Mỗi lần thấy vợ thẫn thờ, câm lặng tôi lại nhói lòng về những gì mình đã làm với cô ấy
Nhìn cô ấy như chết nửa phần người, cô ấy bủn rủn rồi ngã xuống đất ngồi bần thần. Thấy chiếc điện thoại trên tay vợ tôi dường như đoán được mọi chuyện và rồi…
Mười hai năm trước, tôi si mê một người con gái. Ngày đó tôi luôn ước được bảo vệ chở che và nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Cô gái ấy miệng rất hay cười nhưng trái tim lại chất chứa rất nhiều tổn thương. Tôi đã thấy nước mắt cô ấy rơi cả ngay lúc đang cười, tôi thấy bóng cô ấy heo hắt và tan dần trong ngõ nhỏ. Ngày đó tôi thực sự yêu 1 người con gái đa cảm như thế. Và sau này cô ấy chính là vợ tôi.
Ngày cưới nhau tôi nhìn vợ và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không khiến cô ấy phải khóc thêm lần nữa. Và tôi đã làm được điều đó trong 1 thời gian dài. Vợ tôi béo hơn, trẻ đẹp và cười nhiều hơn, cô ấy không còn buồn rầu như trước nữa. Gia đình tôi thực sự rất hạnh phúc, nhìn con ngoan vợ đẹp lại đảm đang tôi mỉm cười mãn nguyện.
Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Khi có gia đình rồi việc tôi muốn làm lúc đó chỉ là cố gắng kiếm tiền để có thể cho vợ con mình một cuộc sống tốt hơn. Thời gian đầu mọi thứ khá khó khăn, gia đình tôi khá chật vật nhưng rồi kinh tế cũng khá dần lên. Hai vợ chồng chắt chiu mua được 1 căn hộ chung cư 80 mét vuông khá rộng rãi cho ba người ở.
Mọi thứ sẽ êm đềm và không có gì đáng nói cho đến khi con tôi được 10 tuổi. Khi đó tôi đã có chỗ đứng trong xã hội và không còn yêu vợ nồng nàn như thuở đôi mươi nữa. Đầu óc tôi lúc nào cũng căng ra vì công việc và công cuộc kiếm tiền. Người ta nói đúng khi có gia đình rồi thứ đàn ông đặt lên đầu là sự nghiệp chứ không phải thứ tình yêu sến sẩm ngày trước.
Và rồi trong 1 lần vội vã đi họp tôi đã đụng xe vào một cô bé sinh viên. Chẳng hiểu sao đôi mắt buồn đó cứ cuốn hút tôi. Tôi xin số em để sau này có dịp sẽ xin lỗi vì khi đó tôi quá vội. Thế rồi sau nửa năm trò chuyện hỏi han, tôi thấy mến cô bé đó. Ngày nào không có tin nhắn của cô ta tôi lại thấy thiếu vắng, và rồi tôi đã làm điều có lỗi với vợ. Tôi đã yêu một người phụ nữ khác ngoài cô ấy.
Chúng tôi quan tâm và yêu thương nhau như những người tri kỷ song hành bên đời. Trái tim tôi rạo rực khi gặp em, mỗi ngày dù về khuya đến đâu tôi vẫn tranh thủ qua gặp cô ấy 1 chút rồi mới về nhà. Tôi không phủ nhận việc mình vẫn còn yêu vợ, chỉ có điều tôi không thể ngăn nổi trái tim mình đến với cô bé kia.
Video đang HOT
Ngày vợ tôi phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn giữa chúng tôi. Nhìn cô ấy như chết nửa phần người, cô ấy bủn rủn rồi ngã xuống đất ngồi bần thần. Thấy chiếc điện thoại trên tay vợ tôi dường như đoán được mọi chuyện. Tôi thực sự chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Cô ấy khóc nhìn tôi với ánh mắt nhòe lệ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vợ mình khóc nhiều như vậy, tôi sợ đôi mắt đó buồn rầu. Tôi đã thực sự sai rồi.
- Bao lâu rồi? Anh và cô ấy…
Cổ họng vợ nghẹn ứ không nói tiếp được.
- Gần 1 năm, anh xin lỗi.
Vợ tôi cười rồi khóc trong chua chát.
- Anh muốn thế nào?
- Anh sẽ không bỏ mẹ con em, anh xin lỗi. Anh sai rồi, xin em đừng bỏ đi.
- Bao lâu để giải quyết.
Vợ tôi nói lạnh lùng.
- Cho anh 1 tuần, đó là người tốt. Anh nghĩ mình cần thời gian.
Nhìn thấy vợ đau khổ tim tôi lại nhói đau (Ảnh minh họa)
Vợ tôi đứng dậy bước đi ra ngoài con trái tim tôi như bóp nghẹt. Tôi biết mình quá tham lam khi yêu cả hai người phụ nữ, tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể làm như vậy, nhưng những giây phút và kỷ niệm bên nhân tình bé nhỏ tôi thực sự rất trân trọng.
Ngày tôi nói chuyện với người con gái nhỏ bé đó, em không nói gì chỉ mỉm cười. Em nhói lòng quay lưng gạt nước mắt rồi bảo tôi: “Chị ấy là người tốt, anh nhớ trân trọng nhé. Em… em biết mình đã sai khi chen ngang hạnh phúc của hai người. Nhưng… em nghĩ mình không hối hận khi đã yêu anh và được anh yêu”.
