Mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng bế con là tôi lại lo nơm nớp, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra…
Tôi lo lắng vô cùng, giờ thật sự không biết nên góp ý với mẹ chồng như nào nữa, cứ thế này tôi thấy lo cho con lắm.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm, tôi mới sinh con được mấy ngày. Nhà tôi ở Hà Nội, còn anh quê ở Hà Nam. Bố mẹ tôi đều đang công tác, còn nhà chồng thì thuần nông.
Thời gian chúng tôi yêu nhau, bố mẹ cũng không phản đối gì, không bao giờ phân biệt phố xá nông thôn, cũng không để ý chuyện hoàn cảnh giàu nghèo, miễn sao tôi hạnh phúc là được.
Cũng may anh là người có chí lắm, tốt nghiệp đại học 3 năm anh đã có một công việc tốt, mức lương ổn định. Chúng tôi thuê một căn hộ chung cư để sống vì anh ngại chuyện ở rể.
Anh là một người chồng tốt, thời gian sống chung hai đứa gần như chẳng bao giờ cãi vã gì, lúc nào cũng nhẫn nhịn, yêu chiều tôi hết mực. Thời gian tôi bầu bí cùng thế.
Tôi sinh con thì mẹ chồng lên chăm, mẹ đẻ tuy ở gần nhưng còn công việc nhà nước nên không sang thường xuyên được. Mẹ chồng tôi hiền lành, dễ tính, đúng chất những người phụ nữ ở quê, kiểu “ruột để ngoài da”, có gì cũng nói nhưng không để bụng bao giờ, yêu con thương cháu lắm.
Video đang HOT
Thế nhưng quan điểm chăm con của tôi và mẹ lại khác nhau, những bất đồng và sự không hài lòng bắt đầu từ đấy.
Trước khi sinh, tôi và mẹ đẻ đã đi sắm sửa hết quần áo, sữa tắm, khăn bỉm… nói chung là đầy đủ cả rồi. Hôm mẹ chồng lên, bà ôm theo một đống lá khô, lá tươi, bảo trẻ con phải tắm lá mới tốt, tôi biết thế thật nên không ý kiến gì, nhưng lúc đấy, thấy bà lôi ra một bọc gì đen xì, tôi hỏi bà bảo tro bếp đấy. Phải cho ít tro bếp vào mới không hăm hia, hết “cứt trâu” trên đầu. Tôi hoảng quá, bảo không được đâu, cũng may hôm đấy chồng ở nhà, anh bảo trên này trẻ con có đủ thứ chống hăm với sữa tắm gội sạch tóc mẹ mới thôi. Hôm đấy lựa lúc bà vui, tôi vơ hết túi tro ấy ra thùng rác.
Mẹ đẻ thì tích cực mang đồ ăn sang, ép tôi ăn đủ chất nhưng mẹ chồng bảo phải kiêng đủ 3 tháng, thành ra đồ ăn bà cất hết vào tủ. Bữa nào cũng chỉ cho tôi ăn thịt rang, trứng, rau và chân giò. Được 3 ngày thì tôi phát sợ. Nhiều khi thèm thứ khác quá, toàn phải nháy chồng ra ngoài mua mang vào phòng ăn giấu, nếu để mẹ nhìn thấy thì thế nào bà cũng rên lên.
Con tôi 3 tháng, có lần tôi tắm xong bắt gặp cảnh mẹ chồng đang nhai đồ ăn mớm cho thằng bé, nhìn cái cách bà nhai xong nhả ra thìa mà tôi phát buồn nôn. Tôi hãi lắm, góp ý với bà là trẻ con không nên cho ăn thế mất vệ sinh, hơn nữa thằng bé nhỏ quá sợ hại đường ruột thì bà dỗi, bà bảo ngày xưa ba nuôi chồng tôi như thế đấy, vẫn khỏe mạnh, giỏi giang.
