nhạc sến? Trời đất ơi! Hắn hát mùi quá đi mất. Ngọt ngào trong từng câu chữ, da diết với cảm xúc dâng tràn. Dường như hắn đã bỏ cả tim mình vào luôn trong bài hát thì phải? Tôi thật sự lắng lòng lại.
Bốn mươi mấy cặp mắt long lanh nhìn lại nhau thật kỹ. Hình ảnh của những năm tháng vừa mới đi qua giờ hiện về thật gần gũi. Tà áo trắng bay bay dưới sân trường đầy bóng phượng. Những giờ ra chơi, tụ ba chụm năm ở căn-tin hùn tiền mua xoài, cốc, ổi rồi tám chuyện linh tinh. Những lúc ngồi học, gió thổi hiu hiu, ngủ lúc nào không biết. Nhớ đến những lúc chờ thầy gọi tên mình lên dò bài mà tim đập, chân rung vì cái tội tối qua lười học bài. Hay những câu trả lời ngớ ngẫn, trên trời, dưới đất của những anh chàng lơ mơ mỗi khi cô giáo dò bài miệng.
Video đang HOT
Qua bốn mùa hè, chúng tôi lại gặp nhau. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh… đã cùng hội ngộ giữa một ngày hè đầy tiếng ve và hoa phượng. Rồi cùng nâng cốc, hát hò mừng ngày tái ngộ. Và thật đặc biệt, bài hát của tôi lại được tập thể chọn làm bài hát mở đầu cho ngày họp lớp. Lần này, cả một tập thể hùng hậu cùng hợp xướng. Hát mà lòng cứ nức nở và một lần nữa nước mắt lại rơi. Nhưng bây giờ là nước mắt của những niềm vui, của sự trưởng thành và chiêm nghiệm. Tuy chẳng đứa nào còn được vui tươi, hồn nhiên như ngày xưa nhưng cái tinh thần “Quậy hết sức, chơi hết mình” thì vẫn còn nguyên vẹn.
Mọi thứ đến rồi sẽ đi và không có gì là vĩnh cửu. Hãy giữ lại cho nhau những ký ức đẹp đẽ, hồn nhiên của thời áo trắng với một chút buồn, vui bất chợt nhé các bạn nhé. Để mỗi lẫn nghĩ về nó lòng ta trong sáng hơn…
Theo người lao động
Thương cô... em đã từ bỏ thói xấu
Đã hơn ba mươi năm từ ngày em rời xa mái trường yêu dấu, nhưng những kỷ niệm êm đềm thời áo trắng và quãng thời gian sống bên cô đã trở thành một dấu ấn khó phai trong tâm hồn em. Đó là một ký ức tuyệt vời mà mỗi lần nhớ lại, em đều ngỡ như chỉ mới vừa hôm qua, bởi nó gần gũi, thân thương với em quá đổi.
Tình cảm mà cô dành cho em bao la như tình mẹ, những giáo huấn của cô đã theo em suốt đoạn đường đời, nhờ vậy mà em luôn có đủ tự tin để đấu tranh, đủ dũng cảm để đương đầu với số phận, đồng thời em luôn biết ơn cô, người mẹ thứ hai của cuộc đời em.
Lúc em đang ở tuổi học trò, đất nước mình còn nghèo lắm, vì mới thống nhất hai miền nên kinh tế còn eo hẹp và vất vả trăm bề. Cuộc sống của mọi người vào thời điểm đó rất khó khăn. Chênh vênh lắm em mới trúng tuyển vào lớp mười với số điểm đáng tự hào và em đã gặp cô ở ngôi trường mới.
Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, một cô giáo đầy nhiệt huyết, giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề và đặc biệt cô hết lòng yêu thương học trò mình. Hồi ấy, sự lựa chọn học theo khối D của em là một sai lầm, chỉ vì em thích được học cùng lớp với hai người bạn thân. Em học rất tốt môn văn, đặc biết có khiếu với các bài sáng tác về thơ và truyện ngắn. Em chăm chỉ học thuộc bài nên thường đạt điểm cao các môn văn, sử, địa còn ba môn chuyên của khối D là toán, hóa, sinh thì em chỉ đạt trên trung bình một chút.
Em không vẽ được hình minh họa cho môn sinh vật, là môn cô phụ trách. Không theo kịp bạn bè nên em có tư tưởng buông xuôi. Em còn nghĩ là mình sẽ không học tiếp. Mỗi ngày, em đều đi học sớm nhưng không phải đến trường ôn bài mà là... theo bạn mới đến nhà người bạn khác để nghe đánh đàn guitar và hát những ca khúc não tình.
Hai tháng liền, em liên tục bị điểm kém và tụt hạng. Phát hiện em học sút và nắm bắt được tâm lý chán nản của em, cô đã kịp thời chấn chỉnh. Cô gặp riêng em sau giờ học cuối tuần, bằng lời lẽ dịu dàng, bằng sự quan tâm như người mẹ, cô đã phân tích cho em hiểu mình sai như thế nào. Cô nhắc đến ba mẹ, những người đã vất vả trong cuộc mưu sinh để em được đến trường. Cô nói dù em có chọn sai nguyện vọng nhưng với sức học của em, nếu cố gắng thì chắc chắn em sẽ đạt kết quả tốt, bởi kiến thức là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công, bên cạnh đó cần phải có sự nhận thức đúng, phải lạc quan và kiên nhẫn...
Cô đã nói rất nhiều với em không chỉ một ngày, một bữa mà bất cứ khi nào có thể, cô đều đến bên em. Từng lời dạy của cô như thấm sâu vào tư tưởng của em, một học sinh đang chán học. Cô đã khiến em cảm động và thức tỉnh.
Kết quả là em đã được nhận học bổng của trường. Em đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi cô ôm em trong vòng tay như người mẹ hiền... Vì hoàn cảnh nên em đã không thể đi tiếp con đường vào đại học, nhưng nhờ những kiến thức có được, em gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống của mình...
Em đã nhiều lần quay về ngôi trường cũ để tìm cô nhưng cô không còn dạy ở đó nữa. Nghe nói cô đã xuất cảnh đoàn tụ với gia đình. Em không có cơ hội gặp lại để nói với cô một lời tạ ơn!
Những dòng tâm sự này, em xin gửi đến cô như một lời tri ân. Em mãi mãi không bao giờ quên cô, người mẹ thứ hai của cuộc đời em, người dìu dắt em thành người. Dù cô ở rất xa, nhưng em vẫn hy vọng cô sẽ đọc được những dòng này để biết cô học trò nhỏ ngày nào vẫn luôn nhớ về cô - người thầy đáng kính...
Theo người lao động
Kỷ niệm đáng nhớ của sao Việt thời áo trắng Khổng Tú Quỳnh yêu thầy giáo, Lương Mạnh Hải "trùm" nói chuyện riêng và Cao Thái Sơn, Trà Ngọc Hằng... có những lúc nhí nhố rất trẻ con là kỷ niệm của các sao Việt khi nhớ về thời đi học trong dịp Ngày nhà giáo Việt Nam. Khổng Tú Quỳnh: Từng yêu thầy giáo Khi học thêm anh văn lớp 12, Khổng...