Tôi thương em, thương nhiều lắm, chẳng hiểu kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này lại gặp được hai người phụ nữ tốt như vậy. Tôi quay về bên gia đình và chuộc lỗi lầm với vợ. Nhưng có lẽ tổn thương trong lòng vợ quá lớn, cô ấy không còn vui vẻ và cười nói như trước. Vợ tôi lặng lẽ hơn và đôi lần tôi thấy cô ấy âm thầm khóc 1 mình. Hằng đêm cô ấy ngồi trước máy tính, gõ gõ rồi thẫn thờ nhìn xa xăm, tôi lại nhói lòng và cảm giác tội lỗi vô bờ bến. Tôi đã làm tổn thương hai người phụ nữ tốt. Và quan trọng hơn tôi đã đánh mất hạnh phúc vốn có của vợ và gia đình mình.
Theo Một Thế Giới
Tôi không phải là một thằng 'Sở khanh'
Tôi chia tay với em không phải vì em không còn trinh trắng. Mà bởi tôi thấy mình không còn hợp với em...
Đọc bài viết của BN và LA tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Bởi tôi biết, người con gái tôi đã từng yêu cũng nghĩ tôi là một thằng đàn ông sở khanh, nên đã tìm mọi lý do để chia tay em sau khi đã lấy đi của em trinh tiết, tôi viết những dòng này không phải để giải thích lý do chia tay, mà chỉ muốn nói với em và những người con gái khác rằng, trinh tiết không phải là tất cả và đó càng không phải là lý do để đàn ông nói lời chia tay.
Tôi chia tay với em không phải vì em không còn trinh trắng. Mà bởi tôi thấy mình không còn hợp với em- Ảnh minh họa
Bản thân tôi cũng đã từng rất yêu một người con gái kém tôi 2 tuổi. Tôi hay gọi em là "Dâu tây", bởi em có chiếc mũi cao và làn da trắng giống như một cô gái Tây vậy. Tôi yêu em bởi sự vô tư, trong sáng và luôn làm cho tôi có cảm giác thỏa mái khi ở bên, một thời gian dài tôi đã từng khao khát và mơ về đám cưới của chúng ta, về ngôi nhà và những đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu của tôi và em.
Tôi cũng là người lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của em, và đúng là trước khi làm việc đó tôi đã hứa với em là sẽ khoác lên người em bộ váy cô dâu. Nhưng chính tôi đã không làm được việc đó, có điều không phải như suy diễn của em, tôi không phải là thằng đàn ông sở khanh, tôi chia tay với em không phải vì em đã trở thành một cô gái không còn trinh trắng. Mà tôi chia tay với em bởi tôi cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều từ sau khi trao cho tôi cái ngàn vàng.
Em trở thành một cô gái ích kỷ, lúc nào cũng chỉ muốn tôi ở bên mình, em cấm tôi giao lưu, gặp gỡ với những cô gái khác và em có thể nổi khùng lên với tôi nếu như thấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi vào số máy của tôi. Thậm chí, em còn chửi cả bạn gái học cùng đại học của tôi, vì nghĩ rằng cô ấy đang tán tỉnh tôi. Em làm tôi mất mặt với đám bạn của mình.
Em không còn lòng tin ở tôi, và luôn nghĩ tôi thay lòng đổi dạ, em luôn nghĩ đến một kết cục xấu cho tình yêu của chúng mình và luôn nghi kỵ tôi sẽ rời bỏ em. Em không còn vẻ vô tư, trong sáng của một cô gái tôi đã từng yêu đắm đuối, ở bên em tôi không còn cảm thấy thỏa mái. Những hành động của em, việc làm của em, suy nghĩ của em làm tôi cảm thấy chán ngán và mệt mỏi. Dần dần, tôi sợ phải gặp gỡ em, sợ đối mặt với em và sợ nghe em than thở, buồn phiền.
Tôi đã phải suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều trước khi nói lời chia tay với em, tôi biết em sẽ buồn, sẽ sụp đổ và sẽ coi thường tôi. Em coi tôi là một thằng sở khanh, một thằng khốn nạn bỏ rơi em khi lấy đi cái ngàn vàng, em đã tát tôi một cái thật đau mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó.
Tôi chấp nhận để em nguyền rủa cả đời này, nhưng tôi không thể sống chung với một người con gái lúc nào cũng nghi kỵ và ích kỷ, lúc nào cũng muốn quản thúc tôi như em đã từng làm.
Cuối cùng, tôi muốn nói với em rằng, trinh tiết không phải là tất cả đối với một người phụ nữ, lại càng không phải là tất cả đối với người đàn ông. Nếu họ thực sự yêu và tin nhau, trinh tiết chẳng còn giá trị gì. Mong em hãy bớt buồn phiền và đừng tự hành hạ mình thêm nữa.
Theo Đất Việt
Cái tát bất ngờ cho anh khiến cuộc đời chúng tôi bi kịch Cả hai đã phạm vào điều cấm kỵ của luật hôn nhân để đến với nhau, bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách. Chúng tôi biết nhau từ ngày tôi học lớp 6, anh học lớp 9. Có thể nói tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình của làng quê anh. Nơi đó tôi...