Chưa kể mỗi lần bà bế cháu là lại xốc thằng bé giơ cao lên, tung lên rồi đỡ, tôi nhìn thấy là lạnh cả người. Tôi nói với chồng, anh bảo để anh góp ý với mẹ nhưng hình như anh chẳng nói gì, vì tôi thấy mẹ vẫn làm thế.
Tôi rất biết ơn mẹ vì bỏ công bỏ việc lên chăm cháu, nhưng cứ như thế này tôi sốt ruột lắm. Liệu tôi có nên nói thẳng không, hay phải góp ý như nào cho mẹ chồng hiểu được đây? Có ai cùng hoàn cảnh, chia sẻ với tôi được không?
Theo blogtamsu
Con gái cứ nhìn thấy gã bồ đến là trốn, cho đến khi chạm phải "chỗ đó" lồi lên trên bụng
Nhìn "chỗ đó" lồi lên trên bụng con bé, mắt Hoa tối sầm lại. Nhìn kĩ hơn nữa, còn có rất nhiều vết bầm tím khác.
Chỉ vì sự ích kỉ, ham vui, sự bồng bột của bản thân mà Hoa đã để cho con gái phải chịu khổ một thời gian dài như vậy. (Ảnh minh họa)
Nhìn cô con gái nhỏ khóc lóc, Hoa chẳng quan tâm. Ly hôn xong, giờ Hoa đã có thể tự do ở bên người tình của mình rồi. Và Tùng, chồng cũ của Hoa cũng vậy. Anh ta vừa bước ra tòa một cái là đã leo tót lên xe hơi của người phụ nữ đó. Hai người từng là vợ chồng, cùng chung một mái nhà giờ đi hai ngả đường khác nhau, tìm về hai nơi mà mình nghĩ là hạnh phúc nhất. Chỉ có cô con gái nhỏ, rơi nước mắt nhìn về hai phía mà không làm gì được. Tòa đã phán quyết cho con bé được ở với mẹ. Nó mới chỉ có 10 tuổi đầu thôi mà...
Vừa mới về nhà mới, Hoa đã gọi ngay gã bồ của mình đến. Con bé được đẩy vào phòng học bài ngay sau bữa tối để mẹ nó được thoải mái trò chuyện cùng người tình. Nhấc điện thoại gọi cho bố, con bé rơi nước mắt khi người phụ nữ lạ nghe máy chứ không phải là bố nó. Và người phụ nữ ấy còn quát nó lần sau không được gọi điện cho bố nó nữa, bố nó đã có cuộc sống riêng rồi.
Nhìn bức ảnh cả nhà chụp chung đặt trên bàn học hồi sinh nhật nó năm ngoái, nó lại khóc. Từ ngày bố mẹ quyết định chia tay đến giờ, chẳng có ngày nào là nó không khóc hết cả.
Nó lầm lì, ít nói hơn. Bạn bè trên lớp cũng không dám trêu trọc nó như xưa vì nó sẽ nổi cáu, gắt gỏng hoặc bỏ đi ngay. Ai cũng hiểu thay đổi này của nó là vì đâu. Mẹ đón về nhà, nó cũng chẳng véo von kể cho mẹ nó những câu chuyện mà hôm nay nó gặp ở trường. Mẹ hỏi gì thì nói nói ấy mà thôi.
Nó cũng chẳng véo von kể cho mẹ nó những câu chuyện mà hôm nay nó gặp ở trường. (Ảnh minh họa)
Và cuối tuần, vì trách nhiệm, bố đến đón nó đi chơi công viên hoặc đi bất cứ đâu nó thích nhưng chỉ được ở trong nội thành mà thôi. Hơn nữa, ngày nào cũng thế, chỉ đi được một nửa là nó muốn về vì điện thoại của bố cứ réo liên tục. Nó thừa hiểu là bố nó đang bị gọi về. Một đứa trẻ 10 tuổi mà sống thu mình, có những suy nghĩ già dặn là tốt hay hại đây?
Mà dạo này ông nhân tình của mẹ nó đến nhà chơi hay nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ làm nó thấy rùng mình, thấy sởn gái ốc. 10 tuổi, nó có vẻ phổng phao hơn các bạn cùng trang lứa, phải chăng đây chính là lý do ư? Còn mẹ nó, chẳng thèm để ý đến những hành động, cử chỉ lạ lùng của nhân tình, mà bây giờ, mẹ nó có khi còn tin lời nhân tình hơn lời của nó. Nó lại khóc.
Rồi mấy lần không có mẹ ở nhà, ông nhân tình đó đã...
Và giờ, cứ mỗi lần thấy ông ta đến, nó lại sợ hãi, chui tọt vào tủ trốn. Mẹ nó cũng chẳng để ý, nghĩ rằng nó giận dỗi nên mới vậy. Cho đến một ngày...
Lâu lắm rồi Hoa mới mặc quần áo cho con gái. Con bé cũng 10 tuổi rồi nên Hoa để cho nó tự vệ sinh cá nhân, mà một phần nữa Hoa cũng chẳng có thời gian. Vậy nên Hoa mới không hề biết rằng... Nhìn "chỗ đó" lồi lên trên bụng con bé, mắt Hoa tối sầm lại. Nhìn kĩ hơn nữa, còn có rất nhiều vết bầm tím khác.
- Con ngã ở đâu ư? - Hoa cuống quýt hỏi
Con bé không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Hoa vội vã đưa con bé đến bệnh viện. Nghe bác sĩ kết luận con bé thường xuyên bị đạp vào bụng nên bụng mới có dấu hiệu sưng to như vậy. May mà phát hiện kịp thời chứ nếu không sẽ mất mạng.
Hoa sững sờ, ai đạp vào bụng con bé cơ chứ. Chẳng lẽ lại là người đầu gối tay ấp với Hoa thời gian qua, gã nhân tình ư? Chẳng phải mỗi lần thấy gã đến, con bé lại sợ hãi chui vào tủ trốn đấy hay sao? Phải chăng vì không muốn con bé ở cùng Hoa nên gã mới làm vậy?
- Có phải ông ta không con? - Hoa rơi nước mắt nhìn con
Con bé không nói, có chỉ chùm trăn lên kín đầu. Tim Hoa đau quặn lại, Hoa đã làm gì vậy cơ chứ. Chỉ vì sự ích kỉ, ham vui, sự bồng bột của bản thân mà Hoa đã để cho con gái phải chịu khổ một thời gian dài như vậy. Hoa thấy hận, hận bản thân mình lắm. Tùng biết chuyện cũng lao ngay vào viện. Nhưng chẳng dám trách Hoa, vì lỗi một phần cũng xuất phát từ Tùng. Sự vô tâm của cả hai, không chịu nhường nhịn nhau của cả hai đã khiến cho con bé phải chịu đựng quá nhiều tổn thương trong một thời gian quá ngắn.
Càng lớn, con người ta càng sống ích kỉ. Ích kỉ đến mức quên mất mình còn có một gia đình nhỏ cần chăm lo. Đàn bà lấy chồng rồi lãi mỗi đứa con, câu nói này, Hoa càng nghĩ càng thấy đau. Hoa lập tức chia tay gã nhân tình. Lỗi lầm mình gây ra, Hoa sẽ từng chút từng chút bù đắp cho con gái. Dù rằng Hoa biết, việc này sẽ rất khó khăn nhưng còn hơn là quá muộn.
Theo blogtamsu
Vừa nhìn thấy con từ phòng mổ đẻ, chồng sừng sộ tát tôi một cái "nổ đom đóm" mắt Anh sừng sộ khăng khăng cho rằng đứa trẻ không phải con anh, cho đến lúc tôi phải thú nhận với anh một chuyện... Ảnh minh họa Tôi 29 tuổi, "đã từng" là một cô gái thua thiệt về nhan sắc. Tôi cao ráo nhưng da đen, mắt hí, mũi gãy... nói chung là chẳng được nét gì. Cũng chính vì xấu quá...